Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

"Alo?" – Kudo Shinichi điều chỉnh lại hơi thở rồi mới lên tiếng.
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh thở dốc, mang theo tiếng suyễn nhẹ. Phải mất một lúc lâu sau, một giọng khàn khàn yếu ớt mới cất lên, dường như đang kiệt sức:

"Kudo." Shinichi ngẩn người, giọng nói đó không phải của Akai Shuichi. Là... Hattori Heiji.

"Hattori?" – Shinichi giật mình, rồi nhanh chóng hỏi: "Cậu đang ở đâu?!"

Anh chỉ biết rằng Hattori bị bắt cóc, đang bị giam giữ tại nhà của gia tộc Adams. Chẳng lẽ... cậu ta trốn được rồi? Vốn dĩ Shinichi cũng đang tìm cách cứu viện, nhưng cho đến giờ anh còn chưa rõ biệt thự của nhà Adams nằm ở đâu. Hơn nữa, anh hiểu rõ: người đàn ông kia – Gin – tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai tự tiện hành động.

Shinichi không phải là người dễ khuất phục, nhưng khi nhắc đến Gin, trong anh không chỉ là sự e ngại... mà còn có thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Cho đến giờ, ngay cả bản thân anh cũng chưa thể hiểu rõ ràng.

"Kudo, Kudo, cậu nói cho tôi biết... Akai Shuichi bây giờ ra sao rồi? Anh ấy... còn sống không?"
Giọng Hattori lúc đầu còn yếu ớt, nhưng càng về sau càng gấp gáp, gần như là van nài.

Shinichi sững sờ. Anh quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh – chẳng lẽ, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, đã xảy ra chuyện lớn đến vậy?

Mấy ngày qua ở cùng người đàn ông kia, anh dường như chậm chạp và mơ hồ hơn hẳn – có lẽ là do không gian bị giới hạn, hay đúng hơn, là bị cố ý giam cầm.

"Tôi... hiện tại cũng không rõ lắm." – Shinichi thừa nhận. "Hay để tôi gọi cho Jodie."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng đồng ý.

Shinichi cúp máy, rồi nhanh chóng bấm số khác trên bàn phím. Lông mày anh nhíu chặt. Khi hồi chuông đổ, anh ngẩng lên nhìn Gin, hỏi:

"Anh biết chuyện của Akai Shuichi?"

Gin chỉ nhếch môi, cười khinh miệt:

"Tôi chỉ không ngờ hắn lại yếu đến vậy."
Sau khi nhận được tin, Akai Shuichi lại rơi vào tình trạng thảm hại như thế người báo tin còn nói rằng toàn bộ đội ngũ bị tiêu diệt.

"Nhưng mà..." – Gin nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý – "Tên đó cũng giống như gián vậy, đánh mãi không chết. Theo lẽ thường thì, hắn chắc chắn sẽ không chết dễ dàng đâu. Điểm này, tôi lại tin."

Nghe đến đó, Shinichi gần như chắc chắn: Akai Shuichi thực sự đã gặp chuyện.

Đúng lúc ấy, điện thoại được kết nối.

"Alo? Là Shuichi phải không? Alo? Shuichi, anh vẫn ổn chứ?!" – Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, dồn dập và tuyệt vọng. Giống như cô đang bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng.

Shinichi không biết nên trả lời thế nào. Anh nghe thấy người phụ nữ ấy lại hỏi:

"Shuichi, anh không sao chứ? Là anh phải không?"
Có lẽ vì quá lâu không nghe thấy phản hồi, giọng cô bắt đầu lộ ra vẻ hoang mang.

"...Là tôi, Kudo." – Cuối cùng, Shinichi đáp.

Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ thở dài – một hơi dài tràn đầy thất vọng. Từng tiếng thở nặng nề, như thể niềm tin cuối cùng cũng tan biến.

"Là Shinichi à... có chuyện gì sao?" – Giọng Jodie cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Akai Shuichi... đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" – Shinichi hỏi, giọng thấp đi. Thực ra, anh hoàn toàn có thể hỏi Gin rõ ràng hơn. Nhưng nếu đã gọi cho Judy, thì cũng cần nghe chân tướng từ cô ấy.

Đầu dây bên kia, Judy dường như cũng đã mất kiên nhẫn, cô lập tức giải thích rõ mọi chuyện – đến lúc này cũng không còn gì phải giấu. Dù sao, nếu Akai Shuichi thực sự đã chết... thì tất cả cũng chỉ là lời một phía, không ai có thể chứng thực.

Huống chi, cô tin tưởng Shinichi.

Shinichi càng nghe càng hoảng. Thì ra Akai Shuichi không hành động một mình – anh ấy còn dẫn theo 20 lính đánh thuê đặc chủng, với một nhiệm vụ không chỉ đơn giản là giải cứu Hattori như mọi người tưởng.

