Chương 45 ginshin
Đối với Gin mà nói, dù là điện thoại cố định hay di động, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Từ trước đến nay, hắn chưa từng phản cảm hay để tâm đến mấy thứ giống nhau lặp đi lặp lại đó. Trong mắt hắn, tất cả đều chỉ là công cụ – lạnh lẽo, vô hồn.
Chỉ có điều, gần đây, mỗi lần đang "làm việc", hắn luôn bị tiếng chuông điện thoại – không rõ từ đâu – làm gián đoạn. Mà hắn, vốn là kẻ chẳng có chút kiên nhẫn nào, lại càng không có lòng bao dung, nên thứ âm thanh vô cớ đó gần như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của hắn.
Và đêm nay cũng vậy. Shinichi sau khi tắm xong, ngồi trên ghế nằm ngoài ban công, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm Manhattan. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, tráng lệ như tranh vẽ. Xen giữa ánh sáng là vài mảng tối mờ ảo, gợi lên một cảm giác vừa thần bí vừa lôi cuốn. Tựa như ở đâu đó, trong bóng tối kia, có thứ gì đó đang xảy ra – không thể nhìn thấy, nhưng lại khiến người ta không khỏi tưởng tượng.
Đã đến Mỹ được một thời gian, với Shinichi, cuộc sống không có án mạng hay điều tra dường như trôi qua một cách nhàm chán. Mỗi ngày chỉ có hai thứ: truyền hình trong khách sạn – và người đàn ông kia. Mà chính điều đó lại khiến cậu cảm thấy bản thân bị khinh rẻ. Có phần phẫn uất.
Một làn gió lạnh lướt qua khiến Shinichi khẽ rùng mình. Cậu không biết người đàn ông đó đã xuất hiện bên cạnh từ khi nào – nửa thân trên trần trụi, làn da trắng nhợt như tuyết, nổi bật dưới ánh đèn yếu ớt của đêm tối.
Shinichi từng nghĩ, một người đàn ông nếu sở hữu làn da trắng đến mức ấy, nhất định sẽ có vẻ yếu ớt và nữ tính. Nhưng lúc này, nếu cậu dám nói ra suy nghĩ đó, không biết Gin sẽ có phản ứng thế nào – bởi vì ở người đàn ông ấy, không có chút gì là mềm yếu cả. Dù tóc dài, dáng người vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ, nam tính, và nguy hiểm.
Hơi thở nóng rực áp sát bên tai khiến Shinichi khẽ nghiêng đầu, giọng run run:
"Đừng..." Cậu biết rõ, chỉ cần người kia bắt đầu từ nơi ấy – cậu sẽ không thể phản kháng được gì cả. Và Gin luôn biết điều đó. Luôn bắt đầu từ điểm yếu nhất.
Nhưng Gin chưa bao giờ bận tâm đến lời từ chối nửa vời đó.
Hắn cúi xuống, môi lướt qua vùng da mẫn cảm khiến Shinichi khẽ run lên. Hai tay hắn vòng ra sau lưng cậu, ngón tay nhanh chóng cởi dây thắt của áo ngủ.
Thực ra, hắn đã sớm nhận được báo cáo từ cấp dưới – không ngờ "em họ" hắn lại có năng lực đến thế, khiến cả Akai Shuichi cũng thất bại. Quả thật là phí công hắn từng tin tưởng tên kia. Nhưng chuyện đó, Gin sẽ không nói cho Shinichi biết. Hắn thừa hiểu nếu cậu biết, cậu sẽ phản ứng ra sao – và hắn ghét phải đối mặt với những rắc rối cảm xúc.
Dù sao thì, hiện tại hắn chẳng còn hứng thú với cái gọi là "tổ chức" ấy nữa. Với hắn, nó chỉ là công cụ do một lão già nào đó để lại. Dùng được thì giữ, không thì vứt.
Như lời Flanker từng nói, Gin vốn thích hợp làm một sát thủ – tự do đi lại giữa các quốc gia, không ràng buộc, không cần lãnh đạo ai cả. Quyền lực hay tiền bạc không hấp dẫn hắn bằng cơ thể thiếu niên kia – thứ duy nhất có thể trói buộc hắn ở lại.
