Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tình báo

Hattori Heiji ẩn mình trong lùm cây rậm rạp, cả người như hòa vào bóng tối dày đặc, tựa như một cái bóng ma không ai có thể nhận ra. Màn đêm yên ắng đến mức như che giấu luôn cả hơi thở của cậu. Trong lòng Hattori thậm chí còn thoáng hiện lên suy nghĩ ngây thơ: nếu mình cứ trốn ở đây mãi, đợi đến khi bọn kia mất kiên nhẫn bỏ cuộc, thì có thể tìm được cơ hội thoát thân.

Chính cậu cũng thấy ý nghĩ ấy quá trẻ con, đến mức bản thân còn cảm thấy khinh thường chính mình khi nghĩ như vậy.

Cho nên, khi âm thanh vang lên từ phía trên đầu, Hattori cũng không mấy bất ngờ.

"Ngươi định trốn trong này bao lâu nữa?" – giọng một người đàn ông cất lên, lạnh lùng như gió đêm cắt qua da thịt. Nhưng có lẽ chỉ riêng Hattori Heiji mới nhận ra được sự kìm nén sắp bùng nổ trong lời nói đó. Bởi vì từ góc nhìn thấp lên, cậu có thể thấy rõ bàn tay người đàn ông ấy đang run rẩy khi siết chặt, đôi môi mím chặt không chút khe hở – một sự im lặng đầy nguy hiểm, như bầu trời yên tĩnh trước cơn bão.

Hattori từ từ đứng dậy, phủi nhẹ những cọng cỏ còn dính trên áo, điệu bộ ung dung như thể chẳng hề để tâm đến cơn giận dữ của người kia. Cậu thậm chí còn nhoẻn miệng cười với hắn – dù chính bản thân cậu cũng chẳng rõ mình đang cười vì điều gì.

"Tộc trưởng, tên đó đã trốn thoát rồi. Có vẻ có người tới tiếp ứng." – Một giọng nói khác vang lên, đến từ một người đàn ông áo đen ẩn mình trong màn đêm, gần như vô hình nếu không có tiếng nói cất lên.

Nghe thấy vậy, khóe môi Hattori không thể kìm được mà nhếch lên đầy hả hê. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp trọn vẹn, cằm cậu đã bị bóp chặt khiến cơn đau nhói lập tức lan ra, buộc cậu phải thu lại nụ cười.

"Ngươi làm cái gì vậy?" – Hattori nghiến răng hỏi, giọng nghẹn lại vì đau. Lúc này, bàn tay của người đàn ông đã siết chặt lấy cằm cậu đến mức như muốn bóp nát, muốn gỡ cả phần xương hàm ra khỏi khuôn mặt cậu vậy.

"Mục đích của ngươi là gì? Tên đó là ai? Hắn tới cứu ngươi sao? Đáng tiếc... điều đó không bao giờ xảy ra được!" – Khuôn mặt Phù Đức Đa giờ đây hiện rõ sự hung tợn và độc ác, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên đứng trước mặt mình.

Hattori không thể phủ nhận rằng hắn khiến cậu sợ. Nhưng kỳ lạ thay, khi nghe hắn nói câu đó, trong lòng cậu lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thực sự tưởng rằng cậu định bỏ trốn ư? Hattori khẽ bật cười trong lòng, vẻ mỉa mai hiện rõ trong suy nghĩ. Là một thám tử, cậu chưa từng – dù chỉ một ngày – quên đi sứ mệnh của mình. Cậu không giống những thiếu niên thường ngày vô tình bị cuốn vào tội phạm quốc tế. Cậu là người chủ động bước vào thế giới này, đối đầu với những kẻ nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Hattori vô thức cau mày – trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của Shinichi... cùng người đàn ông kia...

Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Flanker đã buông tay khỏi cằm cậu – chỉ để ngay lập tức nắm lấy cổ áo ngủ, kéo giật cậu về phía trước, như một con thú vừa vờn con mồi trước khi tấn công.

Chiếc áo ngủ của thiếu niên bị kéo mạnh, hai chiếc nút ở cổ áo vốn chưa cài đã bung ra, để lộ gần như toàn bộ phần ngực trần trước mắt người đối diện.

Flanker cảm thấy một luồng tức giận nóng rát trào lên trong lòng, đôi lông mày vốn đã nhíu chặt nay càng siết sâu hơn. Hắn cố tình cúi sát người xuống, túm lấy áo thiếu niên rồi thô bạo lôi cậu đi về phía trước như kéo một món đồ vật vô tri.

