CHƯƠNG 3 : TRẢ THÙ
Khả Vi được các vị bác sĩ thuyết phục , đưa ra khỏi phòng . Tấm chăn trắng phủ lên người ba cô rồi đưa đi . Thế là kết thúc một cuộc đời ! Nước mắt cạn kiệt , cô không thể khóc được nữa . Bên ngoài , thoạt nhìn Khả Vi là một tiểu thư thanh cao , kiên cương nhưng sâu trong đó ít ai biết được , lại là một trái tim mỏng manh vô cùng . Đâu phải người mạnh mẽ là sẽ không có phút mềm yếu , họ cũng đáng được an ủi , giúp đỡ , cảm thông . Khả Vi bây giờ thật sự như một cành cây mảnh mai lay lắt trước cơn bão , rồi cũng không biết mình sẽ ngã về đâu
Nhưng vì số phận cô sẽ cố gắng sống tiếp , rồi sẽ có ngày , Doãn Khả Vi cô , nhất định tìm lại mọi thứ thuộc về mình.
Con người cô đã bị thù hận nhấn chìm từ giờ phút này , " rồi hắn sẽ trả giá " , cô nghiến răng .
Từ Tước Lâm quan sát cô từ đầu đến cuối , gương mặt không cảm xúc chẳng nói một lời . Bây giờ thấy cô thật sự đã bình tĩnh , anh mới tiến đến gần
" Cô thật sự sẽ hiến xác chủ tịch cho bệnh viện sao ?"
" Đúng vậy !"
" Cho tôi mạo muội hỏi , vì sao cô lại làm thế không ?"
" Từ lúc tôi còn nhỏ , ba đã từng dạy , nếu sau này ông có mất đi thì nhất định phải hiến xác ông cho bệnh viện , lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao ông lại nói thế , mãi sau này ông mới giải thích rằng , khi con người chết đi , không hẳn thân thể mất giá trị , nếu đồng ý cho người khác một thứ gì đó vẫn còn tốt của mình , thì họ sẽ xoa dịu được những nỗi đau , còn chính mình dù thể xác không trọn vẹn , nhưng linh hồn mãi bình yên , hạnh phúc thật sự là như vậy . " - Khả Vi hướng ánh mắt nhìn xa xăm , ba cô luôn luôn tốt bụng như vậy , vì thế ông mới bị người khác hãm hại sau lưng , cho đến lúc chết ông vẫn khoan dung . Nỗi đau lấn lên , Khả Vi bóp chặt lồng ngực , xoa xoa rồi nói
" Từ phó , cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều , ngay cả những lúc tôi sụp đổ . Cảm ơn anh rất nhiều ! " Nói xong cô cười rồi rời đi , mục tiêu cô cần làm đang ở phía trước , không thể chậm trễ được .
Ngồi trên xe , cô nhanh chóng lái về công ty . Đời người như trò đùa của số phận , cứ yên bình rồi giông bão , cuốn người ta vào vòng xoáy định mệnh . Khả Vi hiểu được rằng không thể cứ đau khổ mãi , tất cả chẳng thể cứu vãn được gì , đoạn đường phía trước lắm chông gai , cô cần phải trải qua mới nhìn thấy được những tia sáng của hi vọng .
Về đền trước cổng định mở xe , cô đã thấy biển hiệu in hai chữ đỏ chói như mảnh vỡ ghim vào trong tim , như đang nhảy nhót trước mắt cô : " Đóng cửa " . Ai ! Là ai đã làm chuyện này nhanh đền thế ? Khả Vi cảm thấy mình thật nực cười , rõ ràng biết kĩ như thế mà còn hỏi , nhưng cô không tin mọi việc diễn ra nhanh thế thôi
Cô lái xe về nhà , tra chìa khóa vào ổ , không được , một tờ giấy dán trước cửa , cô tháo ra xem , " đã siết nhà " . Cô cười nhạt ? Quả thực loại người này tâm địa độc ác vô cùng.
