Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tricks

Tiếng bước chân vang vang trên dãy hành lang vắng, gió đêm lành lạnh mơn trớn khiến làn da non mềm hơi ửng hồng. Cậu hít sâu một hơi, chà xát tay vào nhau một chút rồi đưa mắt quan sát xung quanh, đêm nào cũng phải dạo một vòng rồi mới được về giường, cậu biết rõ chỉ là làm cho có thôi chứ bọn nhóc có mấy đứa dám không sợ chứ, mấy hình phạt của cậu cũng đủ làm tụi nó sợ ít nhất cũng đến lúc cậu rời trường. Nói thì vậy nhưng vẫn cứ phải làm, trách nhiệm của huynh trưởng mà, không làm lại bị mấy kẻ tọc mạch nói ra nói vào.

*tiếng thì thầm*

“Đêm nay tới đây thôi, dạo này trời trở lạnh rồi.”

“Ưm. Vậy em đi nhé.” – giọng con gái ngọt ngào.

“Cẩn thận bị mấy huynh trưởng bắt được đấy.”

“Không sao đâu.” – giọng nói phát ra xen lẫn tiếng cười khúc khích và tiếng bước chân rời đi.

Scorpius nhìn về phía phát ra tiếng động, đảo mắt rồi thở dài một hơi. Cậu đứng nép vào chỗ khuất chờ đợi.

‘Xoạt’ – một cái đầu bù xù xuất hiện, chui ra khỏi bụi cây, cũng không thèm quan sát xung quanh mà đi thẳng về phía cậu đang đứng.

“Chào, đi dạo đêm hả.” – Scorpius bước ra chặn người đó, mắt hơi nheo lại, môi nhếch lên trêu cợt.

“Oái!” – người kia khẽ rên rồi lùi về sau mấy bước, song sau đó lại nhoẻn miệng cười.

“Lần thứ mấy trong tháng rồi?” – Scor hỏi với giọng bình thản.

“Uhm…cái đó cậu không phải nhớ rõ hơn mình sao?” – Albus vừa nói vừa vò mái tóc đen rối khiến mấy cái lá khô còn vướng trên đó nhè nhẹ rơi xuống.

“Làm ơn đi. Cậu không cư xử cho ra dáng con trai của một anh hùng được thì cũng nên nhớ bản thân là huynh trưởng chứ.” – Scorpius lắc đầu, quay người bước đi.

“Cứ như mình quan tâm mấy thứ đó vậy, toàn là bị gán ghép rồi bắt mình làm theo.” – Al phủi mấy hạt bụi trên vai áo rồi nhanh chóng đuổi theo Scorpius.

“Dù thế nào thì …” – Scor đột nhiên dừng lại phóng một cái bùa vào góc tường bên trái, thở dài lần nữa khi nghe tiếng mấy đứa nhóc vừa cười vừa chạy trốn, xong cậu quay lại lườm người bên cạnh – “..đừng có gây phiền phức cho mình là được.”

Al huýt sáo thu lại đũa phép – vừa rồi cậu cũng phát hiện ra đám nhóc nên cùng lúc phóng ra một bùa ngăn đòn tấn công của Scorpius giải nguy cho tụi nó, dám ra ngoài giờ này thì chỉ có đám nhóc nhà cậu thôi.

“Làm gì có. Mình thích cậu nhất mà, không giúp cậu thì thôi nỡ nào làm phiền cậu chứ.” – Al cất giọng bỡn cợt, dí sát vào Scor nói tiếp – “Nhưng vừa nãy cũng may là cậu chứ mấy tên khác thì phiền phức hơn rồi.”

Scorpius né qua một bên, vừa bước tiếp vừa nói – “Không phải cậu chỉ cần “thưởng” cho bọn họ là giải quyết được hết sao.”

“Thưởng? Lại có tin đồn mới mà mình không biết rồi.” – Albus hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo – “Là gì vậy?”

“Ôm, hôn và mấy chuyện đi tiếp sau đó. Giống những thứ mà cậu vừa làm khi nãy ấy.” – Scor quay người lại dí ngón tay vào ngực Al chỉ chỉ.

“Vớ vẩn!.” – Al buột miệng, sau lại nhìn Scor bình thản nói – “Cứ như mình gặp ai cũng làm được mấy chuyện đó ..”

“Ai biết được.” – Scorpius nhún vai, lại đi tiếp nhưng được mấy bước thì quay lại hỏi – “Mà lần này là nhỏ nào vậy?”

“Cậu quan tâm hả?” – Al đột nhiên nhảy tới, miệng cười gian.

“Không.”

“Nói dối.” – Al lại bám theo, giọng vui vẻ kề sát Scorpius nói – “Cậu không quan tâm sao lại hỏi, từ trước cậu lúc nào cũng biết rõ mọi chuyện về mình hơn ai hết rồi.”

“Có sao? Cả học viện này ai không biết mấy chuyện đó, mà vừa nãy cũng là thuận miệng hỏi thôi. Thắc mắc chút có gì lạ? Để sáng mai lên Đại sảnh ngó qua một chút xem có đẹp không.” – Scor vẫn bình thản bước đi.

“Gì chứ. Cậu ghen thì cứ nói, chỉ cần cậu lên tiếng mình bỏ hết đi theo cậu ngay.”

“Nói thật?” – Scorpius đưa mắt nhìn người đi bên cạnh.

Al hơi sững lại ngập ngừng – “Đương nhiên. Cậu có muốn không?”

Scor dừng bước, im lặng nhìn người kia một lúc lâu rồi khẽ cười – “Mình muốn hay không thì quan trọng gì chứ.” – lại xoay người bước tiếp, vừa đi vừa nói – “Cậu cứ bày trò lung tung sau này hối hận không kịp, đến lúc đó thì đừng trách người khác.”

“Nói vậy là cậu không muốn?” – Al lại hỏi, giọng đột nhiên nhỏ như tiếng thì thầm hơi lạc đi một chút.

“Mình đã nói là không quan trọng mà… ít nhất đó không phải thứ đáng quan tâm.” – Scor vẫn lầm lũi đi.

“Cậu thật sự không quan tâm?” – Al kéo tay Scor lại, nhìn sâu vào mắt xám.

Scor ngạc nhiên nhìn đứa tóc đen rồi quay đi khi thấy đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cậu, giọng hơi run – “Cậu…sao..không..”

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, câu nói của Scor chưa hoàn chỉnh thì bị ngăn lại bởi đôi môi của Albus, cổ cậu bị giữ chặt bởi tay còn lại của Al nhưng thực ra cậu cũng chẳng tỏ ý kháng cự. Cậu nhắm mắt lại, đáp trả.

Lát sau, hai đứa buông nhau ra, dựa vào nhau thở dốc.

“Cậu…” – Al cau mày, lên tiếng trước phá vỡ không gian im lặng.

“Đừng nghĩ nhiều nữa.” – Scorpius bỗng nhiên bật cười – “Cũng có những người thật sự muốn kết bạn với cậu mà, dừng mấy hành động ngu ngốc này đi, tốt nhất là nghiêm túc tìm một nhỏ làm bạn gái.”

Al nhìn chằm chằm Scor, vẻ khó hiểu.

“Tin tưởng người khác thêm một chút, như cậu vẫn tin mình ấy, rồi cậu sẽ tìm được người thích hợp” – Scor vẫn tiếp tục nói – “À, lúc nào thấy mệt mỏi thì vẫn còn mình an ủi cậu nên đừng có như vậy nữa nhé.”

Scorpius nói xong thì vỗ nhẹ lên má Al, sau đó quay lưng rời đi. Al cũng không ngăn lại.

.

Đến một đoạn hành lang cách nơi tụi nó đứng lúc nãy cũng khá xa, Scor dừng lại, ngồi bệt xuống, nước mắt gần như sắp trào ra thì bị nuốt vào. Cậu lầm bầm nguyền rủa đứa tóc đen đần độn, lần nữa chán ghét bản thân đến cực độ.

Năm Scorpius nhập học cũng cùng lúc đứa con trai thứ nhà Potter vào Hogwart, từ nhỏ cậu đã nghe đủ tin tức về nhà Potter như mọi đứa trẻ sinh ra ở thế giới pháp thuật cùng thời, không cần người khác nói cậu cũng thấy được Al giống ba nó đến mức nào, cũng y như Scor giống ba mình vậy. Hai phiên bản của đời trước nhập học cùng lúc, lọt vào hai nhà có truyền thống đối địch không ngoài mong đợi của xung quanh chỉ khác là chẳng có Chúa tể Hắc ám nào lúc này cả và gia đình cậu cũng chẳng còn mang nặng tư tưởng máu trong. Sự thật là ba cậu còn mong cậu vào nhà khác để đỡ phải bị dòm ngó nhưng cậu lại chẳng muốn làm khác truyền thống gia đình nên khi Nón phân loại đưa ra lựa chọn cậu dứt khoát là muốn vào Slytherin. Lúc đó cậu nghĩ chỉ cần không gây rắc rối, không dính dáng đến mấy mối dây dưa không tốt đẹp là ổn thôi, học xong bảy năm ra khỏi trường yên ổn là được.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để ổn ào nếu con gái út nhà Potter không vào Slytherin trong năm học thứ ba của cậu. Và đó thực sự cũng chẳng phải rắc rối lớn lắm nhưng không biết bằng cách nào mà Lily và hai anh trai của nhỏ tự dưng đi theo đòi làm bạn với cậu, kèm hai đứa tóc đỏ họ Weasley…

Ban đầu, cậu chạy trốn tụi nó khắp nơi và sử dụng mọi biện pháp để giữ khoảng cách nhưng có vẻ như tất cả đều phản tác dụng, khiến đám đó càng hăng hái hơn. Suốt nửa năm chơi trò rượt bắt không tình nguyện rồi thì rốt cuộc cậu cũng chịu thua, nhập bọn cùng anh em tụi nó. Đến giờ cậu vẫn thấy may mắn vì quyết định đó vì cả đám thực sự đã chơi rất vui, kể cả khi cậu lôi kéo thêm mấy đứa cùng nhà nhập bọn thì đám kia cũng không tỏ ra chút nào kì thị, cậu chưa từng nghĩ đến lại có thể trải qua mấy năm học ở Hogwart theo cách đó.