Cùng lúc đó.

"Thế nào?" – Flanker nhìn chằm chằm vào Hattori Heiji đang ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng như có như không.
"Ngươi còn muốn xác nhận gì nữa? Đáp án chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?"

Hắn ngồi vắt chân, ánh mắt xám bạc chăm chú nhìn vào gương mặt tái nhợt của thiếu niên, khẽ nhếch môi – nụ cười nhàn nhạt đầy mùi giễu cợt.

Hattori Heiji ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm giận. Nhưng rồi lại không biết nên mở miệng thế nào. Nếu giờ mà trả lời "không biết", thì chẳng khác nào tự nhận mình yếu thế.
Vì vậy, cậu chỉ im lặng, siết chặt nắm tay, giận dữ ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn vào chiếc điện thoại như mong chờ điều gì đó.

Flanker dường như hiểu rõ tâm trạng ấy, hắn đưa tay ra hiệu cho người hầu người đã luôn túc trực bên cạnh từ khi Hattori được đưa xuống lầu rồi ra lệnh:

"Chuẩn bị hai phần đồ ăn khuya, món nhẹ dễ tiêu hóa."
Giọng hắn thản nhiên, như thể đang căn dặn việc thường ngày.
"Thiếu niên này cần được nghỉ ngơi đúng cách."

Không lâu sau, điện thoại vang lên. Hattori Heiji chẳng buồn để ý đến ánh mắt của người đàn ông kia, lập tức nhấc máy.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe giọng nói bên trong vang lên.

Thật lâu sau, cậu mới chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Flanker liếc nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Nhưng rõ ràng tâm trạng của hắn không hề thoải mái.
Thực tế, hắn từng nghĩ rằng – khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn, tuyệt vọng của thiếu niên kia – hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn, sẽ có thứ cảm giác chiến thắng khi nhấn chìm một người khác.

Nhưng không. Một chút cảm giác đó cũng không có.
Ngược lại, trong lòng hắn chỉ có một sự bực bội mơ hồ. Là loại phiền muộn khi không thể kiểm soát hoàn toàn con mồi của mình.

"Thế nào?" – Flanker lại mở miệng, giọng nhàn nhạt – "Ta đã nói rồi, ta không lừa ngươi. Kết cục của bọn họ, ta tận mắt chứng kiến."

Nhưng Hattori Heiji giờ đây đã không còn nghe rõ lời hắn nữa. Cậu chỉ ngồi thất thần, tâm trí như đang trôi dạt.
Cuộc điện thoại khi nãy, Shinichi không nói rõ ràng rằng Akai Shuichi đã chết, chỉ là nhắc đến chuyện anh ấy dẫn theo cả đội đặc nhiệm mà vẫn bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đó là thông tin chính thức từ phía FBI.

"Toàn quân bị diệt"... Câu nói ấy chẳng phải đã rõ ràng quá rồi sao?

Một khoảng trống lạnh ngắt lan ra trong lồng ngực Hattori. Không hẳn là đau đớn. Chỉ là... một sự trống rỗng đến vô cùng.
Như thể có thứ gì đó bị lấy đi vĩnh viễn, và giờ chẳng còn cách nào để lấp đầy nữa.

Flanker vẫn quan sát thiếu niên, nhưng vì cậu cúi đầu nên hắn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt kia.

Người hầu lúc này bước vào, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn trà giữa sofa – một bát canh nóng bốc khói nghi ngút, được chuẩn bị cẩn thận.

"Ăn một chút đi," – Flanker nói, giọng đột nhiên dịu xuống lạ thường – "Ngươi mất máu quá nhiều, cần phải bồi bổ."

Không rõ vì sao, giọng nói của hắn lúc này nghe có chút... dịu dàng.
Nỗi đau mất đi đồng đội – loại cảm giác đó, Flanker không thật sự thấu hiểu. Trong mắt hắn, chỉ tồn tại thứ bậc và quyền lực.

Có lẽ, ngoại lệ duy nhất từng tồn tại là người quản gia già người đã chết.

Hắn thừa nhận mình có phần cảm tình đặc biệt với lão già ấy. Nhưng ngay cả như vậy, cái chết của ông ta cũng không khiến hắn đau buồn.
Chỉ khiến hắn thêm cảnh giác. Chỉ làm cho hắn càng quyết tâm không buông lỏng, không tha thứ, không nhượng bộ thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Bởi vì với hắn, thứ cảm xúc mơ hồ như "đau buồn" hay "đồng cảm"... chỉ là thứ xa xỉ dành cho kẻ yếu.

