Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Hattori Heiji ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng, giọng khàn khàn: "Anh không sao chứ? Tôi đi gọi bác sĩ."

Vừa nói, cậu đã định đứng dậy. Có lẽ vì động tác quá gấp, thân thể Heiji khẽ chao đảo, kèm theo một cơn choáng váng thoáng qua.

"Cậu không sao chứ?" Cánh tay ai đó kịp kéo cậu lại, giọng nói y hệt câu mà Heiji vừa thốt ra khi nãy.
"Tôi hiện tại không có gì nghiêm trọng, cậu ăn trước chút gì đó đi. Chuyện gọi bác sĩ... tôi nghĩ vẫn ổn thôi."

Akai Shuichi vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía chiếc nút đỏ trên tường.

Lúc này, Heiji mới như sực nhận ra điều gì, quay người hỏi: "Mẹ tôi tới rồi à? Anh tỉnh lâu chưa?"

Giọng cậu có chút ngượng ngùng, như thể bản thân vừa ngủ quá say là điều đáng xấu hổ. Ánh mắt Heiji lướt nhanh đến hộp cơm đặt bên cạnh.

Akai Shuichi vẫn giữ giọng bình thản: "Bà ấy có tới. Thấy cậu ngủ say quá nên không đánh thức. Vừa rồi bà nhận điện thoại, hình như có việc nên đi trước."

Heiji không đáp, chỉ đưa tay chạm vào nút đỏ trên tường, rồi ngồi xuống mép giường bệnh, đầu hơi cúi, tránh nhìn thẳng vào mặt Shuichi. Trông cậu như đang chìm vào suy nghĩ, xen lẫn chút hối lỗi... nhưng có lẽ nhiều hơn vẫn là sự bối rối. Khi đó, chỉ vì một phút bốc đồng mà cậu đã buột miệng nói ra những lời ấy, giờ hối hận thì cũng đã muộn.

"Tôi..."Heiji ngẩng đầu định nói tiếp, nhưng cửa phòng bệnh bỗng bật mở.

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng vài y tá bước vào, phá tan bầu không khí vốn đã khó khăn lắm mới bình ổn.

Heiji lập tức đứng dậy tránh sang một bên, còn Akai Shuichi thì mặc cho bác sĩ và y tá kiểm tra. Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười mang theo chút chua xót, hướng về phía thiếu niên đang đứng lặng đó.

Cùng lúc ấy, Shinichi cả ngày ở nhà, trong đầu lặp đi lặp lại những suy nghĩ về một chuyện duy nhất và tất cả đều liên quan đến một người đàn ông nào đó.

Mặc dù trước mặt mẹ đã tìm cách né tránh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không phải đối diện với sự thật.

Mỗi khi nghĩ tới vẻ lạnh lùng, bản chất sát thủ và sự tàn nhẫn của người đàn ông kia, Shinichi lại có một thôi thúc mãnh liệt muốn đối mặt và chấm dứt mọi thứ. Nhưng liệu cậu có thể nói rằng người đàn ông ấy thật sự không có gì? Với người khác, có lẽ là không. Nhưng với cậu thì sao?

Viên đạn kia... với Shinichi mà nói, có lẽ chính là điểm bùng nổ.

Con người vốn luôn chứa đựng những điều kỳ lạ khó lý giải. Ít nhất là trước khoảnh khắc viên đạn đó xuất hiện, cậu vẫn tìm cách thoát khỏi vòng xoáy này, thậm chí còn muốn bắt giữ người đàn ông ấy.

Dù là vì người đàn ông này đã chắn cho cậu một phát đạn, hay vì chính tay cậu đã nổ súng vì hắn, tất cả đều như một tấm lưới vô hình, quấn lấy nhau từng vòng từng vòng, không cách nào tách rời... cũng chẳng thể giải thích được.