Lúc đầu, Hattori Heiji thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng không phản kháng nữa. Trong căn nhà này, cậu hiểu rất rõ: bản thân chẳng khác nào cá nằm trên thớt, còn người kia chính là kẻ cầm dao. Dù có giãy giụa thế nào thì kết quả cũng không khác biệt — hoặc thậm chí còn tệ hơn. Vì vậy, cậu chọn cách im lặng thuận theo. Một lựa chọn không mang phong cách thường ngày của cậu, nhưng ở vào tình thế hiện tại, đó là điều duy nhất có thể làm được.

Cùng thời điểm đó, tại một quán cà phê hoạt động 24 giờ, khi Gin và Shinichi bước vào thì đồng hồ đã điểm gần 3 giờ sáng.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, ngoại trừ vài kẻ vô gia cư vạ vật và một nhân viên phục vụ ngủ gật bên quầy bar, thì chỉ có một người đàn ông đang ngồi một mình bên ô cửa sổ – Akai Shuichi.

Người đàn ông ấy ban đầu đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên, anh nghiêng đầu lại. Chính nhờ hành động nhỏ đó mà Kudo Shinichi nhận ra khuôn mặt của anh — gầy gò hơn rất nhiều so với lần gặp trước. Hai bên má hóp sâu, quầng thâm dưới mắt cũng nặng nề hơn, cả người toát lên vẻ mệt mỏi, hệt như một người đã trải qua những ngày dài không ngủ và u uất không dứt.

Shinichi và Gin cùng nhau bước tới chiếc bàn nơi Akai đang ngồi. Trên mặt bàn chỉ có một ly nước nóng, dường như đã nguội lạnh và chưa từng được động đến.

"Cậu đến rồi, Shinichi." – Akai ngẩng đầu lên nói, như thể chẳng hề thấy sự hiện diện của Gin đứng phía sau Shinichi.

Shinichi cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Cậu gật đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống và nhanh chóng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Gin ngồi bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm không biểu lộ cảm xúc. Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Akai lại thoáng mang theo một tia khiêu khích mờ nhạt.

Akai Shuichi chậm rãi nói: "Tôi đã gặp Hattori. Chính cậu ta bảo tôi đến tìm cậu. Tôi nghĩ những gì tôi biết... ít nhất cũng coi là một chút tin tức có giá trị."

Ánh mắt Akai lướt nhẹ qua Gin, môi mấp máy như định nói gì thêm... nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ khẽ nhếch môi mà thôi.

"Hattori?" – Chỉ cần nghe thấy tên người bạn thân thiết, Shinichi lập tức trở nên lo lắng.
"Cậu ta vẫn còn ở trong gia tộc Adams sao? Giờ cậu ta thế nào rồi?" – Giọng cậu lộ rõ sự căng thẳng. Tuy ngày thường Hattori có vẻ bốc đồng, nhưng so với chính cậu, thậm chí còn có phần lý trí và quyết đoán hơn.

Akai khẽ lắc đầu:
"Tôi đến đó thì cậu ta vẫn ổn... nhưng bây giờ thì không chắc."

Nói đến đây, sắc mặt anh tối sầm lại. Giữa đôi mày hiện rõ nét lo âu và sự mất kiên nhẫn đang âm ỉ tích tụ.

Shinichi gật đầu nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư:

"Hattori mà anh gặp... chắc chắn là để hỏi về thông tin liên quan đến gia tộc Adams, đúng không?" Cậu nghiêng đầu liếc nhìn về phía Gin, chỉ thấy ánh mắt người đàn ông kia như lạc lõng, không biết đang đặt vào nơi đâu. Dường như hắn chẳng mấy để tâm đến cuộc trò chuyện giữa cậu và Akai Shuichi.

Thấy Gin không mở lời, Shinichi cũng không còn trông mong vào việc hắn sẽ biết được hướng đi hay động thái gì từ phía Adams. Cuối cùng, cậu mở miệng định gọi:

"Gin..."

Nhưng lời chỉ mới thoát ra khỏi miệng, Shinichi lại khựng lại, không biết nên tiếp tục thế nào.

Gin quay đầu nhìn cậu, sau đó ánh mắt hắn dời về phía Akai Shuichi, trên môi dần hiện lên một nụ cười mơ hồ mang theo vẻ mỉa mai:

"Đó chỉ là một tên không biết tự lượng sức mình, định dùng chút năng lực nhỏ nhoi để lay động một tổ chức đã mục ruỗng đến tận gốc... Nhưng dù là như thế," – hắn nói đều đều – "thì xử lý một con sâu như vậy cũng vẫn sẽ do tổ chức ra tay. Đám 20 lính đánh thuê đặc chủng kia mà hắn mời tới, hoàn toàn không đủ trình."

