Chương 57
Akai Shuichi trầm ngâm hồi lâu. Khi khúc nhạc "Serenade" của Schubert vang đến đoạn kết, hắn mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện và nói:
"Thực sự xin lỗi, phu nhân. Nếu giờ tôi nói cho bà một câu trả lời, thì đó sẽ không phải là kết quả của sự suy nghĩ chín chắn. Tôi không muốn đưa ra một đáp án chỉ vì cảm xúc bốc đồng."
Hattori Tĩnh Hoa khẽ nhíu mày, giọng điềm đạm nhưng sắc bén:
"Cậu đang do dự? Xin mạn phép, tôi cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho Heiji. Cậu đang do dự điều gì?"
Bà là một người phụ nữ thông minh. Trong ánh mắt và cách quan tâm của người đàn ông trước mặt, bà hiểu rõ tình cảm đó đã vượt xa tình bạn bình thường. Nhưng bà chưa từng nghĩ sẽ nhận được một câu trả lời dứt khoát về điều này, vì bà vốn tin tưởng rằng, con trai bà, một chàng trai tuyệt vời, xứng đáng nhận được sự yêu mến từ bất kỳ ai.
Akai Shuichi khẽ thở ra, ánh mắt sâu lắng:
"Không giấu gì bà... hai năm trước, tôi từng yêu một người con gái. Nhưng cô ấy đã ra đi. Không thể phủ nhận rằng hình bóng cô ấy vẫn luôn tồn tại trong tim tôi. Tôi yêu cô ấy, điều đó tôi rất rõ. Còn với Heiji... tôi không chắc. Tôi không biết bản thân đang chăm sóc cậu ấy như một người anh, hay thực sự mang trong lòng thứ tình cảm ấy. Tôi không muốn lừa dối, nhưng... tôi cũng không biết liệu mình còn đủ sức để yêu thêm một người khác, hết lòng như trước."
Những lời ấy chân thành đến mức khiến bà Hattori không thể nghi ngờ. Dù trong lòng thoáng hiện nét thất vọng, bà vẫn giữ sự lịch thiệp: "Cảm ơn sự thẳng thắn của anh."
Bà hiểu, Akai Shuichi nói đúng. Nếu chỉ vì cảm xúc bột phát mà nhận lời, kết cục chỉ khiến tất cả đau đớn hơn. Nhưng ngay cả cách trả lời này, với bà, cũng không phải là một kết thúc trọn vẹn.
Akai Shuichi khẽ gật đầu, nhận ra người phụ nữ đã đứng dậy, định rời đi. Hắn cũng đứng lên, môi mấp máy rất lâu rồi mới nói:
"Tôi hy vọng... có thể gặp cậu ấy một lần. Ít nhất, để tôi nhìn thấy tình trạng của Heiji."
Không bất ngờ trước yêu cầu này, bà Hattori gật đầu: "Được. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng tôi không muốn Heiji bị tổn thương thêm nữa."
Bà hiểu rõ, con trai mình không phải là kẻ mạnh mẽ đến mức không gì có thể phá vỡ. Sau cú sốc này, bất kỳ vết thương nào nữa đều có thể là quá sức.
Akai Shuichi lại gật đầu. Đó cũng chính là điều hắn mong muốn. Hắn không hề muốn làm cậu ấy đau... Dưới mặt bàn, hai bàn tay hắn siết chặt đến mức đầu ngón tay hằn sâu vào da thịt.
————-
Hôm ấy, Shinichi đang trên đường ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn thì bất ngờ gặp phải một vụ án mạng. Vụ án khá phức tạp, khiến cậu phải mất cả buổi chiều mới xử lý xong. Khi kết thúc, mặt trời đã gần khuất hẳn về phía tây.
Trên tay xách theo mớ thực phẩm tươi sống, bụng lại bắt đầu réo lên đòi ăn, Shinichi do dự một chút rồi lục trong túi lấy điện thoại ra.
Cuộc gọi đầu tiên được bấm cho tiến sĩ Agasa, nhưng đầu bên kia lại không ai bắt máy. Cậu khẽ thở dài, vừa đi tiếp vừa bấm gọi số khác.
"Alô, Shinichi à?" – giọng Ran Mori vang lên, xen lẫn âm thanh hỗn loạn phía sau, nơi Kogoro không biết đang hát cái bài dân ca kỳ lạ gì.
"Ừ. Hôm nay mình qua chỗ cậu ăn tối." Shinichi đáp tỉnh bơ.
"Sao tự dưng lại muốn đến vậy? Cậu cũng lâu lắm rồi không ghé ăn cơm đó nha!" Ran vừa nói vừa nửa trách móc.
Shinichi gãi đầu: "Thì mấy hôm trước không phải mình đi phá án à?"
"A, ra vậy! Mà hôm nay sao rồi? Mình thấy trên tin tức... chắc cậu chưa ăn trưa đúng không!" Trong giọng Ran đã bắt đầu ẩn chứa chút tức giận, báo hiệu cơn giận sắp nổi lên.
"Ha ha... ha ha... Vậy mình qua liền đây." Shinichi lập tức lái sang chuyện khác. "Mình cúp máy trước nhé!" Rồi dứt khoát ngắt điện thoại.
Trời bắt đầu tối dần theo từng bước chân của Shinichi. Trên cao, một vầng trăng khuyết mờ nhạt treo lơ lửng; vài vì sao lác đác nhưng bị ánh đèn đường làm mờ đi, khiến khung cảnh thêm phần mơ hồ và có chút không thực.
