Chap 2
Khai Phong Phủ nội bộ
Haizzzzzzzzzzzzz! Tại sao lại chán thế này! Ngải Hổ than phiền
Sau vụ án của Triệu Tường, tuy rằng cuối cùng cũng có mấy ngày nhàn nhã, nhưng Ngải Hổ vốn không thích cuộc sống
nhàn nhã như thế này.
Ngải Hổ, cô làm việc trong phủ nha, thế nào cũng có vụ án để làm thôi. Triển Chiêu nhấp ngụm trà, nói.
Công Tôn tiên sinh ngưng bút, hướng phía Ngải Hổ mà nói:
Không phải ta đã từng dạy ngươi không có bản án thì càng tốt không phải sao?
Ta biết, nhưng không có việc làm chắc ta sẽ chán đến chết ........... Ngải Hổ chưa nói xong đã bị một tiếng ồn ngoài cổng làm cho ngưng giữa chừng.
Ngải Hổ chạy ra xem, một nam tử khuôn mặt thanh tú, diện bộ trang phục xanh lam, đúng là đẹp động lòng người,
nhưng không biết lý do gì mà lại làm loạn.
TÊN KIA! Ngải Hổ hét lớn
Nè làm cái gì mà la lớn vậy! Nam tử kia đáp lời
NGƯƠI LÀM LOẠN Ở NƠI NÀY À, ĐÚNG LÀ ĐÁNG CHẾT!
Ta chưa có làm loạn nha, do bọn họ không cho ta vào chứ bộ.
ĐỂ TA XEM NGƯỜI LÀ AI MÀ DÁM LỚN TIẾNG
Nói rồi, Ngải Hổ cầm thanh đoạn đao, dùng khinh công bay tới. Nam tử đó võ công cao, chỉ dùng tay mà cũng tránh
được Ngải Hổ, sau 10 mấy chiêu, một thanh đao chắn giữa, khiến Ngải Hổ không đánh tiếp được.
Dừng tay! Một nam tử vừa mới ngăn chặn Ngải Hổ ôn nhu lên tiếng.
Trương Long Triệu Hổ cũng chạy ra bảo:
Hai vị công tử này là ai vậy?
Ta không biết. Ngải Hổ lên tiếng
Ta là Lâm Tiêu. Vị này là...................Vị nam tử ôn nhu lúc nãy chưa nói xong đã bị cắt ngang
Ta là Bao Liên Châu. Chúng ta là người quen của Bao đại nhân. Vị nam tử diện bộ trang phục màu xanh lam lên tiếng.
Vậy thì mời vào! Trương Long bảo
Nè muội nói vậy có dối trá quá không? Lâm Tiêu nhỏ giọng
Kệ ta, ta muốn tạo bất ngờ mà. Huynh không muốn đi cùng thì về đi
Tới thư phòng, Trương Long dặn dò:
Ta vào bẩm báo đại nhân, hai người đừng chạy lung tung
Nói xong liền bức vào thư phòng, bẩm báo:
Bao đại nhân, có hai vị nam tử xưng là Lâm Tiêu và Liên Châu muốn gặp ngài
Ta chưa từng nghe qua tên này.Bao đại nhân khó hiểu đáp lại
Gì chứ, rõ ràng hồi nãy hắn bảo là người quen của Bao đại nhân mà. Ngải Hổ nói
Không xong rồi............................Triệu Hổ chưa nói xong đã vang lên tiếng khóc thúc thít
Híc híc, CHAaaaaaaaaaaaaaaa! Nói rồi, vị nam tử tự xưng Liên Châu kia chạy đến ôm lấy Bao Chửng
Có nhầm lẫn rồi, ta chỉ có con gái thôi. Bao Chửng đáp lại
Con là Liên Hoa, hức hức, là là con gái của cha mà.
Liên Hoa. sao con lại cải nam trang, thôi nín đi. Bao đại nhân an ủi
Bao đại nhân, Liên Hoa đến đây ở do..............cô cô muội ấy mới mất. Muội ấy cải nam trang là có lí do. Lâm Tiêu
Vậy con cứ ở đây đi.
Con còn tưởng phụ thân không cho con ở đây chứ, hức hức, Hoa nhi nhớ phụ thân lắm
Lâm Tiêu cũng an ủi một hồi, Liên Hoa mới nín khóc, Bao đại nhân bảo Ngải Hổ.
Ngải Hổ, phiền cô gọi Công tôn tiên sinh và Triển hộ vệ tới thư phòng.
Dạ, Bao đại nhân. Ngải Hổ nói xong, liền một mạch chạy tới phòng Công Tôn tiên sinh, chớp mắt đã thấy bóng áo trắng khuất khỏi dãy hành lang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com