Ngoài đứa em út nhà Potter học cùng nhà thì đương nhiên nó thân với Al nhất, hai đứa học cùng khoá nên cũng dễ nói chuyện hơn, chưa kể đến mấy tiết học thường được xếp chung thì tính cách của tụi nó cũng khá hợp. Lily dù sao cũng là con gái nên dần dần tách ra đi với mấy nhỏ khác, sau đó thành ra cậu với Al trở nên ngày càng thân thiết, thân hơn mấy đứa khác một bậc rồi lại thêm một bậc lúc hai đứa cùng trở thành huynh trưởng. Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp nếu không phải sau đó cậu nhận ra cậu thích Al theo một kiểu rất khác mà cùng lúc đó thì cậu ta lại đột nhiên đổi tính tạo nên đủ mọi tin đồn không tốt đẹp, tiếp đó nữa cậu lại nhận ra tin đồn là thật khi phát hiện Al trong mấy tình huống đặc biệt trong những lần đi tuần đêm.

Vậy đó, nhận ra tình cảm của mình và thất tình ngay lập tức, Scor cuối cùng cũng biết đến tâm trạng vừa ngọt vừa đắng, biết cách cười giả tạo hoàn hảo và nhiều thứ khác nữa, cho tới tận bây giờ thì cậu “học” được càng lúc càng nhiều những thứ mà chẳng ai muốn học. Trong đó, hay ho nhất là Occlumency, cái này thì nhiều người muốn học nhưng nhà Slytherin thì luôn có ưu thế hơn, nhờ nó mà Scor dễ dàng che đi vẻ buồn cười khi phạt mấy đứa nhóc cùng những thứ tình-cảm-có-tên cụ thể khác dành cho một-người-cụ-thể mà cậu biết rõ, bình thản nói ra những gì nên nói và cần nói nhưng đương nhiên những thứ muốn nhưng cậu thấy không thể thì cũng dễ dàng giấu đi. Chỉ là có thể giấu đi không đồng nghĩa với việc không cảm thấy.

Scor vỗ mạnh lên má vài cái, quệt đi giọt nước mắt không nghe lời lỡ đọng trên mi rồi đứng dậy. Cậu tiếp tục vừa đi vừa xoa dịu bản thân, thầm nghĩ đêm nay về ngủ sớm một chút chắc cũng chẳng bị phát hiện đâu.

_______________________________________________

“Al nó lại bị làm sao vậy?” – James gặm cái sandwich, thong thả đi tới ngồi chung với mấy đứa em.

“Anh ấy tiêu đời rồi.” – đứa con trai tóc đỏ cười nói rồi giật mình chộp lấy túi bánh của nó mang theo nhai nhóp nhép khi bị một đứa con gái tóc đỏ lớn hơn liếc xéo.

“Thằng nhóc này lúc nào chẳng rầu rĩ, cứ mặc kệ đi. Mấy đứa có muốn tham gia kế hoạch sắp tới của anh không?” – James lên giọng hào hứng dụ dỗ.

“Dẹp mấy cái kế hoạch nhảm nhí của anh đi.”

Đứa con cả nhà Potter giật mình nhìn lại thì thấy em trai nó – đứa lúc nãy vẫn còn gục mặt trên bàn đang nhìn mình đầy oán hận liền né qua một chút hỏi nhỏ đứa còn lại – “Lily, ai chọc Al điên lên hả?”

“Không phải đâu. Tại anh ấy tự chuốc lấy thôi, lại đi tin cái kế hoạch điên khùng của anh mới ra vậy đó.” – nhỏ lạnh lùng bình giải thích, dùng một câu đả kích hai đứa anh một lúc là biệt tài của nó.

Thấy không hỏi được gì từ nhỏ em thì James nhăn nhó quay lại ngó đứa em họ – Rose – tiện chân đạp Hugo đang ôm bụng cười một cái.

“Từ hai tuần trước là Al bắt đầu lạ lùng rồi, cứ trốn tụi em hoài. Tuần trước, cái ngày bị rơi xuống hố sau khi lôi cậu ấy lên cũng không có phản ứng như bình thường nữa. Tụi em cũng không để ý mấy nhưng mà tới hôm qua thì chịu hết nổi nên phải lôi ra hỏi đây nè.” – Rose từ tốn giải thích.

James gật đầu cham chú nghe.

“Tình hình là buổi tối hai tuần trước, …” – Rose lại tiếp tục kể.

“Vậy không phải tốt rồi sao? Nó rầu rĩ cái gì?” – James bực mình phản ứng.

“Quan trọng là sau đó.” – Lily liếc xéo thằng anh, giọng hơi cáu – “Lúc nào cũng chỉ nghe tới giữa chừng.”

“Ờ…Vậy sau đó thì sao?” – James né xa em gái nó một chút rồi quay qua hỏi Rose.

“Scorpius, cậu ấy bảo Al nên tìm bạn gái, còn nói ủng hộ gì đó..” – Rose ngập ngừng nhìn qua cái đầu tổ quạ đang gục bên cạnh mình.

“Hả? Gì kì vậy?” – James đờ mặt ra.

“Merlin tốt nhất là nguyền cho anh bị ném vào chỗ nào đó đi James. Nếu không ngày mai em sẽ quăng anh tới chỗ cây liễu roi cho nó quật anh tơi tả..” – Al rên rỉ.

“Hay là nhóc bỏ cuộc đi, lâu vậy rồi cũng không có kết quả thì..” – James chống chế.

“Đừng có nói cái kiểu vô trách nhiệm đó.” – Lily lại lườm nguýt anh mình.

Im lặng một chút, không đứa nào nói gì nữa thì đột nhiên có tiếng cười vang lên làm mấy đứa còn lại ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm.

“Xin lỗi, Al.” – Lily vẫn không ngừng cười, nói tiếp – “Tại đột nhiên nhớ tới mấy đứa bạn cứ tâng bốc nào là anh vừa ngầu vừa giỏi, đáng ngưỡng mộ bla bla…. Mà chẳng đứa nào biết toàn là giả vờ.” – nói đến đây nhỏ ôm bụng cười rồi quệt nước mắt, giọng run run – “Nghe theo cái kế hoạch ngớ ngẩn của anh James, lại còn nhờ vả tùm lum để đóng kịch suốt từ đó tới giờ mà thành ra cái gì Tay sát gái số một…”

“Ờ, ai biết là tay sát gái vật vã bám theo một đứa con trai suốt mà không có kết quả lại còn bị thua bầm dập như vậy.” – Hugo tiếp lời rồi cũng ôm bụng cười ngặt ngẽo.

“Hai đứa thôi đi.” – Rose gằng giọng nhìn hai đứa kia nhưng cũng không kiềm được bật cười theo.

“Ôi..dẹp…dẹp hết đi..” – Al lại tiếp tục rên rỉ.

“Nè, không sao chứ?” – James, đứa duy nhất không cười vì áy náy, lay lay thằng em tội nghiệp.

“Ngay từ đầu em đã nói là không nên nghe lời anh James mà.” – Lily cười một lát rồi cũng nhìn anh nó hơi tội lỗi.

“Al, cậu tin mình chứ?” – Rose đột nhiên lên tiếng.

“Gì nữa? Sao tự dưng lại hỏi vậy?” – Al ngước lên nhìn, khó hiểu.

“Trả lời mau. Có tin không?” – giọng nhỏ có vẻ gấp gáp, mắt nhìn về phía một người đang đi tới.

“Ừ, thì tin.” – Al chẳng thèm đoán nữa, lại gục đầu chán nản.

“Chào. Mọi người làm gì ở đây vậy?”

Scor bước tới, ngồi xuống cạnh Al như thường lệ, đưa mắt nhìn xung quanh.

“À…cũng chẳng có gì đâu.” – Al vẫn giữ nguyên tư thế, lầm bầm trả lời. Chuyện nó thích Scor cũng chẳng phải mới đây, phản ứng lại một cách bình thường trong mọi hoàn cảnh khi Scor xuất hiện rồi diễn coi như cũng là một thói quen tốt, nó chẳng phải cố gắng nhiều như hồi mới đầu nữa.

“Ừ, không có gì đâu.” – James nói đỡ theo, dù gì một phần cũng do nó nên phải có trách nhiệm.

“Cứ nói với cậu ấy, có sao đâu. Biết đâu Scorpius giúp được.” – Rose vui vẻ nói.

“Hả?” – Hugo nhìn chị mình, nghi hoặc.

Scor nhìn quanh, không hiểu có chuyện gì. Sao tự nhiên Rose nói xong thì mấy đứa kia lại đồng loạt nhìn nhỏ chăm chăm rồi lại nhìn mình với biểu cảm kì quặc.

“Rose..cậu không phải muốn hại chết mình chứ.” – Al hơi liếc về phía Scor, hồi hộp ngó đứa con gái tóc đỏ – “..cậu ấy không được …đừng có nói…làm ơn..”

