Chương 25
Nghe Trịnh Tú Nghiên chậm rãi kể chuyện, nhìn Trịnh Tú Nghiên nhớ lại chuyện cũ giống như vui vẻ lại cũng giống như có chút bi thương, Lâm Duẫn Nhi trong lòng thấy hốt hoảng. Cô thật sự không ngờ năm đó ba mẹ đem Trần Thiên Vũ từ cô nhi viện về lại có chuyện như thế liên quan đến Trịnh Tú Nghiên, mà Trịnh Tú Nghiên đối với tình cảm này lại nhớ đến bây giờ. Buồn cười ở chỗ, Trần Thiên Vũ hiện tại lại là vị hôn phu của cô, mà cô và Trịnh Tú Nghiên chẳng hiểu sao giờ lại trở thành tình địch? A...Có phải thế giới thật sự rất nhỏ? Hay là ông trời cố ý trêu chọc? Nếu để Trịnh Tú Nghiên biết mình là vị hôn thê của người đàn ông mà cô ấy yêu thích, cô ấy sẽ đối xử với mình ra sao đây? Xem cô giống như tình địch mà chán ghét sao? Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên có chút sợ, sợ bị Trịnh Tú Nghiên biết hết mọi chuyện.
Trịnh Tú Nghiên thấy vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi thoáng trắng bệch, trong lòng hoảng hốt. Nàng nghĩ nhất định là Lâm Duẫn Nhi nghe lời nàng kể, hiểu lầm nàng bây giờ vẫn giống như trước chung tình với Trần Thiên Vũ mà cảm thấy khó chịu, làm nàng quên mất mình cần khắc chế, lại vội vàng giải thích, "Cũng không phải như cô nghĩ đâu..." Trịnh Tú Nghiên rất muốn giải thích rõ ràng, không muốn Lâm Duẫn Nhi hiểu lầm điều gì. Nhưng mà, ngoại trừ câu này, nàng cũng không biết mình nên nói cái gì. Bởi vì thật sự nàng vì anh ta mà gia nhập giới giải trí, thật sự có nghĩ đến sẽ một lần nữa đi vào cuộc sống của anh ta, thật sự nàng từng nghĩ cả đời sẽ đem anh ta đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng. Nhưng, giờ phút này đây, nàng lại hy vọng có thể cho Lâm Duẫn Nhi một câu trả lời phủ định. Nàng không vì anh ta mà gia nhập giới giải trí, không phải vì muốn tìm kiếm lại tình cảm quan tâm thời thơ ấu kia, cũng không xem anh ta là người có vị trí tối quan trọng trong lòng. Nhưng là, nàng sao có thể nói dối đây? Chán nản, không biết làm sao, Trịnh Tú Nghiên cầm lấy ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Đứng lên, lại đi rót rượu.
Cô ấy làm sao vậy? Lâm Duẫn Nhi nhìn bộ dạng của Trịnh Tú Nghiên hình như là giận dỗi, trong lòng không hiểu. Chẳng lẽ cô đã chọc giận nàng? Nhưng cô chưa nói một câu nào a! Nhìn Trịnh Tú Nghiên đứng ở bàn rượu không ngừng rót rượu cho mình, uống một ly lại một ly, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên thật đau lòng, cũng thật thấy giận. Một hơi uống hết ly rượu trong tay, bước nhanh đến bên Trịnh Tú Nghiên, từ sau lưng gắt gao ôm lấy Trịnh Tú Nghiên. Xin cô, đừng giày vò bản thân mình nữa, chỉ cần là cô muốn, tôi sẽ suy nghĩ mọi biện pháp giúp cô, chỉ cần là cô thấy vui, chỉ cần cô được hạnh phúc. Cầu xin cô, đừng làm cho tôi thấy khổ sở nữa, cô không thể...
Trịnh Tú Nghiên ngây ra, thân thể lập tức cứng đờ, trở nên đặc biệt khẩn trương, muốn động cũng không dám động, ngay cả thở cũng không dám dùng tới nửa phần khí lực. Nàng thật sự không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại ôm lấy nàng.
