Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Trích Chương 65. Chạy trốn khỏi Ma tôn (4)- Ký ức trở lại

Khải giáp Xích Lân tái hiện nhân thế, trường kiếm Sóc Phong kiếm khí lẫm liệt, đây vốn là cảnh tượng Đông Phương Thanh Thương muốn nhìn thấy.

Nhưng vì người trước mặt hiện giờ không phải là người năm đó, nên trong lòng hắn không hề có cảm giác gặp địch thủ, hắn chỉ nheo mắt nhìn Hoa Lan nhỏ, giọng nói kỳ lạ: "Tiểu hoa yêu, bây giờ ngươi đang chĩa kiếm vào bổn toạ đó sao?"

Trong sát khí miên man, mũi kiếm của Hoa Lan nhỏ khẽ run.

Nhưng trên Xích Lân khải giáp nhanh chóng truyền tới sức mạnh chống đỡ cổ tay nàng, khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình mạnh mẽ. Nàng bắt mình bình tĩnh lại nói: "Đại ma đầu, ngươi biết nguyên thân của ta là gì phải không?"

Đông Phương Thanh Thương nghe vậy ánh mắt khẽ động, nhưng không lên tiếng.

"Ta là hoa lan thượng cổ, ta có tác dụng khôi phục hồn phách, ngươi cũng biết rồi chứ."

Đông Phương Thanh Thương vẫn im lặng, nhưng Hoa Lan nhỏ nhìn rõ dao động trên mặt hắn, nàng biết, hắn im lặng không phải vì nguyên nhân gì khác, mà vì ngầm thừa nhận.

Hoa Lan nhỏ thấy vậy càng cảm thấy nản lòng thoái chí: "Đại ma đầu, ngươi luôn giữ ta trong cơ thể này không phải để bảo vệ ta, không phải vì không nỡ để ta đi, cũng không phải thương xót ta trở thành cô hồn dã quỷ phiêu bạt khắp nơi, ngươi muốn ta khiến cơ thể này trở nên linh hoạt. Không sai chứ?" Xích giáo chống đỡ cổ tay nàng, khiến Sóc Phong kiếm trong tay nàng chĩa thẳng về phía Đông Phương Thanh Thương.

"Ngươi đưa Cốt lan cho ta cũng không phải vì sợ đến Ma giới có người tổn hại đến ta, mà vì ngươi đặt hồn phách của Xích Địa nữ tử trong Cốt lan, muốn mượn khí tức của ta để tu bổ hồn phách của Xích Địa nữ tử."

Đông Phương Thanh Thương không nói.

Hoa Lan nhỏ hít một hơi thật sâu, thật ra trước khi nói thẳng với Đông Phương Thanh Thương những điều này, trong lòng nàng vẫn còn mong chờ một cách xấu hổ rằng Xích Địa nữ tử đang gạt mình, nhưng hiện giờ, sự im lặng của hắn giống như một cái tát của vận mệnh, đập tan phá nát hoàn toàn chút mong mỏi cuối cùng trong lòng nàng.

Xích Địa nữ tử không gạt nàng, từ trước đến nay người gạt nàng là Đông Phương Thanh Thương.
Hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Hoa Lan nhỏ cụp mắt, giọng yếu hơn ban nãy rất nhiều: "Nếu ta ở mãi trong cơ thể này, cơ thể này sẽ ngày càng linh hoạt, hồn phách của Xích Địa nữ tử cũng ngày càng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng ta sẽ biến mất trong Tức nhưỡng, biến thành một dải sinh cơ trong cơ thể này, chuyện đó... ngươi cũng biết rồi phải không?"

Đông Phương Thanh Thương muốn cướp Sóc Phong kiếm trong tay Hoa Lan nhỏ, nhưng lúc đến gần, Hoa Lan nhỏ bỗng rút Sóc Phong kiếm ra, lưỡi kiếm hoà với máu của nàng đâm mạnh về phía trước, cắm vào tim Đông Phương Thanh Thương.

Hàn khí của Sóc Phong kiếm nhập thể, trong những ngày tháng đếm không hết, trong sâu thẳm ký ức của Đông Phương Thanh Thương có một cảnh tượng theo đau đớn của vết thương mang tới, dần dần hiện ra..

Cảnh tượng hắn bị Xích Địa nữ tử dùng kiếm này đâm xuyên tim hiển hiện, tựa như chồng lên cảnh tượng hiện tại trong đầu, có điều người trước mặt đã thay đổi hình dáng.

Không phải là Thiên Địa chiến thần oai phong chói mắt mà là một nữ nhân vẫn luôn yếu ớt nhỏ nhoi trước mặt hắn, bị hắn hết mực chê bai, nhưng vì vận mệnh trêu đùa mà được hắn bảo vệ hết lần này tới lần khác.

Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ, nhìn thấy sự ngạc nhiên và không dám tin trong mắt nàng, lúc này hắn mới dời mắt, nhìn bàn tay cầm Sóc Phong kiếm của Hoa Lan nhỏ bị mấy sợi mây buộc chặt, ngay cả trên ngón tay nàng cũng bị quấn mấy sợi mây cực mảnh. Hắn lại đảo mắt, thấy cổ Hoa Lan nhỏ vẫn còn có máu chảy ra, máu chảy vào trong vạt áo nàng, còn những sợi mây này cũng đâm ra từ trong vạt áo nàng.

Là... máu của Hoa Lan nhỏ đã nuôi hồn phách của Xích Địa nữ tử trong Cốt lan sao...

Bởi vậy... lại bị nữ nhân kia dùng thanh trường kiếm này, đâm xuyên qua cùng một chỗ trên cơ thể hắn.

Sau khi rút Sóc Phong kiếm ra, ngực Đông Phương Thanh Thương dần dần kết băng, hơi thở của hắn ngưng tụ thành sương trắng trong không khí, trên rèm mi cũng dần dần kết sương trắng.

Hoa Lan nhỏ há miệng, nhưng trong đầu vang lên giọng nói của Xích Địa nữ tử: "Hoa Lan nhỏ, đi."
Hoa Lan nhỏ bất động.

Xích Địa nữ tử sốt ruột nói: "Chưa đả thương được tâm mạch Ma Tôn, với sức của Ma Tôn, chỉ cần điều tức một đêm sẽ tỉnh, cô còn không nhân cơ hội này chạy đi?"

Nàng nên nhân cơ hội này chạy đi...

Xích Địa nữ tử gọi nàng, giống như lý trí còn sót lại trong đầu nàng đang nói với nàng: "Hoa Lan nhỏ, cô phải rời khỏi Đông Phương Thanh Thương, cũng như cô phải rời khỏi cơ thể này. Hắn không phải là người tốt với cô, cũng không phải là người đáng để cô lưu luyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com