“Chuyện gì vậy?” – Scor khó chịu hỏi lại, cái gì mà Al không muốn cho nó biết? Nó ghét nhất là tình trạng ai cũng biết chỉ có nó không biết, nhất là chuyện này lại có vẻ liên quan tới Al.

“Cậu ấy muốn biết kìa. Thật sự không nói sao?” – Rose quay qua nhìn Al, cười càng lúc càng tươi.

“Cái đó..chị ..” – Hugo càng lúc càng ngệt ra, lặp bắp.

“Xin cậu… ngàn vạn lần đừng có nói ra… muốn mình làm gì cũng được..” – Al chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, vốn dĩ Rose đâu phải đứa thích làm mấy chuyện khiến người khác đau tim kiểu này nhưng hiện tại nó chỉ biết bây giờ tuyệt đối không phải lúc tìm hiểu mà phải ngăn nhỏ nói ra bằng mọi cách.

“Sao lại không thể nói, chuyện này có gì đâu. Hai người thân như vậy, cho cậu ấy biết là tốt nhất rồi, tụi này đỡ phải suy nghĩ dùm cậu.” – Rose vẫn bình thản nói tiếp, thêm chút vẻ ngạc nhiên như không hiểu mấy đứa kia căng thẳng chuyện gì.

“Không!” – Al gần như hoảng loạn, chỉ thiếu nước nhào tới bịt miệng rồi lôi Rose đi chỗ khác, nó gắt – “Chẳng thân thiết gì hết… chuyện này … cậu đừng có nói ra..”

“Cậu hơi quá đáng rồi đó. Scorpius thân với cậu lâu vậy rồi, chuyện này ai không biết. Không nói cho cậu ấy lúc này mới là kì quặc… “ – Rose hình như cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Al, nhỏ hơi liếc về phía Scorpius khi nói tiếp.

“A! Không phải…” – Al giật mình quay lại nhìn thì thấy Scor rõ ràng là đang bị sốc, mắt xám tức giận nhìn nhìn nó chăm chăm – “..cái…chuyện này…mình chỉ buột miệng…aiz..!!”

“Nó không có ý đó đâu, chỉ là đang trong lúc mất bình tĩnh thôi.” – James thấy tình hình có vẻ không ổn, lên tiếng hoà giải – chuyện mà rõ ràng là nó rất hiếm khi làm, thường thì nó hay châm dầu vô lửa hơn.

“Đừng quan tâm tới anh ấy, để chị Rose nói choanh nghe, chẳng biết bị gì nữa..” – Lily nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng…. gây ra một sự im lặng trong quy mô nhỏ khác.

Mấy đứa con trai ngó trân trân hai đứa con gái, mỗi đứa một kiểu. James dở khóc dở cười, Hugo vẻ như bị nghẹn bánh, Al thì “phựt” đập đầu xuống bàn lầm bầm “Tiêu thiệt rồi”, Scor rõ ràng là khó chịu khi càng lúc càng mờ mịt và đương nhiên là bởi cậu nói vừa rồi của Al nhiều hơn. Trong lúc đó thì hai đứa con gái vẫn bình thản như không nhìn mà như không nhìn mấy đứa trước mắt.

“Vậy cậu nói đi, Rose.” – Scorpius mím môi hỏi nhỏ, không thèm giấu sự khó chịu trong giọng nói.

“À thì,…” – Rose ngập ngừng một chút như để sắp xếp cho rõ câu nói – “Cậu biết Stacy chứ? Nhỏ bạn thân hay đi với mình ấy.”

“Biết, thì sao?” – Scor trả lời.

Al ngóc đầu lên, hoàn toàn không hiểu nổi bạn của Rose thì liên quan gì tới mình. Mấy đứa còn lại đồng dạng dỏng tai chờ nghe tiếp. Lily hơi liếc về phía Rose nhưng vẫn không nói gì, chỉ cau mày một chút.

“Albus thấy cô ấy dễ thương..”

“Pfff….” – Hugo sặc hớp coca vừa đổ vào miệng, ngại ngùng nhìn xung quanh ho liên tục.

Rose liếc thằng em một cái, rồi nói nhanh để không đứa nào cắt ngang nữa – “ Al nghĩ Stacy dễ thương nên muốn tỏ tình với cô ấy, tất nhiên là mình đã giúp một chút, giờ thì hai người họ đang quen nhau nhưng Al không biết có nên nói ra cho tất cả biết hay không. Cậu biết đó, Al cũng hơi bị nổi tiếng nên có thể Stacy sẽ gặp chút rắc rối nhưng nếu không nói ra cũng không thoả đáng nên  bọn mình đang cân nhắc giùm cậu ấy. Cậu thấy làm thế nào thì tốt hơn?”

…..

“Hả?!” – Al ngó Rose chằm chằm. Từ lúc nào mà nó có bạn gái vậy?

“Stacy… là đứa con gái tóc hạt dẻ, mắt to màu đen nhánh đúng không?” – Scor hỏi.

“Ừ, cô ấy tính tình hơi lạ lùng một chút nhưng rất tốt, thông minh và cũng vui tính nữa. Miễn là cô ấy đừng nói về mấy loại nguyên liệu nấu độc dược kì quái thì có thể nói là hoàn hảo. Lúc mới nhập học không phải cũng có mấy đứa con trai bị vẻ ngoài của cô ấy thu hút đó sao? May mà Al cũng thích môn độc dược nên hai người hay bàn về mấy thứ đó, cậu ấy cũng không thấy quái gở mà còn nghĩ cô ấy dễ thương. Tốt thật nhỉ?” – Rose liến thoắng nói, thừa dịp đưa mắt cảnh cáo mấy đứa con trai không được lên tiếng phá hoại.

“Từ lúc nào vậy?” – Scorpius cố ngăn lại tiếng ong ong trong đầu, quay sang hỏi Al.

“À..ờ…” – Al làm sao biết lúc nào chứ! Nó còn đang tự hỏi Stacy không kì quặc ở chỗ nào mà.

“Ba ngày trước.” – Lily lên tiếng trả lời thay – “Có một số người nhìn thấy họ hẹn hò nên anh ấy mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.”

“Lần Al rơi xuống hố Stacy đã rất lo lắng, mình nhìn ra nên giúp hai người họ tạo cơ hội.” – Rose nói thêm.

“Stacy…ờ, thật sự rất hợp, nếu là anh thì sẽ cảm thấy rất may mắn nếu được hẹn hò với nhỏ.” – James cũng góp một câu.

“Ai? Cậu muốn hẹn hò với nhỏ nào vậy, James?”

Một giọng nói ấm áp nhưng pha lẫn chút lạc lõng kì lạ vang lên sau lưng đứa con cả nhà Potter. Cả đám quay lại nhìn và trưng ra nhiều cảm xúc, James đông cứng toàn thân, hơi run; Hugo, Lily, Rose nỗ lực nhịn cười; Al có lẽ cũng sẽ như thế nếu không bận hoang mang về đứa bạn gái không biết từ đâu rơi xuống, Scor cười nhẹ một chút nhưng hoàn toàn là miễn cưỡng bởi nó chẳng còn tâm trí đi lo chuyện người khác lúc này.

“Jay..” – James nhìn như muốn nuốt luôn cái lưỡi của mình, lắp bắp.

“Mình muốn biết cô gái may mắn nào sắp được hẹn hò với cậu vậy?” – giọng nói ấm áp pha lẫn chút “gió đông” lại vang lên.

Người vừa xuất hiện là một đứa con trai có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt đẹp cũng màu nâu nhưng có chút sắc đen đậm hơn, mũi cao thẳng vừa phải, giọng nói thì như vừa miêu tả, vô cùng ấm áp chỉ là lúc này hơi có ý đe doạ. Dáng người cao vừa chuẩn, nét mặt hiền hoà nhưng không rụt rè, hơn nữa còn có chút cảm giác như kiểu người miệng cười mà lòng không cười. Nói tóm lại là vẻ ngoài thu hút được một đám không ít mấy đứa con gái không sợ chết.

Jay cũng bước tới ngồi chung với cả bọn, đưa mắt nhìn James – lúc này đang mang vẻ mặt giống mấy đứa nhóc lần đầu thấy cây liễu roi, chỉ là có chút kinh hoàng hơn… mà không, là thực sự kinh hoàng hơn.

“Stacy.” – Al ngồi thẳng dậy, lên tiếng, cái tên đột nhiên bật ra không cố ý chỉ là do nó đang bận suy nghĩ nên trả lời trong vô thức.

…..

2 phút trôi qua trong im lặng. Al vẫn mải miết gục đầu suy nghĩ không hề hay biết toàn thể ánh mắt đang hướng về phía mình. Hugo là đứa thiếu kiên nhẫn nhất, quay lại nhìn mấy đứa khác rồi bật cười.

Al ngơ ngác ngẩng lên thì thấy tình thế đảo ngược, James – đang nhìn nó đầy oán hận, buột miệng hỏi – “Gì vậy?”

“Cậu muốn hẹn hò với Stacy?” – đứa con trai tóc nâu mới đến cười nhìn James, hỏi rất-rõ-ràng.

“Không có! Hoàn toàn không! Hiểu lầm rồi.” – đứa con trai cả nhà Potter lắc đầu liên tục.

“Không phải đâu. Anh ấy chỉ đang giúp Albus giải quyết chút chuyện thôi.” – Scor cười nhẹ, giải thích.

“Đúng! Không có chuyện hẹn hò. Hoàn toàn không!” – James làm động tác như thề có Merlin làm chứng.

