Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dòng thác thời gian - 2

Không có tiếng vỗ tay, không có ánh đèn flash chói lòa, chỉ còn lại sự yên tĩnh quá đỗi mỏng manh, như một lớp sương đọng giữa những kẽ gạch cũ kỹ. Mắt họ chạm nhau trong tích tắc.

Thoáng ấy, Triển Hiên ngỡ như cả dòng thời gian lùi ngược, đưa anh trở lại ngày đầu tiên gặp cậu thiếu niên ánh mắt sáng ngời, nụ cười bướng bỉnh, hơi thở còn dính chút ngây ngô của tuổi mười chín.

Nhưng hôm nay không còn là ngày ấy nữa.

Ánh mắt kia vẫn trong, nhưng lấp lánh nét gì đó trầm hơn, sắc lạnh hơn, như có một lớp băng mỏng. Triển Hiên thấy chính mình trong đó, thấy mình là một mảnh ký ức bị cuốn đi đang dần trôi dạt trở lại, méo mó và xót xa.

"Lâu rồi không gặp."

Triển Hiên tay cầm chiếc cúp sáng loáng, cười mỉm. Dáng vẻ vẫn vậy, chỉ có điều gầy hơn một chút, và ánh mắt có phần điềm tĩnh hơn trước: "Em dạo này nhìn khác phết đấy."

"Khác xấu hay khác đẹp?" – Lưu Hiên Thừa giọng nửa đùa nửa thật.

Triển Hiên giả bộ suy nghĩ, ngắm từ trên xuống dưới, rồi búng tay: "Khác... trưởng thành hơn. Nhưng mà tóc dài quá, nhìn cứ như idol Nhật Bản."

Cả hai cùng cười, không khí bớt ngượng ngùng hẳn.

Họ đi song song trên hành lang, bước chậm lại, như sợ làm vỡ thứ gì mong manh đang treo giữa không trung. Những câu chuyện vụn vặt bật ra: một vài lời khen cho giải thưởng, một câu hỏi hờ hững về sức khỏe, vài lời xã giao tưởng chừng chẳng đáng nhớ. Nhưng chính cái tưởng như vô nghĩa đó lại càng khiến không khí nặng nề, như thể tất cả những điều thầm kín nhất đều bị bỏ lại phía sau, chôn kín dưới lớp vỏ mỏng của lịch thiệp. Nhưng cũng như thể chính cái vô nghĩa ấy đang cố gắng đào xới từng ngóc ngách, từng bước gợi lại những mảnh vụn xưa cũ.

Một thoáng lặng. Rồi chính Lưu Hiên Thừa bâng quơ như một lời thú nhận: "Cảnh cuối ấy... chắc sẽ còn ám ảnh em lâu."

Ánh mắt Triển Hiên chợt dừng lại. Họ cùng nhớ về đoạn phim vừa khép lại: Quách Thành Vũ, sau bao thăng trầm, đã bán cả vườn rắn để lấy tiền mở rộng phòng khám cho Khương Tiểu Soái. Anh nói đó là tiền sính lễ để cưới cậu. Một câu nói nửa đùa nửa thật, mà vào khoảnh khắc quay, gương mặt Khương Tiểu Soái run lên, đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt rơi còn hơn cả trong kịch bản. Không ai trên phim trường gọi đó là lỗi. Bởi lẽ, nó quá thật.

Triển Hiên nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh: "Em khóc lúc đó... không phải vì vai diễn, đúng không?"

Lưu Hiên Thừa thoáng khựng, rồi vội ngoảnh đi, cười nhẹ: "Anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là... nhập tâm thôi."

Triển Hiên bật cười, tiếng cười khàn khàn trong cổ họng: "Cũng là lần đầu anh muốn bước ra khỏi vai diễn... để thực sự yêu em."

Âm thanh ấy chạm vào nơi sâu kín trong lòng Lưu Hiên Thừa. Cậu im lặng, bàn tay trong túi siết chặt. Có những điều không cần nói, chỉ một mảnh ký ức cũng đủ khiến tim nghẹn lại.

Hành lang dài thêm một đoạn nữa. Cả hai cứ thế bước, cho đến khi Triển Hiên dừng chân. Anh nghiêng người, khoảng cách chỉ còn nửa bước. Giọng anh trầm lại, ấm như tiếng nhạc nền một bộ phim đã hết cảnh nhưng còn dư vang: "Nếu có thể... em có muốn cùng anh đi ngược lại dòng thác thời gian một lần nữa không?"

Lưu Hiên Thừa sững lại, đôi mắt khẽ rung, trong đáy mắt là thứ ánh sáng khó gọi tên. Không có câu trả lời. Chỉ có một nụ cười nhạt, mơ hồ như sương, vừa như chấp nhận, vừa như lẩn tránh.

Ánh đèn hành lang hắt xuống, kéo dài khoảng trống giữa họ. Không gian khép lại, hai bóng dáng liêu diêu dần khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại dư âm của câu hỏi đang treo lơ lửng.

Câu chuyện bỏ ngỏ, để lại sự nghẹn ngào thổn thức, âm ỉ mãi không tan.

_________________________________

Hehe chào các tyeu cụa mình nhé 😋 nói chung là cũng hơi bí bí chút nên up p2 chậm nè, mà hình như mọi ng cũng k chào đón bộ này bằng bộ kia lắm, chắc tại k có sếch =)))))
Mình định kết thúc plot này tại đây thôi nhưng nếu các tyeu k muốn chuyện tình dở dang thì có thể còm men cho mình bíc nhé 🫦 iêu cả nhà 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com