Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : Một Bước Tiến

Vừa đền trước cửa , một người phụ nữ trung niên , thoạt nhìn có vẻ rất nhân hậu , chạy ra cởi mở đón chào :

" Xin hỏi , có phải cô là ... "

 "Con gái Doãn Bách Thiên !"- Khả Vi hờ hững buông ra một câu không mấy thiện cảm , bây giờ phải dựa vào thân phận của cha xem ra mới được người ta chào đón .

"Ô ! Doãn Tiểu Thư ! Mời vào !"- Người phụ nữ lấy lại vẻ tươu cười
Khả Vi không cần làm ra vẻ khách sáo , thong thả tiến vào đại sảnh .

Trong nhà là một phong cảnh tuyệt mĩ hơn cả vẻ hoành tráng phía ngoài . Đường đi rải sỏi trắng , xung quang là những bụi dây leo của hoa hồng xanh thu vào tầm mắt . Hoa hồng xanh thật sự rất đẹp !" Người ta thường nói hoa hồng đại diện cho hy vọng và tình yêu bất diệt , trường tồn mãi mãi " - Có nhớ có lần có người đã từng dạy cô như vậy . Cô cũng rất thích hoa hồng xanh , vì tuổi thơ cô mang ngát hương hoa với vườn hoa hồng xanh trong vườn . Nơi này quả thực đã đưa cô tìm lại tuổi thơ của chính mình.

 Bên trong còn đẹp hơn rất nhiều , căn phòng khách sắc sảo với chùm đèn trần pha lê tỏa ra ánh sáng vàng dịu , xung quanh trưng bày những bình gốm cổ xưa bằng sứ và gỗ , còn có hẳn một cầu thang uốn lượn dát vàng ... Nhưng đối với Khả Vi , chỉ bằng một nụ cười mỉa mai đầy chua xót .

Một người đàn ông cao gầy , gương mặt ẩn hiện sau cặp kính dày cộm tiến đến phía cô , lịch thiệp cúi người :

" Kính chào Tiểu thư ! Ông chủ đang chờ cô ở trên phòng ! Mời theo tôi !"

Khả Vi không nói gì , lẳng lặng bước theo . Đi lên tầng hai với chiếc cầu thang sang trọng , tầng này tách hẳn với cái vẻ hào nhoáng ồn ào . Cô không hề run rẩy , đứng trước cánh cửa bằng gỗ xoan đào , mặt cô không có chút cảm xúc . Nếu người đó không sợ cô thì tất gì cô phải sợ hãi trước ông ta .

Người đàn ông kia đưa cô đi lên rồi lẩn đi mất hút . Cô đưa tay lên gõ cửa .

" Mời vào !" - Một giọng trầm thấp vang lên

Không do dự , Khả Vi đưa tay xoay chốt cửa và đi vào bên trong . Căn phòng có vẻ bài trí đơn giản nhưng vẫn toát lên sự giàu có của chủ nhân với một bức tranh tĩnh vật cỡ lớn với khung bằng vàng chạm trổ . Một người đàn ông dù đã bước đến tuổi trung niên nhưng ngũ quan vẫn sắc nét với đôi mắt đen , lạnh lùng , nhìn thẳng vào người đối diện , chứng tỏ khi còn trẻ là một người đàn ông rất tuấn tú.

Tay người đó giơ lên chỉ vào chiếc ghế sofa bằng nhung đỏ thẫm : " Ngồi đi "  Khả Vi không hề tỏ ra lúng túng , cử chỉ nhẹ nhàng của cô lọt vào cặp mắt sắc bén của ông , cô ngồi xuống .

Ông ta bước đến ngồi thẳng người vào chiếc ghế đối diện . Khả Vi bây giờ càng nhìn rõ mặt ông ta , thoạt nhìn rất thâm hiểm , trầm tĩnh , quả thực là một con người đáng gờm . Người đó cũng nhìn vào cô , hồi lâu mới cất tiếng :

" Tôi không ngờ Bách Thiên lại có một cô con gái thế này !"