Nếu đứng ở vị trí của một kẻ ngoài cuộc, có lẽ Shinichi sẽ nghĩ rằng cậu thiếu niên ấy đã có vấn đề về thần kinh. Nhưng giờ đây, chính cậu lại là thiếu niên đó. Và câu hỏi là... cậu phải giải thích thế nào cho chính mình đây?

Shinichi chỉ có thể thở dài, trong đầu tràn ngập một câu trả lời mơ hồ:

"Không biết... không rõ..."

Tóm lại, cậu trở mình ngồi dậy trên giường. Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn. Cả một ngày nay, từ sau cú điện thoại đêm qua, cậu vẫn quanh quẩn trong phòng, chẳng rõ ràng được điều gì.

Tình yêu ư? Tuy rằng đã thừa nhận với Ran Mori, nhưng rốt cuộc cậu yêu người đàn ông ấy ở điểm nào? Nghĩ đến đã thấy buồn cười. Ấy vậy mà khi đó, cậu lại thực sự gật đầu, một cách... bình thản đến lạ.

Có lẽ đúng như Ran từng nói, đầu óc cậu chỉ toàn chất đầy những vụ án mà thôi.

Shinichi bước đến cửa sổ, ngắm bóng đêm trùm xuống. Cậu vô thức đưa tay xoa bụng, cả ngày chưa ăn gì, giờ mới cảm thấy đói.

Bỏ mặc mớ suy nghĩ càng nghĩ càng rối, Shinichi đi ra khỏi phòng.

Tủ lạnh vốn chẳng còn gì, bởi hôm nay cậu không ra ngoài mua sắm. Cuối cùng, cậu lục trong tủ bát được một gói mì, rồi mở tủ lạnh lấy thêm hai quả trứng gà đem nấu.

Mì gói tuy chẳng phải món ăn lành mạnh gì, nhưng mùi thơm bốc lên vẫn đủ khiến người đã đói suốt cả ngày như cậu không thể cưỡng lại.

Bưng bát mì ra phòng khách, Shinichi chuẩn bị ăn thì bất chợt cảm thấy lạnh lẽo. Sống một mình, điều khó chịu nhất chính là sự tĩnh lặng trống trải này. Chính vì vậy mà phần lớn thời gian, cậu thường sang nhà Mori hoặc đến chỗ bác sĩ để ăn cơm. Không phải vì lười nấu, mà bởi bữa ăn vốn cần có không khí quây quần.

Cậu cầm điều khiển từ xa, bật TV phòng khách lên, tùy ý chọn một chương trình tạp kỹ. Mặc kệ bên trong người ta đang ríu rít nói cười chuyện gì, chỉ cần có âm thanh là cậu thấy dễ ăn hơn.

Con người luôn có những khoảng thời gian yếu ớt như thế dường như mọi mệt mỏi, mọi cảm xúc nặng nề đều dồn vào một ngày. Và có lẽ, lúc này Kudo Shinichi đang đứng trước điềm báo cho một ngày như vậy.

Bên kia, Gin và Flanker lần lượt bước ra khỏi kho hàng. Buổi chiều nắng vẫn gay gắt, dù mặt trời đã hơi ngả về Tây. Cái nóng oi ả mùa hè vẫn đè nặng lên không khí.

Flanker ngẩng đầu nhìn lên vầng mặt trời khổng lồ chói chang, khiến đôi mắt xám đặc trưng của hắn phải nheo lại.

"Ngươi sẽ vì thằng nhóc đó mà đi tìm chết sao?" Hắn bỗng bật lời, giọng pha chút tự giễu và trêu chọc.

Gin đi phía sau Flanker, chiếc áo gió đen dài nổi bật một cách kỳ lạ giữa cái nóng mùa hè. Hắn rút từ túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa, ngậm hờ ở khóe miệng.

"Sẽ không."Gin trả lời dứt khoát, không chút do dự.