“Có thật không, Al?” – Jay quay sang đứa tóc đen đối diện, hỏi.

“Vâng.” – Al lúc này cũng vừa nhận ra mình đang “hại người”, dù anh nó cũng không hẳn là vô tội nhưng làm khó kiểu này không phải tính của Al.

“Ừm.” – đứa con trai tóc nâu cười nhẹ, lần này không có xen “gió đông”.

“Stacy là bạn gái của Al. Bọn mình đang giúp nó suy nghĩ có nên nói ra không.” – James thấy mình vừa được phán vô tội thì nhanh miệng giải thích.

“Al có bạn gái? Từ lúc nào vậy?” – Jay rõ ràng là ngạc nhiên, hỏi lại.

“Ba ngày trước, đúng không?” – Scor lên tiếng, nhìn Al cười.

“Ba ngày trước?” – Jay lại hỏi, cũng nhìn Al, liếc ngang Scorpius xong nhìn những đứa còn lại.

“Em cũng mới biết thôi. Họ nhờ chúng ta cân nhắc thử nhưng em thì không được rồi, không có kinh nghiệm.” – Scor lại nói, cũng vừa lúc đứng dậy – “Anh giúp họ đi.”

“Cậu không giúp cậu ấy sao?” – Rose ngước mắt, hỏi.

“Xin lỗi. Mình không giúp được rồi. Hơn nữa,..” – mắt xám lại nhìn đứa mắt xanh, nói đều đều – “… tụi này cũng không thân thiết gì mà.”

Scorpius nói xong thì tạm biệt cả đám, quay lưng đi mất.

“Anh tiêu đời thật rồi, Al.” – Hugo nhún vai, lần này không cười nữa.

“Rose… cậu thấy mình chưa đủ thảm hay sao vậy?” – Al tiếp tục rên rỉ, oán thán, đầu lại gục xuống bàn mổ mổ.

“Chuyện này là sao?” – Jay đưa mắt hỏi James.

“Mình cũng đâu có biết.” – James lắc đầu.

Rose, lần nữa tường thuật lại từ đầu tới cuối mọi chuyện.

“Vậy là hai em muốn lập một kế hoạch khác?” – Jay nghe xong nhìn hai đứa con gái, bật cười, đưa tay xoa đầu Al an ủi.

“Em không biết kế hoạch, chỉ hùa theo hỗ trợ chị Rose chút thôi.” – Lily nhún vai.

“Nhưng em cũng đoán ra được một chút rồi đúng không?” – Rose nháy mắt với nhỏ.

“Ừ thì cũng đại khái. Dù thế nào thì chắc cũng phải khả thi hơn kế hoạch của anh James rồi.”

“Sao cũng được. Sau này tuyệt đối sẽ không nghe anh xúi dại nữa, chỉ thấy cực thân.” – Al lại nhìn James oán hận.

“Jay, cậu nói một câu công bằng đi.” – James quay sang Jay, tìm đồng minh – “Nó quên bữa trước người lôi nó lên khỏi hố là ai kìa.”

“Anh còn dám nói! Cái hố đó không phải là anh tạo ra mới lạ.” – Al trừng mắt, gầm gừ – “Hại em đang không vui còn gặp nạn giữa đường.”

“Đó… đâu phải cố ý.” – James rụt cổ, cười vô tội.

“Được rồi. Bỏ qua cho anh ấy đi, trả thù sau cũng được mà. Quan trọng là bây giờ cậu phải diễn theo lời tớ. Về phía Stacy thì cứ an tâm, mình đảm bảo nhỏ sẽ giúp không công cho.” – Rose chống tay lên bàn, vừa suy nghĩ vừa nói.

“Lại diễn nữa hả. Mình chán rồi..” – Al than thở, nằm rạp lên bàn.

“Im lặng! Tụi em đang giúp anh đó. Nghe đi!” – Lily mím môi nhìn anh nó.

“Như vầy nè….”

Rose nói qua một lượt mấy chuyện cần sắp xếp cho hợp lí, phân công rõ ràng cho từng người xong thì ngó qua một lượt kiểm tra – “Hiểu hết chưa.”

“Vậy là không có phần tụi anh hả? Có gì cần không, anh cũng muốn giúp Al một chút.” – Jay nghe xong cười nói, tay lại xoa đầu Al.

“Ừm.. chắc sẽ có lúc cần nhưng anh thì không lo, em chắc là anh sẽ biết phải làm gì thôi.” – Rose cười nói rồi liếc qua James – “Còn anh thì ở yên một chỗ, đừng bày trò gì khác thường là em biết ơn rồi.”

“Hugo, cậu ngoài mấy chuyện cần làm thì cũng trông chừng anh ấy luôn nhé. Nếu tớ mà biết cậu tiếp tay bày trò thì coi chừng đó.” – Lily liếc mắt cảnh cáo.

“Ừm…biết rồi.” – đứa út nhà Weasley bình thản nhún vai, dù sợ nhưng nó quen với kiểu hăm doạ này rồi.

“Jay.” – Al đột nhiên ngẩng đầu lên gọi.

“Ừ.” – Jay cười nhẹ, nhìn nhóc tóc đen. Cậu vẫn luôn thích đứa nhóc này và ưu ái nó hơn mấy đứa khác một chút.

“Có một chuyện em muốn nhờ anh. Chuyện này chỉ có anh làm được thôi.” – Al nhìn người tóc nâu nghiêm túc nói.

“Chuyện gì vậy?” – mấy đứa kia tò mò, đồng thanh hỏi.

“Anh có thể đừng để anh James động vào anh trong hai tuần được không? Em thật sự không nuốt xuống được cục tức lần này. Anh ấy gián tiếp hại em thê thảm suốt từ đó đến giờ rồi, anh giúp em đòi lại công đạo đi.” – Al cất giọng nài nỉ.

“Không được! Jay, cậu đừng có đồng ý.” – James quýnh quáng ngăn lại – “Đó là do nó tự nguyện mà.”

“Nếu không phải một phần cũng tại em thì đã là một tháng rồi.” – Al trừng mắt với anh nó.

Jay hơi bất ngờ, bật cười, nói – “Ừ, anh đồng ý.” – quay sang James – “Cậu nghe rồi đó, trong hai tuần tới đừng có đi tìm tớ, hiểu không?”

“Một tuần là đủ giết tớ rồi.” – James rên rỉ, gục xuống bàn ngước mắt nhìn Al.

“Đừng có nhìn em kiểu đó. Không có cửa miễn tội đâu.” – Al lè lưỡi.

“Vậy cũng hơi ác đó.” – Rose cười khúc khích, bình luận.

“Đáng đời.” – Lily lạnh lùng phán.

“Ừ thì đáng đời nhưng mất công anh ấy không chết mà lại bám theo tụi mình thì phiền lắm. Anh giảm án đi, Al.” – Hugo đang nhai bánh nhìn James như kiểu cún con dầm mưa thì thở dài, nói giúp một câu.

James giật giật tay áo Al, chớp chớp mắt cười nịnh. Al thì lạnh lùng ngó anh nó một hồi thiệt lâu.

“Nếu anh chịu ngoan ngoãn trong một tuần…” – Al hơi miễn cưỡng nói.

“Được! Anh thề tuyệt đối không bày trò nữa.” – James hớn hở reo lên, làm mấy đứa còn lại sinh ảo giác thấy một cái đuôi đang vẫy điên cuồng sau lưng nó.

“Vậy giảm án cho anh còn một tuần.” – Al nhẹ nhàng nói.

“Không phải bỏ luôn sao?” – đứa con cả nhà Potter xụ mặt, cái đuôi sau lưng cũng cụp xuống.

“Anh đừng có mơ! Nếu trong tuần này em phát hiện anh bày trò phá tụi em thì sẽ nói anh Jay tăng thêm một tháng, không tính một tuần trước đó.” – Al cười hiền nhìn anh nó.

“Em giúp hết sức rồi. Anh tự lo đi.” – Hugo nhún vai, bình thản nhai bánh tiếp.

“Chúc anh may mắn.” – Rose cười khúc khích, vẻ mặt rõ ràng là đợi xem trò vui.

“Càng lúc em càng thấy tiếc là anh không vào Slytherin đó, Al.” – Lily nhìn anh nó, ngưỡng mộ.

“Anh cũng đang tiếc nè.” – Al thật thà đáp lại, tâm trạng tốt hơn một chút sau khi trả được “thù” – “Giúp em chuyện đó được không, Jay?”

“Ừ.” – Jay cười càng lúc càng to, vẫn liên tục xoa đầu Al. Jay biết nó chỉ nói vậy chứ thật sự nhóc này vốn rất hiền, sẽ không “hành” anh nó thêm nữa… mà nghĩ vậy chứ Jay cũng không chắc hoàn toàn, gì chứ lúc này mà James làm loạn không chừng Al sẽ nổi giận mà làm thật cũng nên.

“Vậy tiếp theo mọi người cứ làm theo kế hoạch, nếu không có gì kì quái xảy ra thì chắc sẽ nhanh có kết quả thôi.” – Rose dọn đồ trên bàn, cười nói không quên chọt James một nhát trước khi rời đi – “Anh cũng làm tốt phần của mình nhé, James.”

“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.” – Lily chọc James một chút rồi nhìn Al, nói.

“Ngay bây giờ luôn sao?” – Al nhăn nhó.

“Cái thái độ gì vậy? Cứ như không phải chuyện của anh á.” – Lily gắt, kéo Al lôi đi.

