CHƯƠNG 5 : GẶP MẶT QUA THỂ XÁC ( H )
Khả Vi được đưa đến trước cửa của một căn phòng , lồng ngực cô phập phồng lo sợ . Lữ Tiến Thuật trước khi đi buông một câu
" Đây thật sự là cơ hội của cháu ... " - Nói rồi ông bỏ đi .
Khả Vi đưa tay lên xoay tròn chốt cửa...
Bên trong không có ai ?
Cô từ từ đi vào , bỗng nghe tiếng vói nước chảy , Khả Vi vừa đi đến trước cửa phóng tắm thì bị ai đó kéo vào .
_ " A ... ưm " Một dòng mát lạnh rơi vào người cô khiên cô không thể mở mắt .
" Này cô bé , em đang quyến rũ tôi sao ? " 1 giọng cưới nhếch mép nói
Cô từ từ mở mắt , trước mặt cô là 1 người đàn ông cao ráo , quần áo xộc xệch , những giọt nước rơi xuống từng tấc da thịt rắn chắc của anh kiến cô không ngừng nuốt nước bọt . Là con trai Lữ Tiến Thuật - Lữ Dật Thiên .
Nhưng , cô bỗng nhớ lại lời anh nói của anh .
Quyến rũ sao ?
Khả Vi nhìn lại cơ thể mình mà không khỏi giật mình , đưa tay che lại . Khi nước thấm vào quần áo khiến chúng dính sát vào cơ thể cô . Làm cho da thịt cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Dật Thiên .
Ôi không ! Chắc cô độn thổ mất !
" Tôi ... tôi " Cô lắp bắp thật sự bây giờ cô muốn đi ra , nhưng cô buộc phải giải xuân dược cho anh ta . Đây là cách duy nhất để cô bước chân vào Lữ gia .
" Sao ? Tại sao cô vẫn ngập ngừng ? Hôm nay tôi sẽ không tha cho cô " Không đợi Khả Vi trả lời , Dật Thiên cúi xuống hôn lên môi cô nụ hôn đầy sức chiếm đoạt và cuồng nhiệt .
" Ưm...Đừng...buông tôi ra...ưm...a " Cô cố gắng né tránh nhưng không được , cô dùng tay đánh lên ngực anh nhưng vô dụng .
Dật Thiên cảm thấy hôn vẫn chưa đủ . Anh cảm thấy nóng ! Quả nhiên thuốc rất mạnh . Bàn tay anh di chuyển vào trong chiếc áo của Khả Vi , ra sức xoa nắn lên bầu ngực cô . Thấy Khả Vi không phối hợp anh dùng lực tay nắn rất mạnh lên ngực của cô khiến cô phải rên rỉ.
Dật Thiên vén mái tóc cô sang một bên , cần cổ trắng nõn và quyến rũ vô cùng . Anh hô hấp ngày càng nặng nề , hôn mạnh lên nơi đó làm lưu ấn kí riêng của anh .
Không chịu được nữa !
Anh bế cô ra khỏi phòng tắm mặt sức cô đang vùng vẫy . Dật Thiên ném Khả Vi lên chiếc giường mềm mại , sau đó đè lên người cô hôn tới tấp . Anh tự cởi quần áo của mình xong thì xoay sang xé rách quần áo của cô.
" A ... đừng mà ... tôi cầu xin anh ... đừng " Cô ra sức cầu xin nhưng bất lực . Trên người cô bây giờ chỉ còn đồ lót .
" Cầu xin ? Tiểu yêu tinh à , bây giờ càu xin thì đã quá muốn rồi " . Nói xong anh lột bỏ quần áo lót của cô lưu lại vết đỏ .
" Đừng ... xin anh ... ưm " Cô khóc lóc cầu xin.
Môi , cổ , ngực anh đều hôn qua hết rồi !
Tay anh lần mò đến chỗ đó , đưa tay vào xoa xoa rồi vào nói : " Quả nhiên cơ thể của em còn thành thật hơn cái miệng nhỏ này , đã ướt đến này rồi ".
Dật Thiên dùng sức xé chiếc quần nhỏ đáng yêu , cúi người hôn , ra sức liếm mút vào nơi cấm địa ấy .
" Ưm ... a ... " Khả Vi nắm chặt ga giường , cắn môi chịu đựng nỗi nhục nhã này .
" Ưm thật ngọt , tiểu yêu tinh em thật là ra nhiều nước " Anh nói xong liền hôn môi cô , dùng lưỡi trêu đùa trong khoang miệng cô .
Dật Thiên đột nhiên tiến vào cô , khiến cô không chịu được mà la lên : " A ... đau ... anh đi ra đi ... đau quá " Khả Vi nhíu mày , khóc nức nở . Anh lấy lại bình tĩnh , những giọt máu màu đỏ chói mắt thế kia khiến anh nhếch mép " Cô rất sạch ".
Dật Thiên bắt đầu động đậy , động tác cành lúc càng nhanh khiến Khả Vi không ngừng rên rỉ .
" Ưm ... a ... đau a " Cô nửa tỉnh nửa mê nói , tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn . Tốc độ của anh khiến cô không đuổi theo kịp.
" Ưm ... thật chặt ... tiểu yêu tinh đừng hút anh quá đấy chứ " Dật Thiên vừa nói vừa vỗ mông cô.
" A ... đừng ... ưm " Cô cầu xin nhưng đã bị môi anh chặng lại . Sau một lúc lâu , động tác của anh gia tăng lực , càng lúc càng nhanh rồi phóng thích vào người cô .
Dật Thiên nằm lên người Khả Vi thở hổn hển , cô khẽ cựa quậy người cái đó của anh cương lên . Cô hoảng sợ định bỏ chạy nhưng lại bị anh kéo lại chiếc giường rồi tiến vào từ phía sau . Cảm giác vừa đau vừa khoái cảm đang dâng trào lên làm cô cảm thấy khó chịu .
" Ưm ... anh chậm lại ... á " Cô càng nói thì anh lại càng nhanh gây ra những ân thanh thanh thúy phát ra say mê người .
Giữa tiếng rên rỉ và tiếng gầm gừ cùng với một âm thanh giữa nói kết hợp của hai người tạo nên khiến ai nghe đến cũng phải đỏ mặt .
Khả Vi như người chết đi sống lại . Dật Thiên điên cuồng độc chiếm cô cả đêm . Cô đã không thể nhớ lại là anh làm tình với cô bao nhiêu lần . Dường như tinh lực của anh rất dồi dào .
Đối với Khả Vi đây là 1 cực hình , cô dường như đã đánh mất bản thân . Lần đầu tiên trong đời , bị một người đàn ông xa lạ cướp mất , điên cuồng , hoảng loạn . Hơn hết đó lại là con trai của kẻ thù , cô thực sự bất lực , đau đớn thể xác mà còn thấu tận trong tâm hồn .
Khi bắt đầu một hành trình bao giờ cũng phải trải qua những điều đầy cam go , lại có lúc là một sự nhục nhã đê tiện . Những thứ đáng giá của Khả Vi đã mất , cô còn gì nữa ! Hóa ra khi rơi vào bế tắc thì điều gì cũng dám làm .
________________________________________
Lần đầu viết H nên có gì mn đừng chê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com