CHƯƠNG 2 : Tình thân biệt ly
Tiếng xe gấp rút đẩy mạnh trên sàn , bước chân cũng lộp cộp chạy theo , Khả Vi vừa chạy , vừa nắm chặt tay ba , gương mặt trắng bệch , tái xanh của cô rôi trên đôi mắt nhắm nghiền cùng hôi thở loạn nhịp của ông .
" Ba ! Ba gắng lên ! Ba !" - Cô bỏ lại một câu trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật kịp đóng lại . Khả Vi thất thần , ngồi bệch xuống hàng ghế trước cửa , đôi bàn tay vô thức đan chặt lại , đầu gục xuống với vẻ bất lực hoàn toàn . Bộ dạng cô bây giờ trông vô cùng thảm hại ! Nếu ông có chuyện gì thì làm sao cô sống nổi đây , một màn sương mỏng manh bắt đầu vây lấy đôi mắt cô . Từ phó đang đứng đó , tiến lại gần và ngồi bên cạnh cô , gương mặt cũng lộ ra một vẻ u buồn . Thấy Khả Vi nâng đầu lên nhìn mình , anh đặt bàn tay lên vai cô nói giọng đầy thông cảm :
" Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi !"
Từ phó , Từ Tước Lâm , là phó giám đốc Doãn Thị , người luôn sát cánh trên suốt sự nghiệp của ba cô , giúp đỡ cho cô rất nhiều . Vừa rồi anh lại là người phát hiện và đưa ba cô đến bệnh viện , công ơn của anh quả thực rất lớn .
" Cảm ơn anh !"
" Đó là việc tôi nên làm !"- Tước Lâm vội ngắt lời .
Bây giờ cô mới nhận ra một điều , trên gương mặt anh tuấn kia , những giọt mồ hôi chi chít đầy . Có vẻ đang rất lo lắng ! Khả Vi thầm nghĩ , dù sao cũng là đồng nghiệp nhiều năm , ít nhiều gì cũng có một chút tình cảm nên anh ấy quan tâm đến cũng phải . Hiện tại , điều cô thấp thỏm nhất chính là bệnh tình của ba , xưa nay ông vẫn rất khỏe mạnh đâu thể nói bệnh là bệnh được .
Thần Chết ập tới liền chưa phải là điều đáng sợ , mà đáng sợ nhất là ông ta lấy đi mạng sống bằng một cách đau đớn từ từ ...
Thời gian trôi qua đi , chuyện gì cũng sẽ đến . Con người không ai có thể địch lại vận mệnh . Sau hai tiếng đồng hồ , cuối cùng cánh cửa cũng bật mở , vị bác sĩ bước ra , Khả Vi nhanh chóng chạy đến
" Bác sĩ , ba tôi .... "
Như đoán ra được câu hỏi là gì , bác sĩ tháo khẩu trang ra , mặt tái hẳn đi , cuồi đầu giọng trầm lại :
" Xin lỗi , chúng tôi không thể ... hãy nén đau thương ."
Con tim như tan vỡ , Khả Vi bất thần , cô mặc kệ , đẩy vị bác sĩ kia ra ,
lao nhanh vào phòng bệnh . Chưa bao giờ cô cảm thấy mình thật sự sụp đổ như hiện tại , mọi thứ đã mất sạch . Từ nhỏ đã mồ côi mẹ , bây giờ lại phải đối diện với nỗi đau mất ba . Đời người thường trải qua muôn ngàn đau khổ , mất mát , nhưng chưa bằng nỗi đau mất đi người thân cả . Cô làm ba thất vọng , chưa kipt hối lỗi , lại nhận được ông sắp đi . Mặc dù biết rằng cong người sinh ra rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn , nhưng cô không ngờ sự '' tàn " ấy lại đến nhanh như vậy ...
Khả Vi đến bên ba , lay cánh tay ông , nước mắt bây giờ mới thật sự cao trào . Cô khóc to , nằm gục trên ngực ba.
" Ba ! Con biết con sai rồi ! Xin đừng bỏ con đi "
Cô hoàn toàn chẳng còn sức nữa , mồ hôi và nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt , hơi thở hụt hẫng . Nhưng cảm thấy bàn tay ông run run , môi mấp máy , cô lấy lại bình tĩnh , lắng nghe giọng nói cuối cùng của ba :
" Tiểu Vy ... người đó ... người đó không có lỗi !"
Hơi thở nhẹ đều rồi tắt hẳn , đôi mắt nhắm lại , bàn tay ông buông xuôi , máy tính điện tâm đồ kéo dài tiếng " tút " một quãng rồi ngưng hẳn.
... Tại phòng bệnh , Khả Vi gào lên như điên dại , máu nóng chạy dọc hết cơ thể . Ba chỉ nán lại sinh mệnh ngắn ngủi của mình chỉ để nói với cô một câu :" Người đó không có lỗi !" Người đó là ai , cô đương nhiên biết rõ . Đây là phút nào mà ông còn bệnh vực cho hắn ! Kết cục ngày hôm nay đều là do chính hắn hại gia đình cô ra nông nỗi này , hại công ty phá sản , hại ba cô vì quá kích động mà chết . Nỗi hận như bộc cháy cả tâm can , cào xe lồng ngực , Khả Vi siết chặt nắm tay , cắn mạnh đôi môi đến bật máu . Cô thề với chính mình rằng , thù này nhất định phải trả !
Thù hận như liều thuốc độc , thiêu cháy mọi thứ tốt đẹp của mọi con người và biến học thành nô lệ co nó . Vì thù hận , người nô lệ sẽ dám làm tất cả , thậm chí trói buộc bản thân .
Để yêu quý một người rất khó nhưng hận thì dễ . Đánh mất lý trí là con đường thù hận đi vào nhanh nhất. Nó có thể đưa bạn lên đỉnh cao, nhưng cũng có thể nhấn chìm bạn xuống đáy của vực sâu một cách tàn khốc và ác liệt nhấtề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com