“Vậy một tuần tới cậu tự lo nhé.” – Jay nói rồi cũng đứng dậy, bỏ đi.

James nhìn theo một lúc rồi gục hẳn lên bàn khi Jay khuất sau cánh cửa.

“Anh cứ như bình thường đi, chỉ cần đừng để mấy người kia thấy là được rồi.” – Hugo vỗ vai James an ủi.

“Đừng có đùa, em còn không biết Jay nói là làm sao? Một tuần…chết mất thôi.” – James mổ đầu xuống bàn, rên rỉ.

Hugo nhìn cảnh đó thở dài, vỗ vai James mấy cái nữa rồi cũng lắc đầu cảm thán rời đi, trước đó còn tốt bụng để lại một hộp bánh qui mùi than cháy trên bàn.

________________________________________

“Al, chút nữa hết giờ đi với mình ra khu nhà kính được không?” – Scorpius hỏi nhỏ, vừa đủ để không bị giáo sư phát hiện khi tụi nó đang trong giờ Bùa chú.

“Làm gì vậy?” – Al cũng nhỏ giọng hỏi lại, mắt vẫn không rời cái bục giảng, chủ yếu là để qua mắt giáo sư.

“Giáo sư Longbottom nhắn là mình có thể lấy một ít nguyện liệu chế dược mà thầy ấy trồng riêng. Cậu có muốn đi không?” – Scor tiếp tục thì thầm, tay giả vờ ghi chép.

“Đư..ơ…Oái!”

“Có chuyện gì không, Potter?”

“Dạ không, thưa giáo sư. Em lỡ làm dây mực lên sách thôi ạ.” – Al cười vô tội, hơi đánh mắt về phía sau, chỗ Rose đang ngồi.

“À, không được rồi. Tụi này có hẹn.” – Al mím môi sửa lại.

“Với Stacy?” – Scor quay hẳn sang hỏi.

“À..ừ..Đương nhiên rồi.”

Sau đó không đứa nào nói gì nữa, giờ học kết thúc mỗi đứa đi một hướng. Al thực hiện “nghĩa vụ cao cả”, đi cùng Stacy ra bờ hồ rồi lại đến ven Rừng cấm tìm mấy thứ kì quặc với nhỏ. Đó là điều kiện trao đổi để Stacy giúp nó diễn vở kịch “lãng mạn” này.

Cứ diễn liên tục suốt mấy tuần như thế, ngoài giờ học và giờ ăn thì câu trên miệng Al lúc nào cũng là ‘Có hẹn với Stacy rồi.’. Lily liên tục cập nhật tin tức cho mấy đứa con gái về mấy buổi hẹn hò của tụi nó. Hugo đơn giản hơn, cứ mỗi lần thấy Scor với Al đi cùng nhau thì chạy tới nhắn lại lời của Stacy với Al, đương nhiên toàn là nó tự biên tự diễn nhưng cũng rất hợp hoàn cảnh. Rose thì vài hôm sẽ họp cả đám lại nghe tình hình, sau đó bày ra thêm mấy kiểu phản ứng hay hành động cho hợp với diễn biến mới, chủ yếu là nói với Al và Stacy vì dù sao “diễn viên chính” cũng là hai đứa nó. James lúc này toàn dính theo Jay, có vẻ sau khi chịu án phạt thì rút kinh nghiệm không động tay động chân lung tung nữa, thỉnh thoảng theo tụi nó giúp Al diễn kịch, cũng chưa phá hư lần nào.

“Chịu thôi, mệt quá à. Lúc này gần như chẳng được đi riêng với Scor quá nửa tiếng một tuần, còn cực hơn hồi trước nữa.” – Al nằm dài, than thở trong một lần họp mặt của tụi nó – đương nhiên là không có mặt Scor.

“Kế hoạch này có ổn không vậy. Anh thấy hay là bỏ đi.” – James đứng sau ôm cổ Jay nhìn đứa em, nhăn mặt. Nó cũng từng trải qua tình trạng đó nên tỏ ra hết sức thông cảm.

“Không, vẫn tiếp tục.” – Rose bình thản nói, mắt dò qua mấy dòng cập nhật tình hình vừa chép lại hồi nãy.

“À, đúng rồi. Lúc chiều Scorpius có nhờ anh hỏi Al về bài tập về nhà môn Muggle học, cậu ấy nói em làm xong thì cho cậu ấy mượn dò lại.” – Jay nói với cái đầu đang gục trên bàn, vô thức đưa tay xoa xoa mấy cái.

“Ưm…để mai em tìm cậu ấy.” – Al lấy lại chút tinh thần, hơi ngẩng đầu lên.

“Lúc này cậu có đem theo không?” – Rose hỏi.

“Có.”

“Ngày mai chúng ta không có giờ học chung với Slytherin. Cậu để anh Jay chuyển giùm đi. Mai học xong thì đi thư viện với Stacy.” – đứa con gái tóc đỏ nói mà không ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy, tay viết nguệch ngoạc thêm mấy chữ lên đó.

“Không phải chứ!” – Al ngẩng phắt lên, nhìn Rose chằm chằm.

“Làm theo lời mình.” – Rose vẫn như cũ, nói dứt khoát.

“Mình không làm! Cả tuần nay ngoài lúc ở trên lớp, mình chưa nói chuyện với Scor được mười câu nữa.” – Al ôm khư khư mấy cuốn sách mang theo.

“Hugo, lấy nó đưa cho anh Jay.” – ngạc nhiên ngước mắt nhìn một chút, Rose giữ giọng y như cũ, ra lệnh.

Ngay sau đó, đứa con trai tóc đỏ chạy tới giật cuốn sách Muggle học, một tay chặn Al một tay đưa tới cho Lily. Con gái út nhà Potter, nhìn Al áy náy nhưng vẫn nhanh tay lôi ra mấy tấm giấy đưa tới cho Jay rồi ném trả cuốn sách.

“Cậu là đồ phù thuỷ, Rose!” – Al giậm chân, vứt hết đống sách trở lại xuống bàn.

“Cám ơn, chuyện đó ai cũng biết lâu rồi.” – Rose nhịn cười, cúi đầu viết tiếp.

Mấy đứa còn lại cũng không biết phải phản ứng kiểu gì, Hugo đưa tới trước mặt Al đang tức tối một gói kẹo vị xương cá ngừ hầm và nhận lại cái lườm chết chóc, Jay cất xấp giấy vào một cuốn sách khác rồi xoa đầu Al khi nó lại gục xuống bàn lần thứ en-nờ trong tuần, James đứng bên cạnh cũng xoa xoa mấy cái. Lily nghe Rose phân công mấy chuyện tiếp theo cần làm. Stacy đứng trong góc khẽ lắc đầu nhìn cả bọn, chuyện có chút xíu mà cứ thích làm ầm lên, quan trọng hoá vấn đề, nếu không phải có chút lợi ích là Al – đứa biết nhiều về cây cỏ nhất đám – giúp nhỏ tìm nguyên liệu chế dược thì nó đã sớm đá Al ra trước mặt Scor từ lâu rồi. Bày ra đủ trò chẳng bằng cứ nói thẳng đi. Nghĩ vậy nhưng nhỏ cũng chẳng thèm nói, dù sao cũng có trò vui xem đỡ chán mà.

.

“Al nhờ anh đưa cho em? Cậu ấy bận lắm sao?” – Scorpius nhận mấy tờ giấy da, nhìn Jay, hỏi.

“Ừ, cũng không có gì. Al có hẹn sau giờ học.” – Jay nhớ lại cảnh tối qua, khẽ cười.

“Stacy?” – Scor thấy Jay đột nhiên cười thì hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi tới, cậu quan tâm chuyện khác hơn – “Gần đây tới cái bóng của Al em cũng hiếm khi thấy. Chuyện này mới xảy ra lần đầu đó, không chừng mỗi tối cậu ấy cũng thả hồn bay theo nhỏ đó luôn rồi.”

“Lần này Al nghiêm túc mà, phải khác trước đây chứ.” – Jay cười nói – “Bạn gái phải được ưu tiên hơn mấy chuyện khác là bình thường thôi. Al cũng rất vui vẻ, ngày nên ăn ba bữa còn quên chứ nói chi tới chúng ta.”

“Vậy sao?” – Scor cười nhạt, lại hỏi – “Anh có biết chiều nay họ ở đâu không? Em có chút chuyện muốn bàn với Al.”

Jay suy nghĩ một chút rồi nói – “Hình như là thư viện. Em cứ tới đó tìm thử, không có thì hỏi Rose.”

“Em biết rồi. Cám ơn anh.”

Scor vừa đi vừa suy nghĩ, mấy tuần nay nó vẫn cứ thắc mắc không biết Al sao tự nhiên cứ như đang cố tránh xa nó hết mức có thể. Ban đầu thì cũng không rõ ràng lắm, nó khó chịu nhưng cũng không biết nói gì, không lẽ tự dưng bắt Al bỏ nhỏ bạn gái qua một bên rồi trở lại đi song song với nó như trước, nghĩ cũng đừng nghĩ, nó tạm chấp nhận Al ít gặp nó hơn một chút, thầm nhủ cứ tưởng tượng mọi thứ không có gì thay đổi là được. Nhưng mà càng ngày Al càng ít xuất hiện trước mặt nó, cũng không còn đi tìm nó như hồi trước, một tuần trước hai đứa gặp nhau toàn là do trùng hợp, tuần này thì hoàn toàn không thấy bóng dáng luôn. Nó thật sự không muốn nghĩ là Al đã hoàn toàn xoá nó ra khỏi bộ nhớ nhưng nó thì đang quên dần cách Al hay nói chuyện với nó rồi. Sao cũng được, nó muốn gặp Al, một chút thôi để ít nhất nhắc tên kia nhớ là nó còn tồn tại.

