Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Ngọc bội

Nhận ra mình đã làm người ta kinh hãi, Triển hộ vệ áy náy “Công tử, Triển Chiêu tôi đã mạo phạm anh là bởi vì tôi có trọng trách trên người. Không phải tôi cố ý xúc phạm anh đâu. Mong anh thứ lỗi cho tôi. Triển Chiêu tôi tuyệt đối không phải người bậy bạ xin anh hãy hiểu cho”
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Triển hộ vệ, Liên công tử đã lấy lại bình tĩnh “Không sao, tôi hiểu mà. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?”

“Không biết tối qua anh có ở y quán này không? Anh có biết huyện lệnh Tây Bá thường đến đây ko?”

“Tôi chỉ mới đến đây rạng sáng nay thôi. Cách đây vài năm, sâu trong khu rừng kia có dựng lên một ngôi đình. Cứ khoảng vài tháng, Huyện lệnh đại nhân lại đến đây một lần. Nhưng sáng nay thì khác, tôi thấy 1 đoàn người đang hồi phủ nhưng người này không phải huyện lệnh Tây Bá. Người này có lẽ là công chúa”

“Sao anh lại cho là như vậy?” Triển hộ vệ kinh ngạc hỏi lại
“Đầu tiên là tùy tùng. Người khiêng kiệu trông rất thảnh thơi, không gặp khó khăn hay thậm chí phải nói là dễ dàng. Người đi theo không chỉ có lính gác mà còn có thêm rất nhiều tì nữ và thái giám. Đây nhất định là người phụ nữ có quyền thế trong triều đình. Vả lại sáng nay…” Nói đến đây, chàng tỏ vẻ ấp úng
“Có chuyện gì sao?” Triển hộ vệ nghi ngờ

Trông thấy ánh mắt của Triển Chiêu, Thanh Điệp 1 lần nữa hoảng sợ “Thật ra ngôi đình đó dành cho quan lại và triều đình nghỉ ngơi, dân thường không được phép lại gần. Nhưng sáng nay vì quá tò mò, tôi đã đến đó. Xin đại nhân thứ tội”
Liên công tử định quỳ xuống thì chàng Ngự Miêu đã kịp đỡ dậy “Không sao đâu, anh cứ nói tiếp đi”

“Tôi đã vào ngôi đình đó và nhặt được 1 mảnh giấy đã bị thiêu rụi. Nó chỉ còn sót lại 1 mảnh nhỏ, trên đó có hàng chữ “Bẩm công chúa”. Ngoài ra tôi còn tìm ra 1 bông hoa màu đỏ. Nó bị kẹt dưới chân tủ.”

“Bông hoa màu đỏ?” Triển hộ vệ như hiểu ra 1 điều gì đó “Anh có thể cho tôi mượn đóa hoa đó ko?”

“Được thôi” Thanh Điệp sải bước vào trong, mở ngăn tủ và lấy ra trong đó 1 đóa hoa đỏ thắm bằng vải. Triển Chiêu xem xét kỹ càng rồi cất vào tay áo, chàng lên tiếng đa tạ “Cảm ơn sự giúp sức của anh. Nếu sau này cần, mong anh hãy đến Khai Phong phủ 1 chuyến. Bây giờ tôi phải quay về rồi, hẹn anh khi khác”

“Hỗ trợ Triển đại hiệp là niềm vinh hạnh của tôi. Khi nào cần thiết, anh cứ việc gọi tôi” Thanh Điệp mỉm cười đáp lại. Anh đưa cho Triển Chiêu cây dù “Anh dùng đỡ đi, tránh để nước mưa thấm vào vết thương”

Bước ra khỏi y quán, chàng ngoảnh đầu nhìn lại. Qua biểu hiện và hành động, chàng tin Thanh Điệp ko thể là 1 tay sát thủ nhưng trong lòng chàng vẫn còn nghi hoặc. Hơn thế nữa, chàng đã tìm được hình bóng của người chàng thầm thương trộm nhớ. Trong cơn mưa, chàng Ngự Miêu thong dong quay về Khai Phong phủ.