Lời nói của Gin thoạt nghe như thể đang hướng đến Akai Shuichi, nhưng ánh mắt lại bất chợt xoáy sâu vào Shinichi. Trong ánh nhìn ấy, ẩn chứa điều gì đó mơ hồ mà chỉ riêng Shinichi mới hiểu được ẩn ý. Bởi vậy, cậu hơi chau mày lại, vẻ mặt cũng trầm xuống.

Akai Shuichi vẫn giữ ánh mắt sắc bén nhìn Gin, bàn tay đang đặt dưới bàn hơi giật nhẹ — nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được.

"Xem ra..." – Akai nhìn sang Shinichi, cười gượng – "tin tức lần này chỉ có thể để tôi tự mình đi điều tra."

Anh đứng dậy. Shinichi định lên tiếng ngăn lại, nhưng rồi lại chững lại. Cậu nhận ra mình chẳng có lý do chính đáng nào để giữ anh lại. Những chuyện liên quan đến Adams, Gin vốn chưa bao giờ nói rõ, cậu biết được cũng chỉ là vài manh mối rời rạc.

Shinichi cũng đứng dậy theo:
"Akai..." – Cậu gọi tên anh, giọng mang theo chút lo lắng không che giấu.

Akai Shuichi chỉ cười khẽ, bất lực mà nhẹ nhàng, như thể bản thân vốn đã không kỳ vọng gì nhiều vào chuyện này ngay từ đầu.

Shinichi quay sang nhìn Gin đầy nghi hoặc, ánh mắt sắc như muốn dò xét từng ý đồ ẩn giấu. Nhưng người đàn ông kia vẫn làm như không thấy gì, còn đứng dậy một cách đầy ung dung. Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, nụ cười có phần khó đoán:

"Ngày mai, bọn họ hẳn sẽ đi qua khu không người."

Câu nói vang lên đúng lúc không gian trở nên yên tĩnh đến cực độ. Trong quán cà phê, chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc. Không phải vì âm thanh ấy to, mà vì trong lúc này — từng tiếng vang đều mang theo một áp lực lạnh lẽo không thể xem nhẹ.

Akai Shuichi quay người lại, ánh mắt sắc lạnh, bởi anh cũng nhận ra: Gin vừa đặt một tay lên bên hông của Shinichi.

Anh cau mày, rất khẽ, gần như không thể phát hiện:
"Tại sao... đột nhiên ngươi lại nói điều đó cho ta biết?"

Gin cúi xuống nhìn cậu thiếu niên bên cạnh – người đang cố né tránh sự đụng chạm của hắn. Trên mặt cậu hiện rõ vẻ tức giận, nhưng Gin dường như chẳng mảy may để tâm. Hắn còn đưa tay siết lại nhanh hơn, ép cậu phải ở gần hắn hơn.

"Có lẽ," – Gin nói, giọng lười nhác mà lạnh tanh –
"là vì ta cũng thấy cái con sâu đó chướng mắt. So với việc tự mình ra tay, lần này ta chọn để ngư ông được hưởng lợi."

Akai Shuichi dường như định mở lời – trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ: "Cậu nhìn bề ngoài cũng không giống kiểu người dễ bị điều khiển đến vậy."

Nhưng rồi nghĩ lại, anh lại nuốt lời vào trong. Lúc này, dù có tài ăn nói đến mấy, cũng chẳng thể khiến mọi thứ sáng sủa hơn.

Anh giữ khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt trầm ổn nhìn thiếu niên vẫn đang vùng vẫy không cam chịu trong tay Gin:

"Shinichi, chuyện của cậu – tôi sẽ không can thiệp," – giọng anh trầm, đều – "nhưng tôi hy vọng... cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ về tình cảnh của chính mình."

Shinichi khựng lại, ánh mắt dõi theo bóng Akai Shuichi khuất dần phía cửa. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy – như thể muốn giữ lại một chút lý trí còn sót lại trong thế giới vốn đang dần trở nên méo mó quanh mình.

Còn Gin, sắc mặt hắn lúc này cũng chẳng dễ chịu gì.

"Hừm..." – Hắn bật cười nhạt, giọng nói lười biếng vang lên – "Bị cắn ngược lại một cú rồi."

Nghe thì như thể hắn không mấy để tâm, nhưng rõ ràng – chỉ là tỏ ra như thế mà thôi.

Shinichi liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Cậu vung tay hất tay Gin ra khỏi người mình, rồi quay lưng bước đi, rời khỏi quán cà phê – không nói thêm một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com