“Cậu từng chế loại dược này chưa?” – Stacy đẩy một cuốn sách về phía Al, tay giữ một nửa làm dấu.

“Phúc lạc dược? Đã thử rồi nhưng mà dù có tham khảo qua cách chế với mấy mánh khoé khác cũng chưa thành công lần nào.” – Al cũng chúi về phía trước một chút, tay giữ nửa cuốn sách còn lại.

“Loại này nằm trong sách cấp cao mà.”

“Ừ, chứ nếu đơn giản thì ai cũng tự nấu dùng rồi.”

“Nói vậy là có chỗ bán hả?”

“Có. Mình từng nghe ba nói là có người bán, dù là cũng hiếm.”

“Mấy người đó sao không tự dùng rồi đi đánh bạc nhỉ?”

“Ha ha, không biết. Cậu nói cũng đúng nhưng chắc người ta có suy nghĩ khác.”

“Nguyên liệu cũng thú vị nhỉ.”

“Coi thứ này nè, nhiều loại dược cần nó lắm.”

“Ừ, còn thứ này thì có nhiều nhưng lại ít người dùng chế dược, chủ yếu là gia công một chút rồi sử dụng riêng.”

“Cái này là gì đây.”

“Là loại tuần trước mình mò được chỗ bờ hồ đó, phơi khô rồi lúc nào chế dược thì tán nhuyễn. Còn mấy cái này?”

“Chỗ ven Rừng cấm nhìn vào một chút có mọc, nhưng mà muốn dùng phải nấu với mấy thứ khác, sơ chế qua một chút, cũng khá tốn công.”

“Cậu từng làm qua rồi?”

“Vẫn còn một ít để dành, cậu có cần thì bữa nào gặp mình đưa cho.”

“Ngày nào chẳng gặp.”

“Ừ ha, điên thật.”

Hai đứa theo lời Rose, chiều nay vừa hết giờ là bò vào thư viện, cũng chỉ quẩn quanh mấy cuốn sách cũ nhưng đúng là đọc chung với người khác thú vị hơn nhiều. Al thích nghiên cứu mấy thứ này mà Stacy thì gần như là cuồng luôn nên mỗi khi hai đứa đi chung thì toàn là dược và dược. Bỏ qua mấy tiếng xì xầm xung quanh, trừ luôn chuyện không được gặp Scor thì mấy lúc ở cùng Stacy nó thấy rất dễ chịu, ngẫm lại thì cũng là Stacy đang giúp nó mà nhỏ cũng tốt tính nên gần đây Al càng lúc càng thích – đương nhiên là không theo kiểu đặc biệt. Rose cứ bắt tụi nó ở chung một chỗ suốt, cả ngày gặp mặt nhau nên muốn không thân cũng khó, những lúc không nghĩ tới Scor thì Al hoàn toàn quên mất nó là đang bị ép đi với Stacy. Ngoài tật xấu là tuyệt đối không xen vào chuyện người khác khi có nguy cơ ảnh hưởng tới lợi ích bản thân thì nhỏ không có chỗ nào là khiến Al ghét, mà thật ra cái tính đó cũng không tính là quá xấu, chỉ là hơi ích kỉ thôi, đi chung lâu rồi Al cũng quen, không những vậy còn học được cách tránh dính tới chuyện phiền phức xung quanh, coi như cũng có lợi một chút.

“Ngoài Rose, cậu có bạn thân nào khác không?”

“Cũng coi như có.”

Al bất đắc dĩ lắc đầu, nó đã quen kiểu nói chuyện giữa chừng, không thừa không thiếu.

“Vậy cậu có hẹn hò với ai không?”

“…”

Lần đầu tiên cũng là duy nhất Al thấy nhỏ hơi ngạc nhiên, thường thì kiểu gì nhỏ cũng trả lời ngay lập tức, cứ như câu hỏi nào cũng có sẵn đáp án trong đầu.

“Nếu có thì làm sao diễn trò với cậu được.”

“Ừ, cũng phải.” – Al hơi ngượng.

“Ngớ ngẩn.”

Lại một trong số lần hiếm hoi nhỏ bật cười, từ lúc biết nhau tới giờ, Al toàn thấy nhỏ ngơ ngẩn kiểu như đang ở không gian khác, gần đây nhỏ cười nhiều hơn. Ừ thì từ chỉ có thể đếm trên một bàn tay đã tăng lên hai bàn tay trong một tháng, Rose từng nói ngồi chọc nhỏ cười thà đi đào giun trên tháp Gryffindor còn đỡ tốn thời gian hơn.

“Chào.”

Al đang nhìn nhỏ cười, nghĩ nghĩ một chút lại nghĩ tới Scor hay cười nhưng đa số là không thật, nghĩ một hồi lại thấy khó chịu bỗng nhiên thấy Stacy gật đầu với ai đó, vừa xoay lại thì thấy Scor đã đứng kế bên từ lúc nào.

“Sao cậu lại ở đây?” – Al cười hỏi.

Nó có cảm giác cứ như lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau, chỉ thiếu bước nhào tới ôm Scor nhưng tất nhiên là không có lí do gì tự nhiên lại làm vậy nên nó thấy tay chân như thừa thải, lại nhớ tới Rose bắt nó tuyệt đối không được tới gần Scor, mà lúc này chuyện đó cũng không làm nó bận tâm mấy nhưng nó cực kì khó chịu tới nổi vô thức để lộ ra trên mặt mà không hay.

“Mình đi tìm mấy cuốn sách.”

Stacy đột nhiên lên tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi len vào dãy kệ cao ngất, Al nhìn theo một lúc, hơi khó hiểu nhưng cũng nhẹ nhõm vì Stacy vừa lôi kéo nó ra khỏi trạng thái nghĩ miên man và cố ý tách ra một chút. Al ngạc nhiên nhưng cũng thấy cảm kích, thầm nghĩ lúc nào đó lấy dược tặng cho nhỏ. Lúc quay lại nói chuyện với Scor thì nó đã lại cười toét miệng.

“Cậu xem ra đang rất vui.” – Scor ngồi xuống bên cạnh, hỏi.

“Ừ.” – được nói chuyện với cậu sao không vui được – “Mà cậu cũng đang tìm sách sao?”

“Không. Muốn nói chuyện với cậu chút thôi.”

“Chuyện gì vậy?”

“Về bài tập môn Muggle.”

“Anh Jay chưa đưa cho cậu sao?”

“Mới đưa lúc nãy.”

“Vậy cậu cứ coi trong đó là được rồi.” – Al đang nghĩ muốn hỏi Scor về mấy chuyện xảy ra gần đây hơn là mấy bài tập đáng chán đó.

“À..ừ..”

“Cậu …còn chuyện gì nữa không.” – đứa tóc đen hơi ngần ngại, suýt chút nữa nó đã bắt Scor tường thuật lại từ đầu tuần đã làm gì, tốt nhất là từ sáng thứ hai đến tối hôm qua liệt kê hết càng tốt, nó muốn biết hết nhưng mà có ai làm chuyện kì quặc vậy đâu?

“Mấy tuần nay cậu làm gì?”

“Stacy, dược, bài tập, Quidditch, họp ..” – Al thành thật ngồi nhớ lại, lẩm nhẩm. Lược bỏ chữ Scorpius ở đầu tiên và câu mấy thứ đáng chán còn lại.

“Họp?” – Scorpius dù đang không vui nhưng vẫn phát hiện điểm lạ lùng.

Al biết mình lỡ nói ra miệng nên tìm cách lấp liếm – “À…họp nội bộ.. Gryffindor.”

“Hình như cậu rất bận.” – Scor hỏi tiếp.

“A..không, chủ yếu là đi mấy chỗ vớ vẩn với Stacy thôi.”

“Nhưng cậu cũng đâu phải không thích, đúng không?”

“Nhờ Stacy đó.” – dĩ nhiên là ngoại trừ cậu thì lúc này mấy cây thuốc là thứ hấp dẫn mình nhất rồi, Stacy biết rõ chỗ tìm chúng nên đi với nhỏ cũng tìm được không ít.

“Cậu…”

“Chuyện gì?”

“Stacy rất ít khi biểu hiện cảm xúc. Không phải cậu không thích dạng đó sao?”

“À..ừ, cô ấy thực ra rất tốt, chỉ là không thích giao tiếp lung tung thôi.”

“Nhỏ đó cũng ít khi cười.”

“Ừm, lúc nào thật sự thấy thú vị cô ấy mới cười.”

“Cậu biết khi nào nhỏ thấy thú vị sao?”

“Thật ra thì hoàn toàn không nhưng cũng chẳng quan trọng lắm.” – mình đâu có đủ quan tâm để soi mói Stacy tới mức đó.

“Người gì mà lúc nào mặt cũng lạnh tanh.”

“Mỗi người mỗi khác mà.” – đương nhiên cậu là đặc biệt nhất.

“Cậu thật sự chịu được tình trạng đó hả?”

“Đừng thô lỗ vậy chứ, Scor. Vẫn đỡ hơn là phải đối phó với kiểu mặt cười mà lòng không cười mà. Cậu cũng hay như vậy đó, còn có anh..”

“Albus, mình tìm ra cuốn sách hôm trước cậu muốn mượn nè.”

“Cám ơn, Stacy.” – Al nghe gọi thì quay lại, cười với nhỏ.