Tại Khai Phong phủ, mọi người vẫn đang đau đầu tìm hiểu về HVP. Mỗi người đã lần lượt sờ qua xem xét nhưng đến lượt Bao đại nhân, tấm vải ấy dường như biết sợ.

Khi Bao Công có ý định đụng vào thì nó lại nhích sang chỗ khác. “Lá cờ nhỏ này thật là quái dị. Công Tôn tiên sinh, ông có còn nhớ tối đêm qua khi ta đến chỗ hẹn với Liễu Không đại sư. Lúc đó mây đen u ám, trong người ta đột nhiên cảm thấy khí huyết nhốn nháo lên. Chẳng lẽ việc đó có liên quan đến lá cờ này?”

Công Tôn tiên sinh suy đoán “Tiểu hòa thượng cũng đã từng nói nếu lấy máu của người công chính chí cường thì có thể trấn áp ma tính của tấm HVP này. Nếu đúng là như vậy, tấm vải này chỉ kị Bao đại nhân thôi”
Bao đại nhân gật gù đồng ý. Đúng lúc này, Triển hộ vệ vào bẩm báo “Đại nhân, thuộc hạ đã tìm hiểu được 1 vài điều về Hồng hoa ký. Có lẽ công chúa không tránh được dính dáng với vụ này” nói rồi chàng đưa đóa hoa màu đỏ cho Công Tôn tiên sinh khám nghiệm
(Chú thích: Bông hoa màu đỏ tiếng Hán Việt là Hồng hoa nhe)

“Đóa hoa này quả đúng là cùng 1 loại với đóa hoa được đặt tại hiện trường” Công Tôn tiên sinh khẳng định

Bao đại nhân hơi nhíu đôi mày lại, hỏi “Nhưng tại sao việc này lại liên quan đến công chúa?”
Triển Chiêu trả lời “Bẩm đại nhân, huyện lệnh thường đến ngôi đình phía Tây ngoại ô Khai Phong để nghỉ ngơi. Đêm qua cũng vậy nhưng đến nơi thì đã có người ở đó nên huyện lệnh đành phải quay về. Trên đường đi thì bị thích khách giết hại. Tôi đã tìm được 1 nhân chứng là Liên Thanh Điệp. Theo như phán đoán, người đêm qua ở ngôi đình chính là công chúa. Không những vậy, đóa hoa màu đỏ cũng được tìm thấy tại nơi này.”

“Không được phán đoán bừa bãi như vậy. Công chúa là hoàng thân quốc thích, nếu việc này ko phải là sự thật ắt sẽ mang tội khi quân. Bổn phủ thấy trong việc này còn nhiều nghi vấn. Thứ nhất, tại sao phải sát hại huyện lệnh Tây Bá. Thứ 2, tại sao hung thủ để lại bông hoa màu đỏ. Thứ 3, chủ đích của người này rốt cuộc là gì? Chúng ta thậm chí ko rõ chuyện này có liên quan gì đến HVP hay không”

Triển Chiêu trấn an “Xin đại nhân đừng lo lắng, tối nay thuộc hạ sẽ xem thử có người nào khả nghi ko?”

Vương Triều bước vào thông báo “Bẩm đại nhân, bên ngoài có Liên Côn xin ra mắt. Ông ta nói là có việc muốn nói với Bao đại nhân”

Bao đại nhân nhìn qua Công Tôn, hỏi “Công Tôn tiên sinh, ông có biết Liên Côn là ai ko?” Đáp lại Bao đại nhân là cái lắc đầu
Triển hộ vệ nhớ lại “Thuộc hạ đã từng nghe qua cái tên này, ko biết có cùng 1 người ko? Người này làm nghề hộ tống rất có tên tuổi. Một thời gian dài, ông ta đã qua lại khắp 18 tỉnh, gia tài ông ta nhiều vô kể. Nhưng thuộc hạ ko biết vì nguyên nhân gì, 7 năm nay ông ta đã mất tích”

Sau vài giây suy nghĩ, Bao đại nhân quyết định “Được, bản phủ sẽ đi gặp ông ta”

(Còn tiếp)

~~~
:>> lại quên đăng truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com