Shinichi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Buổi tối này thật dễ chịu, sau khi mặt trời lặn, cái nóng ban ngày tan đi, để lại làn gió nhẹ thổi mơn man.
Không biết... người kia giờ đang bận gì nhỉ?
Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua trong đầu, không đầu không đuôi, khiến Shinichi hơi khựng lại. Cậu khẽ lắc đầu xua đi.
"Em lúc nào đi đường cũng ngẩn ngơ như vậy sao?" Giọng trầm quen thuộc vang lên, hơi thở nóng phả nhẹ bên tai Shinichi.
Vì bất ngờ, cậu bật kêu "A..!" một tiếng, loạng choạng bước lên phía trước vài bước rồi vội xoay người lại.
Trước mặt Shinichi, người đàn ông ấy vẫn khoác trên mình chiếc măng-tô đen nặng nề, hai tay đút sâu trong túi áo. Chiếc mũ dạ đen kéo thấp che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ khóe môi khẽ nhếch, hé ra một hàng răng trắng sắc như ngà.
Hình ảnh này... chẳng khác gì lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Anh... sao lại ở đây?" Shinichi vẫn chưa hoàn hồn. Người đàn ông này giống như một bóng ma, có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu khi cậu không hề hay biết, rồi lại biến mất không dấu vết.
Gin không trả lời. Hắn chỉ bước về phía Shinichi, từng bước một, cho đến khi cả hai gần như mặt kề mặt mới dừng lại.
"Định đi đâu?" – Giọng hắn trầm và lạnh, bàn tay đã vòng qua ôm chặt lấy eo Shinichi.
Shinichi khẽ nhíu mày. Bây giờ là buổi tối, khu dân cư này tuy ít người qua lại, nhưng không thể loại trừ khả năng có ai đó đang tản bộ. Nếu bị bắt gặp...
"Buông tay." Cậu cố nén giọng, đưa tay muốn đẩy hắn ra.
Nhưng chuyện đó là không thể.
Gin siết chặt cánh tay, kéo cậu lại gần hơn nữa: "Trả lời câu hỏi của tôi."
"Đi ăn cơm." Shinichi bất đắc dĩ đáp. "Buông ra đi, chỗ này bất cứ lúc nào cũng có người." Cậu vô thức cảnh báo.
"Thì sao?" – Gin hỏi lại, giọng thản nhiên đến mức lạnh lùng.
Shinichi biết không thể thắng thế, đành đổi chủ đề: "Vậy... lần này anh quay lại để làm gì?"
Gin chỉ cười khẽ, nụ cười chẳng hề có ý định trả lời. Thay vào đó, hắn đưa tay nâng cằm Shinichi, rồi bất ngờ cắn xuống.
Với thân hình cao lớn, Gin gần như bao trọn lấy cậu trong vòng tay. Ở góc nhìn của người ngoài, đây chẳng khác gì một cặp tình nhân đang hôn nhau, mà ánh sáng mờ ảo của đèn đường càng che giấu mọi thứ.
"Thật muốn ngay tại đây mà chiếm lấy em." Gin buông môi cậu ra, hơi thở nóng rực phả lên má Shinichi.
"Anh..." Shinichi khẽ liếm môi. Vị máu tanh nhàn nhạt lan ra, nơi vừa bị cắn nhói lên một cơn đau nhẹ.
Ngay khi cậu chuẩn bị phản kháng đến cùng, Gin bất ngờ buông tay. Rồi không nói thêm lời nào, hắn xoay người, bước đi, để lại khoảng không lạnh lẽo phía sau.
"Này...!" – Shinichi bật gọi, không kìm được trước hành động khó hiểu của người đàn ông kia. Cậu thực sự không thể nào hiểu nổi.
Người đàn ông ấy xoay lại, đôi mắt ẩn dưới vành mũ tối: "Lần này... coi như em thiếu nợ."
Bóng đen ấy lập tức hòa vào màn đêm, biến mất như thể chưa từng tồn tại, để lại sau lưng Shinichi chỉ còn khoảng trống tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Cậu cắn chặt răng, nhìn theo hướng hắn vừa rời đi. Shinichi biết chắc hắn đang giấu cậu điều gì đó, nhưng lại không thể đoán được rốt cuộc hắn đang làm gì.
Vô thức, Shinichi đưa tay chạm lên đôi môi đang nóng rát của mình, rồi khẽ liếm. Vị máu tanh đã nhạt đi nhiều. Cậu xoay người, định tiếp tục bước đi, nhưng lại đứng khựng rất lâu...
Ngay phía trước, không xa, Ran Mori đang đứng dưới ánh đèn đường. Shinichi không biết cô đã đến từ khi nào, lúc nãy cậu vẫn quay lưng về phía đó. Nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của Ran, cậu cũng có thể đoán... có lẽ cô đã thấy gì đó.
Trên tay Ran còn cầm lọ tương vừa mua. Cô vừa bước ra từ lối bên phải thì vô tình thoáng thấy một bóng đen. Nếu không phải vì tiếng gọi vừa rồi của Shinichi, có lẽ cô đã rời đi mà không để ý.
Chính vì tiếng gọi đó, cô mới kịp thấy người đàn ông quay lại — Gin. Kẻ như hiện thân của ác quỷ.
Shinichi... sao lại ở cùng hắn? Hơn nữa, hành động vừa rồi rõ ràng là ôm nhau. Chẳng khác nào... một cặp tình nhân.
Đôi môi Ran run lên, không biết là vì khó tin hay vì sợ hãi.
"Shinichi..." rất lâu sau, cô mới thốt ra được tên cậu, nhưng giọng khô khốc và cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com