Chương 1: Lời hẹn
Tương truyền rằng vào mùng 7/7 ngày Ngưu Lang Chức Nữ, trần gian và thiên đường sát lại gần nhau nhất. Nếu như ai đó cầu xin ông trời vào lúc này rất dễ cảm động trời đất, giúp những người thương nhau được đoàn tụ trong giây lát. Cũng vào ngày này 6 năm trước, 1 chàng trai tuấn tú lặn lội đến ngọn núi hoang vu vùng Lễ Lăng, Hồ Nam.
(Lễ Lăng, Hồ Nam là quê của Trần Thế Mỹ nhe)
Tại đây, chàng tự tay lập lên 1 bia mộ và khắc trên đó dòng chữ “Mộng hồ điệp”. Chẳng ai biết người đó là ai, dân làng chỉ biết rằng dẫu chàng trai ấy có dáng người rắn rỏi, mạnh mẽ vẫn không thể che dấu nỗi buồn mang đang trong lòng. Họ nói anh ta thường xuyên đến thăm ngôi mộ và dành hàng giờ chỉ để đứng đó lặng nhìn.
Có người cho rằng người đã khuất là vị bằng hữu lâu năm không gặp, người khác tin người kia là ý trung nhân của anh chàng. Nhưng dù có suy đoán gì đi chăng nữa, mãi mãi không ai có thể hiểu được bí mật mà chàng ta đang giấu.
Dưới cơn mưa phùn mùa hạ, người này mặc bộ áo xanh lam, đi giày vải đen, trên tay cầm 1 chiếc dù. Vẫn như mọi lần, chàng đang tâm sự với người đã ra đi.
“Tôi xin lỗi. Tôi biết hôm nay là mùng 7/7 nhưng tối nay tôi không thể đến thăm em vì tôi phải thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi nhận được lá thư liên quan đến vụ án mới.”
Lời nói của chàng trai ấy đứt quãng, như muốn nói rồi lại không.
“Vậy là đã trôi qua 6 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Thế Mỹ, tôi vẫn luôn cầu mong một ngày gặp lại em. Nếu sau này em quay lại, xin hãy cho tôi một dấu hiệu”
Trời càng lúc càng nặng hạt, gió bắt đầu thổi mạnh. Trong làn mưa, không biết liệu Triển hộ vệ có hiểu được lời hồi đáp của đất trời. Sau một lúc thơ thẩn, chàng ta lên đường quay về Khai Phong Phủ.
“Bẩm đại nhân, Triển hộ vệ đã trở về” Trương Long, Triệu Hổ vào thông báo.
“Bổn phủ biết Triển hộ vệ đang thăm quê nhà nhưng tình huống cấp bách đành làm phiền Triển hộ vệ rồi. Nếu đã đầy đủ, chúng ta lập tức đi đến điểm hẹn”
~~~
Tâm tình của tuôi <3
Tui thừa biết chiếc thuyền Ti-tan-nát Triển Mỹ của tui sẽ không bao giờ cập bến. Nhưng mà ai cũng có hy vọng, đúng không nào? Dựa theo nguyên tác vụ Huyết Vân Phiên (trong phim) và 1 chút của các vụ án khác, tui quyết định viết fanfic Triển Mỹ. Cùng đón xem kết cục của họ sẽ thế nào nhe. (Lần đầu tập tành viết, sai sót gì thông cảm cho tui nhó:) )
Chương 1 hơi ngắn nên để tui bonus vài tấm ảnh nha :>
(anh Mỹ nè)
(Nhếch mép khinh bỉ 😏)
(ú òa)
(ý là mình có thể ra ngoài không chứ ngồi trong ngục tâm sự nó kì lắm á)
(chân gãy thì gãy nhưng phải slay mới được)
P/s: Hứa những chương sau sẽ (siêu) dài hơn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com