Thiếu niên lúc này vẫn ngồi im như một khúc gỗ, ánh mắt mờ đục, hoàn toàn bất động trên ghế sofa.
Vì cái chết của đồng đội — hay đúng hơn, của một người bạn quan trọng — mà tâm trí cậu như rơi vào khoảng không trống rỗng.

Và chính vào khoảnh khắc đó, một ý nghĩ bất ngờ lướt qua trong lòng Flanker. Nếu như... có một ngày, cái tên của hắn cũng được khắc sâu trong trái tim của thiếu niên này, vậy thì đến khi hắn chết đi, ít nhất cũng có một người đau buồn vì mình.

Ý nghĩ ấy khiến hắn cảm thấy khinh thường chính mình. Nhưng dù có xem thường đến đâu, đó lại chính là điều hắn mong muốn.

Hắn vẫn kiên nhẫn, không giống như mọi khi. Chậm rãi bước tới bàn, lấy một chiếc chén nhỏ, múc canh nóng ra và bưng đến trước mặt thiếu niên.

Cậu không nhúc nhích. Không lấy, không nhìn, không đáp.

Flanker cứ giữ tay như vậy thật lâu, đến mức vết thương trên tay hắn cũng bắt đầu đau trở lại.

"Người đã chết rồi," – hắn lạnh lùng nói, giọng như đóng băng – "Ngươi có làm gì cũng không thể khiến hắn sống lại."

Chỉ cần nghĩ đến việc thiếu niên lại có thể vì người khác mà đau khổ như vậy... hắn liền không thể nhịn được mà buông ra những lời gai góc, đầy đố kỵ.

Rất lâu sau đó, Hattori Heiji mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu khô khốc, mở lớn, trừng trừng nhìn thẳng vào Phù Đức Đa như thể vừa từ cõi chết trở về.

Phù Đức Đa thấy vậy, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại có một tia khoái trá mơ hồ. Hắn dịu giọng, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn:
"Ăn một chút gì đi."

Thế nhưng thiếu niên vẫn không nhận lấy.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, như thể muốn xuyên thủng tâm can kẻ đối diện hoặc cũng có thể... chỉ là đang mở mắt vô định, không thực sự nhìn thấy gì cả.

Đôi môi thiếu niên khẽ giật giật. Cậu như muốn nói điều gì đó.

Rồi...
"Tôi thích hắn."

Câu nói vang lên đột ngột, như một miệng núi lửa âm ỉ suốt bao lâu cuối cùng cũng phun trào.
Không quá kịch tính, không quá dữ dội, nhưng lại mang một sức nặng có thể nghiền nát mọi phòng ngự cảm xúc.

"Tôi còn chưa kịp nói với hắn... thì hắn... đã chết rồi."

Giọng cậu không có nhiều nỗi bi thương – nghe giống như một lời trần thuật đơn thuần.
Thế nhưng, với Flanker, như vậy đã là quá đủ.

Ban đầu hắn còn đờ người. Nhưng rồi gương mặt hắn dần tối lại.
Đối với hắn, "hắn" – tức người kia – là một giới hạn không thể chạm tới. Là điều không ai được quyền giữ trong lòng thiếu niên ngoài chính hắn.

Gương mặt lạnh lùng, tay hắn đưa ra, bóp lấy cằm thiếu niên, kéo sát lại.
"Hắn chết rồi," – hắn tàn nhẫn nói, mắt nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương –
"Mà ngươi thì vẫn còn sống. Không phải ngươi luôn muốn biết tại sao ta bắt ngươi sao? Giờ thì ta có thể nói cho ngươi biết..."

Nhưng hắn chưa kịp dứt lời.

Thiếu niên đột ngột như bị kích động.
Cậu bật dậy, vùng thoát khỏi tay hắn rồi chạy về phía cửa — nhanh và bất ngờ đến mức Flankerchưa kịp phản ứng.

Tất cả diễn ra quá đột ngột.
Flanker không tin rằng là do lời nói của hắn tạo ra phản ứng ấy. Hắn thậm chí còn cho rằng thiếu niên hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì cả.

Hắn siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng cậu đang lao đi trong hành lang. Trong mắt hắn, ánh lên một tia độc lệ tàn nhẫn và lạnh như băng.

Thiếu niên muốn làm gì? Rất đơn giản chỉ là muốn chạy đi xác nhận sự thật bằng chính mắt mình.

Nhưng làm sao hắn có thể để điều đó xảy ra?

Flanker bắt đầu bước về phía trước, từng bước thong thả. Hắn không hề vội, bởi hắn biết với thể trạng hiện tại của thiếu niên, chạy thoát là điều không thể.

Từng bước chân hắn đạp xuống sàn, mang theo sức nặng của sự chiếm hữu và áp chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com