CHƯƠNG 7: KHOẢNG NGÀY TRỐNG TRẢI
Cộp ... cộp ... cộp
Có tiếng bước chân đang tức tốc chạy lên lầu . Cửa phòng không khóa của Khả Vi bỗng chốc bật tung ra . Theo sau là một bộ mặt đáng sợ của Dật Thiên
Anh ta lại đến !
Anh bổ nhào đến trước mặt Khả Vi , miệng không ngừng mắng mỏ :
" À ha ! Thì ra cô là con gái của Doãn Bách Thiên ! Được lắm , cô đến đây giở trò chứ gì ! Muốn quyến rũ tôi để bước chân vào nhà này à ! Không dễ đâu ! Cô cũng chỉ như bán thân một đêm cho tôi thôi ! Gia đình bại sản , đến soi mói tài sản của người khác , không biết xấu hổ à ? !"
Mặt Khả Vi trắng bệch không còn một giọt máu , đôi môi cắn chặt lại nghe ta lăng mạ . Nếu có thể , giờ phút ấy cô sẽ giáng cho anh ta một cái tát rồi nói :" Đúng rồi tôi là con gái Doãn Bách Thiên , người bị bố anh hại chết làm cho gia đình phải phá sản như thế này . Chính ông ta phải trả giá cho việc này từ lâu lắm rồi !" . Ai đúng ai sai , là ai hận ai , anh cần cân nhắc cho kĩ !
Móng tay Khả Vi cấu vào tận trong đùi , làm một dòng máu mảnh khảnh như sợi chỉ tứa ra . Dật Thiên chỉ vào mặt Khả Vi , hằn học nói :
" Tôi nói cho cô biết , đêm qua là do cô tự nguyện , chẳng hề liên quan gì đến tôi cả ! Đừng hòng mà bước vào ngôi nhà này và lừa gạt cha tôi ! Cút đi ! "
Anh bước ra sập cửa mạnh một cái rồi bỏ đi . Khả Vi cắn môi chặt đôi môi mình đến bật máu , nhưng đối với cô nó chẳng còn quan trọng . Thứ làm cô đau nhất chính là lời nói của Dật Thiên ! Nếu không phải vì cô chấp nhận thỏa hiệp , trói buộc bản thân mình thì có lẽ anh ta đã chết mất rồi , cô cũng không cần ở đây thêm một phút nào nữa .
Ngọn lửa của sự thù hận luôn là ngọn lửa khốc liệt nhất , nó có thể thiêu cháy tất mọi thứ , kể cả một con trong sáng .
Cô đang bàng hoàng thì lại nghe tiếng gõ cửa . Lữ Tiến Thuật bước vào . Ông ta ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện bên giường , gương mặt nhìn cô một lượt rồi từ tốn nói :
" Cháu tên gì ?" - Chắc là do lần trước , ông chưa kịp hỏi tên cô nên bây giờ phải hỏi thăm lại .
" Là Doãn Khởi Vi !" - Cô nhẹ nhàng
" À ! Được rồi ! Vi Vi ... "
" Bác đến tìm tôi có việc gì !" - Khả Vi mấp máy môi hỏi vẻ sợ sệt . Cô đoán được câu trả lời , vì đây là tia hi vọng cuối cùng . Một là có , hai là không , một là lối thoát , hai là ngõ cụt .
" Tôi đến để trả lời câu nói của cháu lần trước ... " - Lữ Tiến Thuật trầm mặc - " Bằng bất cứ giá nào thì tôi cũng sẽ đền bù mọi chuyện . Nhưng tất cả chỉ là tùy thuộc vào cháu , tôi chỉ có mỗi mình Dật Thiên là con trai , nó và cháu lại đã " má ấp tay kề "... Vi Vi , cháu phải thuyết phục được nó , thì tôi cũng chấp nhận "
Nơi đáy mắt Khả Vi lóe lên một tia sáng . Cô mừng như mở cờ trong bụng . Nói vậy có nghĩa là ông ta đồng ý cho cô bước chân vào Lữ gia , chỉ cần Lữ Dật Thiên thỏa thuận . Một công đôi việc , ông trời cũng không ác đến mức dồn người ta vào đường cùng . Thế là tốt !
Lữ Tiến Thuật nói xong rồi chậm rãi bước ra ngoài Khả Vi cuồi cùng cũng thở phào như trút được gánh nặng cô thu mình lại trên chiếc giường mềm mại . Bây giờ đây sẽ là phòng của cô.
Lữ Tiến Thuật cũng đã bảo Lão Duật chuận bị đồ đạc và bố trí phòng lại . Sau đêm đầu tiên , toàn thân nhức mỏi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi ra để quan gia sắp xếp giúp mình .
Khả Vi đi xuống , nhìn chừng Dật Thiên , cảm thấy không có anh cô mới rón rén đi xuống . Nếu biết được chuyện bố mình sắp làm , có lẽ anh ta sẽ nổ tung mất ! Thời đại bây giờ chứ đâu còn có phải " cha mẹ đặt đâu con ngồi đó " nữa . Nhưng đến bây giờ vẫn có một chuyện làm cô suy nghĩ miên man : Tại sao Lữ Tiến Thuật lại cho cô cơ hội bước chân vào Lữ gia ? Là giả dối hay một âm mưu ?
Giá như lúc đó , cô biết điều ấy sơm hơn ...
Con người không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác nay cả chình bản thân mình . Vì vậy , đôi khi sẽ phạm phải một sai lầm rất lớn , thậm chí khiến bản thân mình phải rơi xuống vực ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com