"Đừng lo lắng, cô và anh ta nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp, tin tôi đi." Lâm Duẫn Nhi buồn bã nói. Những lời này là nói với Trịnh Tú Nghiên, cũng là nói với chính cô. Đây là lời cam đoan của cô với Trịnh Tú Nghiên, nhưng mà, vì sao lời hứa này lại làm lòng cô đau như vậy?
"...." Lòng Trịnh Tú Nghiên run lên, nàng không hiểu ý của Lâm Duẫn Nhi, không biết vì cái gì cô ấy lại nói với mình những lời này. Nếu là lúc trước, từ miệng người khác, nàng sẽ cảm thấy đó là lời chúc phúc, nhưng lúc này từ miệng Lâm Duẫn Nhi nói ra, nàng lại cảm thấy như là ma chú, quấn quanh trong lòng nàng, làm cho nàng có cảm giác khó chịu muốn phát điên. Nàng rất muốn hỏi Lâm Duẫn Nhi, vì sao lại nói với nàng những lời này? Nhưng mà, không đợi nàng kịp hỏi, Lâm Duẫn Nhi lại đột nhiên buông nàng ra, chạy khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại, không còn thấy bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi nữa.
Ngơ ngác nhìn chăm chú vào cửa chính, khóe miệng Trịnh Tú Nghiên khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khổ, lại uống một ngụm rượu, chậm rãi đi đến trước giường, ngã thật mạnh lên giường, mặt chôn trong chăn. Cô ấy vẫn còn hiểu lầm, nhưng là, kia có thể xem như hiểu lầm sao? Trịnh Tú Nghiên không biết. Lúc này, nàng bắt đầu nghi ngờ tình cảm đối với Trần Thiên Vũ. Lúc này, nàng rất muốn Lâm Duẫn Nhi chỉlà hiểu lầm. Như vậy để nàng có thể danh chính ngôn thuận nói với cô là: Cô hiểu lầm rồi, việc không phải như cô nghĩ đâu. Nhưng, là hiểu lầm sao? Trịnh Tú Nghiên bắt đầu thấy mờ mịt. Chỉ có bản thân nàng biết, trong lòng nàng đến cỡ nào không muốn Lâm Duẫn Nhi cho rằng tình cảm giữa nàng và anh ta là như thế.
Năm ấy, Trần Thiên Vũ được người ta nhận nuôi. Không bao lâu, cha mẹ ruột của nàng cũng tìm đến. Thì ra lúc nàng ở bệnh viện bị người khác nhận lầm. Người ta ghét nàng là con gái nên đem nàng ném ở trước cửa cô nhi viện. Cha mẹ nàng tìm kiếm hết mấy năm, cuối cùng lúc nàng năm tuổi đã tìm thấy, đem nàng rời đi thành phố Z. Từ đó trở đi, trong lòng nàng vẫn luôn nhớ, vẫn yêu thương Trần Thiên Vũ của mình, chỉ là vẫn không biết tung tích gì của anh ta. Năm năm trước, lúc nàng đang xem tivi thì vô tình ở một buổi trao giải ca nhạc nhìn thấy anh ta, mới biết được anh ta hiện trở thành tổng giám đốc của Hoa Ngu. Lúc ấy, nàng cũng không suy nghĩ gì, cũng không quan tâm là lý do nào, mặc kệ người trong nhà khuyên ngăn, dứt khoát một mình trở lại thành phố Z, liều lĩnh gia nhập làng giải trí. Nàng chưa từng nghĩ tới vì sao lại muốn tìm đến anh ta, vì cái gì lại muốn một lần nữa trở lại trong cuộc sống của anh ta. Nàng chỉ biết là, anh ta là người anh lớn mà nàng vẫn nhớ tới, nàng muốn tìm anh, muốn anh nhận ra nàng, nhớ kĩ nàng, một lần nữa tìm về đoạn tình cảm chân thành tha thiết ngập tràn sự quan tâm thời thơ ấu.