"Ồ? Ta còn tưởng tình yêu của ngươi sẽ vĩ đại lắm chứ." Flanker  ngoái đầu, giọng đầy mỉa mai. "Xem ra là ta đã đánh giá cao sức hút của thằng nhóc đó rồi."

Gin chỉ khẽ nhả khói, không bận tâm đến giọng châm chọc kia. Quả thực, lần ấy hắn đã thật sự chĩa súng, sẵn sàng bóp cò ngay trước mặt thiếu niên đó. Nhưng khi ấy, hắn cũng chẳng thật sự rõ ràng, nếu không vì tức giận chuyện thằng nhóc bỏ trốn, thì liệu hắn có làm vậy không...?

"Ngươi và ta giống nhau, ích kỷ, tàn nhẫn. Đó là thứ máu mà gia tộc truyền lại." Giọng Gin lạnh lùng như thể chỉ đang nêu một sự thật. "Ta là sát thủ, chẳng có chút thương hại nào cho mạng sống con người. Còn ngươi, ngươi bày trăm phương nghìn kế để đạt được lợi ích, nên nếu mất đi, ngươi tiếc nuối. Nhưng khác biệt giữa ta và ngươi là... ta sẽ không vì cậu ta mà đi tìm chết. Bởi vì cậu ta sẽ không còn cơ hội nào nữa để gặp phải thương tổn về tính mạng.

"Chắc chắn thế à?" Flanker nheo mắt. "Không còn cơ hội" vậy nghĩa là từng có rồi?"

Hắn liếc sang gương mặt của Gin, vốn vẫn còn âm trầm sau cái kết của Hattori Heiji. Bất cứ ai, khi nhìn vào cảm xúc này, đều sẽ tò mò mà đặt câu hỏi.

Gin chỉ cười lạnh, không trả lời. Bên cạnh, Vodka đã khởi động xe, dừng lại cạnh hắn.

Đợi Gin rời đi, Flanker nhìn làn bụi tung lên phía sau, khóe môi khẽ nhếch. Xem ra tin đồn Gin từng điều động người của tổ chức sang Nhật Bản vì một thiếu niên, có lẽ là thật.

"Dừng xe. Ngươi quay về trước." Đi được một đoạn, Gin đột ngột ra lệnh.

Vodka lập tức xuống xe, đứng sang một bên, để Gin một mình lái đi. Không cần hỏi, hắn cũng biết Gin định đến đâu. Dù trong lòng phản đối kịch liệt, nhưng trước mặt Gin, hắn không dám hé lời. Vì mạng sống của bản thân, hắn phải im lặng.

Thật ra, hắn cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc Gin và thiếu niên kia đã hình thành mối quan hệ kiểu gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức hắn không kịp lý giải.

Nếu là trước đây, hắn có thể khẳng định Gin hoàn toàn không có cảm xúc — dù là tình thân hay tình bạn. Ngay cả khi hắn đã theo Gin nhiều năm, nếu một ngày có xung đột, Gin rút súng bắn thẳng vào hắn, hắn cũng sẽ không thấy bất ngờ.

Nhưng hôm mưa hôm ấy... khi hắn đuổi tới biệt thự và thấy Gin trúng đạn, thậm chí tận mắt chứng kiến Gin chắn đạn để cứu thiếu niên đó, cảm giác lúc ấy chẳng khác gì đang xem một câu chuyện hoang đường.

Hình ảnh ghi lại từ camera giám sát hôm ấy vốn đã mờ ảo vì mưa, nhưng khoảnh khắc ấy càng khiến Vodka cảm thấy... người đàn ông đó, liệu có thật là Gin không?

Từ sau hôm ấy, Gin thường xuyên qua lại giữa Mỹ và Nhật, thậm chí điều động nhân lực đặc biệt của tổ chức để bảo vệ thiếu niên kia. Từng chuyện một, càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng... quá mức khoa trương, nhưng lại phơi bày một sự thật không thể bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com