“Tốt thôi. Cậu cứ ở đó mà trò chuyện với cô bạn mặt lạnh của cậu. Mình đi đây.”

“Scor..” – Al định gọi với theo nhưng bị xung quanh nhìn kì thị liền im bặt, quay lại nói với Stacy – “Xin lỗi, hình như cậu ấy đang không vui … mà cũng có thể là tại cậu ấy không thích nói chuyện với mình.”

Stacy nhìn đứa tóc đen nằm rạp trên bàn thầm nghĩ – ‘Chỗ nào chứ?’

“Mà cuốn sách cậu tìm được cũng không phải cuốn mình cần mượn.”

‘Nếu không nhờ nó ngăn lại thì không biết cậu sẽ nói tới đâu nữa.’

“Aiz… chán quá. Stacy, cậu thử nói có phải Scor rất ghét tớ không?”

‘Hoàn toàn ngược lại thì có.’

“Tại sao làm đủ chuyện mệt mỏi mà vẫn không thấy được chút thành quả nào hết vậy?”

‘Vì cậu đần, mà cậu ta thật ra cũng hơi ngốc. Hai người hợp lại thì…’ – Stacy nghĩ tới đây đột nhiên thấy tội nghiệp hai đứa nó.

“Sao cậu im lặng hoài vậy? Làm ơn nói một câu cho mình lên tinh thần được không?” – Al vò đầu rên rỉ.

“Cậu … tốt nhất là bỏ kế hoạch này.”

Stacy ngoại trừ bàn về chế dược vốn không thích nói nhiều, nói xong câu đó thì không thèm giải thích cũng không chịu nói thêm câu “Nên trực tiếp nói rõ thì xong rồi.” cho đủ ý. Lúc rời đi, nhỏ cũng lười ngó lại cái đứa bên cạnh.

Albus thì bị “hạ gục” bởi câu nói đó, trong đầu suy nghĩ hoàn toàn rối loạn – “Cô ấy kêu mình bỏ cuộc sao? Nhưng mà mình không muốn, mình thích Scor. Chán quá đi, mình muốn nói chuyện với Scor bây giờ. Sao cậu ấy lại bỏ đi trong lúc đang nói chuyện với mình chứ? Nếu cậu ấy ghét nói chuyện thì mình không phải nên tránh xa một chút sao? Nhưng mà lúc nãy Scor tìm mình nói chuyện mà! Vậy đâu phải là cậu ấy ghét mình….hay là đi tìm cậu ấy…Không được!… Mình muốn nói chuyện với Scor…bây giờ không phải lúc…Vậy phải đợi bao lâu nữa….ngày kia là được đi Hogsmeade…nếu đi thì lại bị bắt ghép với Stacy hay là ở lại trường cho khoẻ dù gì ở đó cũng không có loại nào hiếm, cứ gửi mua cũng được… Scor… Mình đúng là thảm hại mà..”

Cùng lúc đó, ở một góc vắng người trong học viện, Scor ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh nhìn cố định nhưng chính là không nhìn vào thứ hữu hình. Cậu nghĩ tới lời nói, hành động, phản ứng vô thức của Al vừa nãy được một lúc lâu thì thở dài, cau mày, gục đầu vào gối, vai khẽ run lên.

‘Trước đây, dù là cậu ấy có cư xử như một tên Casanova khốn kiếp thì vẫn luôn ở bên cạnh mình nhiều hơn bất cứ ai, bây giờ thì hay rồi, câu trước câu sau đều là Stacy. Al ngu ngốc! Ban nãy sao mình lại kích động như thế? Chẳng phải mình vẫn luôn kiềm chế rất tốt sao? Lần này sao lại…Khác biệt là ở đâu chứ?…Không lẽ như Jay nói, là do lần này Al nghiêm túc… mình cảm thấy bị đe doạ sao? Vậy trước đây mình lấy tự tin ở đâu ra? Tại sao mình lại có cảm giác Al sẽ luôn ưu tiên mình hơn bất cứ ai?… Điên rồi…Không nghĩ nữa. Sao cứ phải điên đầu vì cái tên ngu ngốc đó chứ. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm đi. Mình không quan tâm!”

Scor ngẩng phắt dậy, dùng tay quệt nước mắt, khẽ run lên vì cái lạnh cắt da bởi cơn gió báo hiệu mùa đông sớm. Cậu đứng lên, phủi bụi đất vương trên áo choàng, hít sâu một hơi rồi quay lưng về kí túc, bỏ lại sau lưng đoạn hành lang vắng để từng đợt gió rét buốt tràn vào.

________________________________

“Vậy nhờ cậu nhé.” – Al vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi tên dược và một ít tiền cho Stacy.

“Thiếu rồi.”

“Gì cơ?”

“Phí vận chuyển.”

Al nhìn bàn tay đang đưa ra của Stacy, ngơ ra một chút rồi bật cười, dúi cho nhỏ vài Knut.

“Được rồi. Mình đi đây.”

“Khoan đã.” – Al chợt nhớ ra, vội vã gọi với theo.

“Gì nữa?” – Stacy quay đầu lại hỏi.

“Cái này cho cậu.”

Stacy nhìn lọ sứ trong tay rồi nhìn Al thắc mắc.

“Thứ hôm trước tụi mình nói đó, giờ mới nhớ ra.” – Al vò rối tóc nó, nhìn Stacy cười hì hì – “Cám ơn cậu giúp mình diễn cái trò này. Dù là giờ mới nói thì hình như hơi trễ.”

Đôi mắt đen láy của cô nàng nhìn Al chăm chăm một chút. Thở dài. Cô nàng bước tới vài bước, nói nhỏ – “Khuyên cậu chân thành nè. Dẹp mấy cái kế hoạch vớ vẩn này đi, tự thân vận động. Chuyện của cậu thì chỉ có cậu mới biết cách giải quyết tốt nhất thôi. Không suôn sẻ một chút cũng chẳng sao, vấn đề là cậu phải biết..” – nói tới đây nhỏ đột nhiên nhìn ra phía sau Al – “Nghĩ đơn giản một chút.”. Nhỏ nói xông thì nhìn Al thêm vài giây nữa, vỗ vỗ cái đầu tổ quạ di truyền của nó rồi quay lưng đi theo mấy đứa còn lại vào làng.

Al chớp chớp mắt liên tục, nhìn theo Stacy, ngốc ra mất một lúc. Nó chưa từng nghe nhỏ nói nhiều như vậy trước đây, hơi buồn cười là nó đang có cảm giác Stacy giống giống dì Hermione, vừa rồi còn cư xử như chị nó. Nghĩ được một lúc nó chợt nhớ ra, quay đầu nhìn lại sau lưng thì thấy Scor đang đứng ở cổng trường nhìn về phía nó. Scor vừa thấy nó đang nhìn mình thì nhăn mặt, quay lưng đi ngược vào trong. Al liền đuổi theo.

“Này, cậu sao vậy?” – Al bắt kịp Scor thì vừa thở dốc vừa hỏi.

Scor nhìn lướt qua Al một chút – “Không có gì.” – lại đi tiếp.

“Nghe mình nói nè, Stacy..”

“Thôi đi!”

Scor gắt hơi lớn tiếng làm mấy đứa xung quanh đồng loạt quay lại nhìn hai đứa. Al ngẩn ra, không biết mình làm sai chuyện gì nên lại nhìn Scor. Đứa kia thì cũng nhận ra mình phản ứng kì quặc, nhìn Al một lúc, hít sâu, quay lưng đi. Al đương nhiên lại đuổi theo, chỉ là không lên tiếng cho đến lúc đến một chỗ vắng.

“Scorpius! Cậu bị gì vậy?” – Al hỏi, vừa khó chịu vừa lo lắng.

“Chẳng có gì cả.” – Scor vẫn tiếp tục đi.

“Cậu..” – Al tức đến nghẹn, không chịu được nữa, nó mạnh tay kéo Scor lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xám, hỏi – “Rốt cuộc cậu bị cái quái gì ám vậy? Chúng ta không nói chuyện mấy ngày rồi..”

“Vậy ra cậu cũng còn nhớ.” – Scor bị bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, quay mặt né ánh mắt Al, cười nhẹ nói.

“Ngày nào chẳng nhớ.” – Al vô thức cười, nhưng cũng không hẳn là cười, lời nói vuột ra miệng rồi nó cũng không bận tâm nói lại. Nó đang nghĩ bản thân hình như hơi điên khi mà làm mấy chuyện tốn thời gian trong khi điều nó muốn nhất không phải là ở bên cạnh Scor sao?

“Nói dối.” – Scor nghe câu vừa nãy, quay lại nhìn Al, nhỏ giọng nói, nét cười trên mặt vô cùng phức tạp.

“Mình không nối dối. Ngày nào mình cũng muốn nói chuyện với cậu.” – Al nói xong lại tự ngạc nhiên. Nó có thể nói mấy câu này với Scor rất bình thường. Có lẽ do lâu quá không nói chuyện nên cách gì nó cũng không muốn dừng, nó vừa nhận ra thà ngại ngùng nói tiếp còn hơn cả ngày nhớ Scor mà cứ không được gặp.

“Mình không tin… Cậu cần gì phải nói như vậy.” – Scor lại đè thấp giọng, mặt cúi gằm, định rút tay lại bỏ đi.

Al thấy Scor muốn vùng ra thì lại nắm chặt hơn, khó hiểu – “Cậu sao nữa vậy? Mình muốn nói chuyện với cậu thì có gì khó tin chứ?”

“..Không quan trọng…Buông tay mình ra đi..”

“Không được! Nói chuyện một chút đi.”