Hiện tại , trên người cô chẳng còn bất cứ tài sản gì ngoài chiệc điện thoại . Cô cầm lên , ấn số rồi đặt lên tai . Một lúc sau phía bên kia nhấc máy :
" Alo ! Trương Diệc ! Là tôi đây ! "
" Doãn Tổng .... ?
" Tôi bây giờ đã không còn là tổng giám đốc nữa , đừng gọi như thế !"
" Vâng được rồi !"
" Tôi gọi cho chị thực ra là có chuyện muốn nói . Có chuyện này tôi muốn nhờ , chị có thể giúp tôi được không ?"
"Là chuyện gì mà Doãn ... Tiểu thư muốn nhờ tôi giúp ?"
"Tôi muốn chị liên lạc giúp tôi với Lữ Thị bảo họ tôi muốn gặp chủ tịch ở đấy !"
" Hả ?.. À .. ờ ... chuyện này ... "
" Đừng lo , cứ bảo tôi là con gái của Doãn Bách Thiên . "
" Được ! Tôi sẽ cố gắng hết sức !"
" Cảm ơn chị !" - Khả Vi tắt máy rồi lòng hồi hộp . Bao năm qua không ai dám nhắc đến cái tên " Lữ Thị " trước mặt cô , vì đó là kẻ mà cô thù hằn nhất trên thế gian này , phá hủy cuộc đời cha cô tan tác như bây giờ . Vậy mà hôm nay , chính cô lại muốn gặp bọn họ nên phản ứng nhất thời của thư kí Trương nãy là điều dễ hiểu.
Chưa đầy năm phút sau , chuông điện thoại vang lên . Khả Vi thở một hơi thật sâu rồi ấn nút nghe :
" Sao rồi ?"- Cô hỏi
" Doãn Tiểu thư ... đúng như cô dự đoán ... Vừa nói là con của chủ tịch bên kia lập tức đồng ý , một lát nữa , bảy giờ , cô sang nhà riêng gặp tận mặt , tại đường XXX , số ZZZ ."
Tận nhà riêng sao ! Khả Vi cười khinh miệt , có lẽ họ rất chuẩn bị tâm lý nghe màn cầu xin của cô rồi ...
" Được ... cảm ơn chị rất nhiều !"
" Nhưng liệu có ổn không ?" - Giọng thư ký Trương đầy bất an .
" Không sao đâu ! Đây là việc riêng của tôi thôi !"- Như chợt nhớ ra điều gì cô thêm vào một câu - " Tạm biệt chị ! Cảm ơn vì thời gian qua luôn giúp đỡ ." - Rồi gác máy .
Khả Vi có thể thấy tim mình đang đập từng hồi rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Đối mặt với kẻ thù quả là điều khó khăn đến vậy ư ? Cô leo lên chiếc BMW , ngồi vào mới có cảm giác rất lạ , tại sao chỉ có chiếc xe vẫn còn thế này , nhà , công ty đều bị xiết , mỗi còn xe vẫn là còn . Chắc ai đó vẫn còn một chút nhân từ !
Theo lời nói của Trương Diệc , cuối cùng Khả Vi cũng tìm thấy căn nhà đó . Hơn cả trong tưởng tượng của cô , đó là một căn biệt thự tựa như một tòa lâu đài tráng lệ , cách bài trí và kiến trúc mang đậm nét Châu Âu , xa hoa vô cùng . Nhìn tòa nhà ấy cô như thấy lại , hối hận của bố , giây phút hấp hối của ông , rồi các vị bác sĩ đưa ông vào nơi gọi là " nhà vĩnh biệt " . Tim cô lại đau nhói , giọt nước mắt tựa như tan vỡ , tựa như vô tình , tạo thành hàng lệ dài păn xuống má . Khả Vi lau đi , chuyện gì cũng đối mặt . Cô hít một hơi căng tràn lồng ngực , mạnh mẽ bước vào.
***
Tương lai là còn đường đầy sương , mù mịt phía trước , mấy ai biết được số phận của mình . Phải biết sống cho hiện tại , khởi đầu lại những gì đã đánh mất trong quá khứ , mới có thể tìm lại những mảnh kí ức tốt đẹp của cuộc đời mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com