Khi tiếng thở của Shinichi bắt đầu dồn dập, Gin đứng dậy, bước từ sau ghế nằm đến trước mặt cậu. Ban công không mở đèn, nhưng ánh sáng hắt từ ngoài vẫn đủ để soi rõ gương mặt cậu. Gò má Shinichi đỏ bừng, đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn như tơ lụa – đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.
Dĩ nhiên, đối với Gin, sự dụ hoặc thật sự không nằm ở ánh mắt đó – mà ở ánh nhìn quật cường luôn ẩn sâu trong đáy mắt kia. Nhưng tối nay, cả hai đều khiến hắn hài lòng.
Hắn kéo Shinichi từ ghế nằm đứng lên. Dây áo ngủ đã sớm bị cởi từ trước, nên khi Gin nhẹ nhàng kéo một cái, lớp vải mỏng trượt xuống khỏi cơ thể, rơi gọn dưới chân.
Shinichi cuối cùng cũng hơi tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, tay khẽ đẩy hắn ra theo phản xạ.
Những ngày gần đây, cậu đã không còn lên tiếng từ chối nữa. Muốn là muốn – điều đó không phải là sự cam chịu, mà chỉ đơn giản là phản ứng trung thực với cảm giác của chính mình.
Cậu mềm mại dựa vào lồng ngực người đàn ông, hơi thở gấp gáp kéo dài một lúc. Nhưng rồi cậu bất ngờ nhận ra – người kia lại không tiếp tục nữa. Có chút kinh ngạc, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đôi mắt cậu vẫn trong trẻo và sáng như cũ – đặc biệt là trong đêm tối này, chỉ cần một chút ánh sáng le lói cũng đủ khiến ánh mắt ấy rực rỡ đến mức khiến người khác không thể dời đi.
Gin cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi hơi cong lên:
"Muốn à?"
Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đó mang theo chút ý cười đầy ẩn ý.
Shinichi sớm đã biết, từ miệng người đàn ông này chẳng thể mong đợi một lời hay ho gì. Không nói không rằng, cậu giơ tay đấm thẳng vào ngực hắn. Nhưng cơ thể Gin cứng như thép, cú đấm đó hoàn toàn vô dụng – điều đó khiến Shinichi càng thêm tức giận trong lòng.
Khi cậu cố gắng đẩy hắn ra lần nữa, Gin lại bật cười – nụ cười như thể đã đạt được một niềm vui trọn vẹn nào đó. Hắn nắm lấy tay cậu, càng siết chặt hơn.
Shinichi cảm nhận rất rõ – người đàn ông này, khi trêu chọc, hoàn toàn khác biệt. Cái cách hắn tiếp cận khiến cậu cảm thấy cả con người hắn có vẻ... mâu thuẫn với những gì cậu từng nghĩ.
Đến khi cằm bị nâng lên, môi hắn lập tức áp xuống.
Shinichi khẽ nghiêng đầu né tránh theo bản năng, nhưng rất nhanh đã bị ngón tay hắn dẫn dắt trở lại, ép vào đúng vị trí.
Trong lúc thân thể quấn lấy nhau, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi qua khiến Shinichi chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại.
"Vào trong đi." Cậu khẽ nói khi cảm nhận tay người kia bắt đầu vòng ra sau lưng mình.
"Ở ngoài này." – Gin trả lời, giọng thản nhiên như đang trò chuyện trong một buổi tối yên ả – "Cảnh đêm rất đẹp."
Tay hắn nhẹ nhàng tìm đến nơi cần tìm, và chỉ một cử động nhỏ, cậu đã không kìm được mà ngã sụp vào người hắn.
Gin thong thả – ngón tay hắn dài, khi hoàn toàn xâm nhập, cảm giác được rõ ràng sự co thắt ấm nóng đang từng chút hút lấy ngón tay hắn. Cái lối vào nhỏ bé đó bất kể đã bao lần, vẫn luôn mềm mại và phản ứng cực kỳ nhạy bén.