Khả Vi ngước nhìn , cô không lấy làm ngạc nhiên trước câu nói ấy , danh phận cô từ trước đến giờ vẫn được ba giữ kín . Ông luôn bảo vệ cô , dù tất cả những gì , chỉ nhận phần riêng của mình . Nhưng bây giờ , có lẽ đã không còn ai bảo vệ cô nữa rồi . Góc mắt cô bỗng đỏ hoe , làn nước mỏng manh bao trọn lấy . Những việc nhỏ ấy lại như thế nào mà trót rơi vào con mắt tinh tường của người kia . Ông ta ngạc nhiên hỏi :

" Nói chuyện với tôi có gì uất ức lắm sao mà cháu phải khóc ?"

" Đương nhiên , rất uất ức ... " - Thật ra , Khả Vi chỉ suy nghĩ thôi , mà tự dưng nó nó lại buột ra khỏi miệng .

Ông hơi thất thần , nhưng kịp lấy lại vẻ bình tĩnh :

" Tôi là Lữ Tiến Thuật , Bách Thiên , anh ấy đâu , tôi nghĩ hôm nay hai người sẽ đi cùng chư ?!"

"Ba mất rồi ... " - Khả Vi cười chua xót - " Vừa mất xong , do kích động nên lên cơn đột quỵ rồi qua đời ... " - Cô cũng muốn nói " nhờ ơn phước của ông " , nhưng chẳng thể nói vào lúc này được .

" Sao ? Cháu nói gì ? Anh ấy ... " - Lữ Tiến Thuật hơi kích động

Ông bất ngờ lắm sao ? Tôi tưởng ông đã chuẩn bị tâm lý rồi cơ chứ . Khả Vi ánh mắt rời khỏi , cô không thể chịu đựng sự dối trá này thêm một giây phút nào nữa .

" Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với bác 1 điều bố tôi mất , gia đình tán gia bại sản , làm ơn tha cho tôi một con đường sống !" Khả Vi cắn mạnh môi , khi để câu nói nhục nhã ấy đó thoát ra . Nhưng có vẫn chờ , rồi có một ngày ...

" Lữ Tiến Thuật  để tôi suy nghĩ , ... " - Lữ Tiến Thuật có vẻ băn khoăn

Cánh cửa chợt mở , người đàn ông vừa nãy , có tên là Lão Duật hốt hoảng chạy vào , như biết mình phạm sai lầm , ông ta hấp tấp cúi gập người :

" Ông chủ ... tôi xin lỗi vì đã tự tiện xong vào ... nhưng " . - Gương mặt ông ta lộ rõ vẻ sợ sệt - " Cậu chủ ... cậu ấy ... bị ... "

" Sao ? Dật Thiên làm sao ? " - Ông ta lập tức đứng phắt lên .

" Cậu ấy ... bị trúng xuân dược rồi ạ ! "

" Cái gì ? Tại sao nó lại ... " - Lữ Tiến Thuật xanh mặt , nhìn Khả Vi có vẻ lưỡng lự .

" Cậu chủ không cho bất kì ai vào ngoài một cô gái nào đó có thể ..." - Lão Duật ngập ngừng , đong đưa mắt nhìn Khả Vi.

Lữ Tiến Thuật ngã xuống ghế , không biết phải làm sao . Nơi đáy mắt Khả Vi sáng lên , ông ta có con trai ! Đây là cơ hội tốt để cô có thể bước chân vào nơi này một cách chớp nhoáng nhất ! Cơ hội hiếm có , cô chẳng suy nghĩ mà vội lên tiếng :

" Tôi có thể giúp !"- Cô dứt khoát

Lữ Tiến Thuật ngây người , nhưng bây giờ thật sự không còn cách nào khác . Nếu chậm trễ , con trai ông sẽ chết mất .

Con người khi rơi vào trạng thái hấp tấp , lo sợ thì không còn có thể điều chỉnh chính mình nữa .

---------------------------------------------------

Chap sau có H nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com