Nhưng mà hôm nay, để cho Lâm Duẫn Nhi nghe lời kể của nàng về thời thơ ấu sắc mặt trở nên trắng bệch, rời khỏi phòng nàng sau khi nói với nàng câu kia. Nàng bắt đầu tự hỏi, tình cảm của nàng đối với anh ta rốt cuộc là như thế nào? Là giống như trước một người anh lớn lấy cả tính mạng để bảo vệ nàng? Hay là thích anh ta? Yêu anh ta? Bản thân mình vì sao lại liều lĩnh tới tìm anh ta? Trịnh Tú Nghiên không biết, trong lòng nàng rất loạn, cái gì cũng không biết, không biết... Nàng chỉ biết là,nàng rất để ý đến suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi trở về phòng mình, chạy ào vào phòng tắm. Vội vàng cởi hết quần áo, vặn vòi nước, để nước lạnh từ đầu tới chân cọ rửa thân thể của mình. Cô cần bình tĩnh, cần kiềm chế cảm giác khó chịu đau đớn trong lòng kia. Cô thật sự không hy vọng có một ngày sẽ làm cho tình cảm của Trịnh Tú Nghiên trở nên phức tạp, rất sợ Trịnh Tú Nghiên sẽ xem cô như tình địch mà đối đãi. Nhưng Trịnh Tú Nghiên một ngày nào đó nếu biết mình là vị hôn thê của người mà nàng yêu, khi đó cô nên làm cái gì bây giờ? Tú Nghiên, thực xin lỗi. Tôi không muốn, tôi không biết người cô yêu lại là anh ta. Nhưng mà cô yên tâm , tôi sẽ để cho hai người ở bên nhau, tin tưởng tôi, đừng dùng ánh mắt địch ý mà nhìn tôi...
Lâm Duẫn Nhi có nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình có một ngày sẽ thích người con gái của vị hôn phu. Chuyện này buồn cười đến mức nào cơ chứ? Cho nên cô quyết định, lúc cô vẫn còn chưa có lún sâu vào tình cảm này, cô muốn thành toàn cho Trịnh Tú Nghiên. Từ nay về sau cũng chặt đứt đi tình cảm mà cô có với Trịnh Tú Nghiên.
Hai người bị luồng suy nghĩ bao lấy, đều một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau ở phòng khách chạm mặt, đều muốn lên tiếng lại thôi, yên lặng đi đến nhà bếp, lẳng lặng dùng cơm, cùng lúc toàn bộ lực chú ý lại đổ dồn trên người của đối phương.
Trần Bân vừa đi đến nhà bếp liền cảm giác được không khí bất ổn. Bữa sáng cũng không kịp ăn, đưa tay cầm lấy một cái bánh bao liền lấy cớ ra ngoài cửa chờ. Nhà bếp tỏa ra một cảm giác áp lực nặng nề, ngay cả Dung mụ chậm hiểu cũng đều cảm giác được. Tò mò xem xét Trịnh Tú Nghiên, lại ngắm ngắm Lâm Duẫn Nhi, cuối cùng nhìn không ra hai người rốt cuộc là bị làm sao? Hình như có tâm sự, lại hình như bùng nổ chiến tranh nào đó. Dung mụ không khỏi nghi ngờ vô căn cứ, chẳng lẽ Tiểu Duẫn lại chọc cô chủ tức giận? Xem ra lần này cô chủ tức giận cũng không phải là nhẹ.