“Nếu muốn tìm người nói chuyện sao lúc nãy không đi với bạn gái cậu luôn đi, cứ ở đây níu kéo kiểu này kì quặc quá.” – Scor bật cười, miệng đắng ngắt.

“Mình muốn nói chuyện VỚI CẬU!” – Al gắt.

Scor lại nhìn Al, không nói.

“Cậu… kì quặc quá. Gần đây có chuyện gì xảy ra sao?” – đứa tóc đen nhẹ giọng hỏi.

Scor nhìn nó, cười, cúi đầu nói thật nhỏ – “Không phải cậu thì còn gì khác chứ.”

“Gì cơ?” – Al nghe được nhưng không hiểu.

“Không gì cả.” – Scor cứng đầu, ngẩng mặt cười nói.

“Scor! Cậu nói rõ ra cho mình ngay bây giờ! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu không bị gì chứ?” – Al siết chặt bàn tay Scor trong tay nó, cảm giác cực kì khó chịu khi Scor cư xử với nó cứ như hai đứa là người lạ.

“Cậu quan tâm sao?” – Scor đột nhiên hỏi, cũng không để ý tay mình đang bị siết đến phát đau, sắc mặt cực kì xấu.

“Đương nhiên.” – Al nói – “Scor, chúng ta là bạn thân mà. Mình làm cậu khó chịu hả? Gần đây mình làm bài rất đầy đủ, không có theo anh James đi quậy phá, ngoan ngoãn ở trong kí túc, cũng không tập bùa chú trong nhà kính… Mình thật sự đâu có làm gì đâu.”

Scor bật cười – “Nói vớ vẩn gì vậy?”

“Thì mỗi lần mình làm mấy chuyện đó cậu rất khó chịu còn gì?” – Al thấy Scor chịu cười thì cũng nhẹ nhõm, lại nói tiếp – “Mấy tuần nay cũng không gặp cậu đươc bao nhiêu, không có khả năng nói vớ vẩn chọc giận cậu… Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Không có gì quan trọng đâu.” – Scor lại hơi sầm mặt.

“Mình không giỏi khoảng đoán suy nghĩ người khác nên cậu nói ra đi mà.” – Al năn nỉ, giọng cũng hơi nghiêm trọng.

“Chính xác thì cậu chẳng hiểu cái gì hết.” – Scor cười nhạt.

“Vậy thì cậu nói đi.”

“Cậu cũng rảnh rang quá rồi đó.” – Scor càng lúc càng khó chịu, giọng lạnh lùng – “Chuyện này … có nói cũng không có gì thay đổi, mặc kệ mình đi.”

“Không được!”

“Merlin ạ! Mình bắt đầu chán ghét cậu… Buông tay mình ra, tránh xa một chút, đi tìm cô bạn gái của cậu mà nhì nhằng tiếp đi.”

“Bạn gái ở đâu ra chứ! Không có. Mình thà cứ nói chuyện với cậu cả ngày còn hơn.”

“Sao vậy? Muốn đổi bạn gái sao? Vừa rồi thấy cũng tốt lắm mà.” – Scor cười khẩy – “Sao cũng được. Chuyện ai người đó lo. Đừng nói là muốn kéo mình ra làm bia đỡ nhé. Phiền phức lắm.”

“Ngay từ đầu đã không phải vậy rồi…” – Al cắn răng nói tiếp – “Cậu thấy mình phiền phức sao? Nhưng mình thì lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cậu, chỉ cần mỗi ngày được nói chuyện với cậu hay ngồi chung bàn trong lớp học cũng đủ làm mình vui hơn bất cứ thứ gì. Mình còn ..”

“Còn cái gì?” – Scor thật sự muốn nghe tiếp, tim nó đập điên cuồng.

“Cậu có chán ghét mình cũng được nhưng mình muốn cậu lúc nào cũng nhớ tới mình, có quan tâm tới mình dù chỉ một chút thôi..” – Al mặc kệ hết kế hoạch trước đây, trong đầu chợt thoáng qua mấy câu nói vừa nãy của Stacy, tiếp tục nói – “Mấy tin đồn lung tung trong trường và những lần cậu thấy mình đi cùng mấy đứa con gái toàn là giả đó. Mình chỉ đóng kịch thôi, nhưng cậu cũng thật thà không phản ứng lấy một lần nữa, làm mình nản dễ sợ.” – Al nói rồi bật cười.

“Cả chuyện Stacy?” – Scor hỏi.

“Ừ, mấy chuyện hồi trước thì James bày ra, còn mấy tuần nay thì Rose lên kế hoạch…điên …” – Al đang nói chợt sững lại – “Cậu …đừng có khóc. Mình xin lỗi.”

“Cậu xin lỗi cái gì chứ!”

“Mình chỉ muốn nói thật ra hết thôi…”

“Rốt cuộc thì cậu muốn mình phải làm sao đây!” – Scor vừa khóc vừa nói, nó thấy nhẹ nhõm nhưng cùng lúc cũng không ngừng được cảm giác đau.. – “Vì mấy trò ngu ngốc của cậu mà mình phải suy nghĩ điên đầu rồi giờ lại nói tất cả là giả. Trêu chọc mình cậu thấy vui lắm sao! Cậu … thật quá đáng..”

“Cậu không phải làm gì hết…Đừng khóc nữa…” – Al hoảng lên, không hiểu sao đột nhiên Scor lại khóc như vậy mà cũng không biết làm gì tiếp theo – “Mình xin lỗi… Được rồi..Làm ơn đừng khóc nữa… Mình hiểu mà…”

“Cậu hiểu cái gì!” – Scor giật mạnh tay mình ra, hét – “Mình thích cậu lâu như vậy…”

“Gì cơ?” – Al há hốc.

Scor nhận ra mình vừa lỡ lời cũng giật mình đưa tay che miệng, nhìn  Al chằm chằm. Nó tự ghét chính mình cứ hay mất bình tĩnh trước mặt Al, lo lắng, nói ra rồi sau này làm sao cư xử bình thường với Al được nữa…

“Không được!”

Al thấy Scor giật lùi định chạy đi thì nhanh tay kéo lại.

*phịch*

Hai đứa ôm nhau ngã xuống nền tuyết dày tạo nên do trận tuyết tối qua.

“Xin lỗi. Cậu không sao chứ?” – Al hỏi.

“Tránh ra đi.”

Scor vội vã đẩy Al đang đè trên người mình, định thoát ra. Al thấy vậy lại nằm phịch xuống, đè giữ Scor không cho giãy giụa.

“Cậu làm cái gì vậy? Tránh ra.”

“Không được! Nói lại lần nữa… Cậu vừa nói cậu thích mình, đúng không?”

“Không có.”

“Có! Cậu có nói.”

“…”

“Cậu có nói mà.”

“Thì sao chứ! Không quan trọng.”

“Sao lại không?”

“Cậu đâu có thích mình…cho nên không quan trọng.”

“…”

“Tránh ra!”

“Cậu…Cậu bị ngốc hả?” – Al hít sâu một hơi, hỏi.

“Cậu mới ngốc! Tránh ra.”

“Im lặng! Nghe mình hỏi. Cậu rốt cuộc có nghe mấy chuyện mình nói vừa nãy không?”

“Có. Thì sao?”

“Nghe rồi còn không hiểu?” – Al hơi muốn cười.

“Hiểu cái gì.”

“Mình đã nói mình làm đủ mấy thứ chuyện điên khùng chỉ vì muốn cậu quan tâm mình nhiều hơn một chút.”

“…”

“Cậu thông minh như vậy mà không hiểu? Mình muốn nói chuyện với cậu mỗi ngày, muốn ở bên cạnh cậu, cả ngày đều nhớ tới cậu. Suốt thời gian qua cứ như tra tấn nhưng mình vẫn chịu đựng và khi cậu vẫn không có phản ứng gì thì mình nản không chịu được.”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì nữa.” – Al vòng tay ôm Scor ngồi dậy trên tuyết, lại ôm chặt hơn – “Mình nói bắt đầu từ mai mình sẽ không giả hẹn hò với Stacy nữa, cả ngày sẽ bám theo cậu, nghe như vậy cậu có thấy vui không?”

“….”

“Cậu…Đừng nói với mình là vẫn chưa hiểu..” – Al dí sát mặt mình vào mặt Scor – “Mình đang cố nói là mình thích cậu…à không, mình yêu cậu đó. Nghe có hiểu không vậy, đồ ngốc.”

“…”

“Nè, đừng khóc nữa chứ…Mình không biết là cậu nhiều nước mắt vậy đó.”

“Im lặng.”

Al cười – “Mình yêu cậu, Scorpius.”

“Im lặng. Không được nói nữa.” – Scor thấy mặt mình nóng bừng.

“Ừ thì, không nói nữa.” – Al lại dí sát hơn.

“Cậu định làm gì đó.” – Scor hơi nghiêng người ra phía sau.

*phịch*

Hai đứa lại ngã xuống tuyết.

“Cậu không cho nói nữa nên mình đành hôn cậu thôi.” – Al nhếch mép cười, dí sát mặt nó vào mặt Scor.

Hôn…

_________________

End rùi ^^

p/s: fic này type rất nhanh cũng thấy khá ..vui, vừa phát hiện mình nghiện tuyết, có lẽ tại mấy cảnh tuyết trong phim đẹp quá nên hóng hớt TTvTT

từ giờ sẽ không tung tăng vik OS nữa, để dành tâm trí hoàn Cây táo gai, nợ lâu quá rồi. Không biết có ai mừng hơm =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com