"Thật... sâu quá..." – Shinichi thì thầm, thần trí bắt đầu hỗn loạn. Đôi mắt mê ly dừng lại nơi gương mặt người đàn ông kia. Hình như cậu còn có điều gì đó định hỏi hắn một chuyện quan trọng, nhưng đến giờ phút này, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể ngửa nhẹ đầu, cố hít thở từng nhịp nông.
Nhưng ngay lúc ấy, thứ nóng rực và cứng rắn kia đã áp sát cửa sau, chỉ với cảm giác chạm nhẹ cũng đủ để Shinichi rùng mình đoán ra kích cỡ đó thế nào. Cậu hơi nhích người về phía trước theo phản xạ, nhưng người đàn ông không hề cho cậu cơ hội né tránh bàn tay to siết chặt vòng eo rồi mạnh mẽ ép về phía mình.
Shinichi chỉ kịp hít sâu một hơi lạnh, miệng phát ra vài âm thanh rời rạc, đôi chân không ngừng run rẩy. Người đàn ông này vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ quan tâm đến hậu quả, sự xâm nhập mạnh mẽ ấy như đánh thẳng vào từng sợi thần kinh mẫn cảm nhất trong não cậu.
Cảm giác đau rát xen lẫn một loại kích thích kỳ lạ, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, như từng đợt sóng cuộn trào không thể kiểm soát.
Phải rất lâu sau, Shinichi mới dần thích nghi, cậu thở dốc, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Đồ khốn..."
Nhưng giọng nói run nhẹ, còn ánh mắt thì lại bị hút chặt bởi nụ cười mơ hồ trên gương mặt kia vừa trêu chọc, vừa cố ý.
"Ư... chậm lại một chút..." Cậu thở hổn hển cầu xin, nhưng hắn chưa bao giờ là người biết tiết chế. Nhịp độ vẫn không thay đổi, tựa như không thể khống chế được bản thân.
"Tít tít tít..."
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cũng khiến đầu óc Shinichi tỉnh táo phần nào.
Cậu lập tức đưa tay giữ chặt cánh tay đang ôm lấy eo mình:
"Dừng... dừng lại đã." Giọng nói gấp gáp. Cậu chợt nhớ ra – hôm nay chính là ngày Akai Shuichi hành động. Lúc rạng sáng bị gọi ra ngoài, khi về thì đã thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối cậu hoàn toàn quên mất chuyện này.
Là vì lâu rồi không động não nên mới chậm phản ứng như vậy sao?
Nhưng Gin rõ ràng không có ý định dừng lại. Hắn nghiến răng, dồn lực đâm thêm hai nhịp nữa, như để cảnh cáo:
"Đừng làm loạn." Thứ kia vẫn cắm sâu trong cơ thể cậu, không hề có dấu hiệu rút lui.
Mỗi lần điện thoại vang lên như vậy, đều khiến hắn nổi điên trong cơn huyết khí bạo phát. Nhưng thiếu niên trước mặt – hoàn toàn không có ý định an ủi hay dỗ dành. Cậu chỉ vùng vẫy, dù biết rõ không đủ sức thoát ra, nhưng vẫn cố chấp kháng cự...
Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay người đàn ông kia, Shinichi mặt đỏ như lửa, cơ thể vẫn còn lưu lại cảm giác nồng cháy vừa rồi – từng tế bào thần kinh vẫn chưa nguôi.
Cậu chạy vội vào phòng, thậm chí không buồn để ý đến việc trên người vẫn còn trần trụi.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, cứ dứt một chút lại nối tiếp. Trong lòng Shinichi bắt đầu dấy lên lo lắng – liệu Akai Shuichi đã gặp chuyện gì?
Khi cậu hơi quay đầu lại, bất chợt thấy người đàn ông kia đang theo sau bước vào. Không rõ vì lý do gì, ánh mắt cậu lại bất giác liếc xuống phần thân dưới của hắn nơi vẫn ngang nhiên trơ trọi và... chưa có dấu hiệu buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com