Một lát sau, Hiểu Đồng đến, Lâm Duẫn Nhi đứng lên, buồn bã nói một câu, "Tôi đi lấy quần áo." Xoay người liền đi lên lầu. Trịnh Tú Nghiên vốn định cản lại, muốn nói quần áo để nàng tự lấy, nhưng lời nói vừa đến bên miệng nàng lại nuốt trở vào, xoay người đi ra cửa. Thật ra, nàng có ý muốn cùng Lâm Duẫn Nhi lên lầu, giống như bản thân có chuyện muốn nói với Lâm Duẫn Nhi, nhưng lại không biếtmình nên nói gì. Nếu không biết thì còn đi theo làm gì chứ? Hơn nữa, nàng phải đem tình cảm đối với Lâm Duẫn Nhi thu lại, bằng không thích Lâm Duẫn Nhi cùng là một cô gái, đừng nói làm cho dư luận xôn xao, mọi người đều biết, giễu cợt, chửi rủa, gièm pha bay đầy trời, riêng công ty cũng không có khả năng cho hai người quen nhau, đến lúc đó để ba mẹ của nàng biết, tất nhiên cũng sẽ đòi sống đòi chết chia rẽ. Cho nên, nàng phải ngưng tình cảm với Lâm Duẫn Nhi. Nàng có thể mất đi công việc ca sĩ, có thể không để ý tới việc người khác cười nhạo, nhưng nàng không thể nhìn người nhà đau lòng, nàng không muốn tổn thương tình yêu của ba mẹ. Hơn nữa, nàng còn không biết được cảm giác Lâm Duẫn Nhi đối với nàng không phải sao? Bản thân cần gì phải tự mình đa tình đi chuốc lấy phiền toái không cần thiết chứ?
Hai người ngồi trong xe bảo mẫu, cả đoạn đường im lặng không nói gì. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm túc của Trịnh Tú Nghiên cũng không dám nhiều lời. Trong lúc đi đến diễn tập cho buổi nhạc hội của Đồng Dao, trong xe yên lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở mỏng manh.
Đồng Dao thấy Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi đi đến, vui vẻ chạy thẳng đến chỗ hai người, trao cho từng người một cái ôm thân thiện, "Tú Nghiên, cám ơn em bận rộn trăm đường mà cũng nhín thời gian đến diễn tập cho buổi nhạc hội của tiểu nữ tử. Thật sự là cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Lúc này, xin hãy nhận một cái cúi đầu thành tâm của tiểu nữ tử." Nói xong, Đồng Dao thật sự bắt chước tư thế hành lễ của con gái thời cổ, hơi hơi quỳ gối mà hành lễ, làm mọi người nhịn không được bật cười. Trịnh Tú Nghiên vốn trong lòng buồn bã bị Đồng Dao chọc cười, mây đen cũng tản đi một ít, trên mặt mỉm cười, cũng cùng Đồng Dao nói đùa, "Nếu thấy biết ơn, vậy hay là lấy thân báo đáp thế nào?"
Đồng Dao giả bộ thẹn thùng kiều mị, khẽ ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên, "Ôi, em thật đáng ghét, đến giờ mới nói, người ta chờ những lời này đã lâu rồi."
"Tốt, vậy đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc." Dù sao cùng Đồng Dao đùa giỡn đã thành thói quen, tuy biết Đồng Dao thích con gái, nhưng Trịnh Tú Nghiên biết nàng và Đồng Dao vĩnh viễn cũng sẽ không có tình cảm khác thường nào.
Hai người không biết vì sao đùa thật vui vẻ, làm Lâm Duẫn Nhi đứng một bên lại thấy chướng mắt, trong lòng rất không thoải mái. Cô không muốn Đồng Dao ôm Trịnh Tú Nghiên chặt như vậy, không thích Trịnh Tú Nghiên cùng Đồng Dao trêu đùa. Nhìn hai người cảm giác giống như người yêu của mình đang đùa giỡn với người khác vậy. Nhưng cũng khó trách Lâm Duẫn Nhi có cảm giác này, vì cô ban đầu chính là nghe lời tổng biên của "Ngu ngôn phỉ ngữ" đến thu thập tin tức của Trịnh Tú Nghiên và Đồng Dao mà, trong lòng đã muốn nhập tâm cái tin tức tình cảm này của hai người, giờ lại nhìn hai người thân thiết đùa giỡn như thế, làm cho cô không thể nào xem hai người như là chị em tốt đang đùa giỡn, vì thế nụ cười trên mặt vẫn như cũ nhưng lại mất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com