Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Nhưng mà..." Tuy Trịnh Tú Nghiên nói không có việc gì, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn thấy không yên tâm.

"Thật sự tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, không tin cô sờ trán tôi xem có phải vẫn còn nóng như vậy không?" Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng nói, ngữ khí cực kì giống dỗ dành.

Lâm Duẫn Nhi thật sự đưa tay sờ lên cái trán của Trịnh Tú Nghiên, hình như...không còn nóng như vậy nữa. Nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể quá yên tâm, còn đang chần chừ lo lắng.

"Được rồi, thật sự không có việc gì. Khuya rồi, cô cũng mau đi nghỉ ngơi đi, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần. Cô nên biết ngày mai thật sự cần có cô." Trịnh Tú Nghiên tiếp tục dỗ dành. Nhưng mà lời nói cũng đúng tình hình thực tế. Ngày mai là buổi nhạc hội của Đồng Dao, tuy rằng người đến xem là fan hâm mộ của Đồng Dao nhưng khẳng định cũng có rất nhiều người thích Trịnh Tú Nghiên, dù là không thích, cũng có tâm lý vây quanh nhìn ngắm ngôi sao, nên khoảng cách từ hậu trường ra xe tuy không xa nhưng cũng có khả năng lớn bị người ta vây lấy. Loại tình huống này Trịnh Tú Nghiên đã muốn nhìn quen, nàng có thể đoán được buổi nhạc hội ngày mai sẽ có tình huống gì xảy ra. Trước kia vệ sĩ của nàng là hai người nam, trong lòng nàng cũng không có Lâm Duẫn Nhi nên không có lo lắng gì, nhưng lúc này, người trong lòng nàng lại chính là vệ sĩ của nàng, nói không lo chỉ là giả.

"Không, tôi muốn ở lại đây với cô" Bắt Lâm Duẫn Nhi về phòng ngủ, cô sao có thể yên tâm mà ngủ được?

Trịnh Tú Nghiên tất nhiên hiểu suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi, không còn cách nào, chỉ có thể nói, "Vậy cô ở lại ngủ cùng tôi đi. Như vậy cô có thể yên tâm rồi chứ?" Nếu lo lắng không muốn rời đi, để Lâm Duẫn Nhi có thể bình yên mà ngủ, Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ có thể để cô ở lại.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn ra. Để cô ở lại ngủ cùng ? Cùng nàng cùng giường cùng gối? Thật sự có thể sao? Lâm Duẫn Nhi có chút mong chờ cũng có chút khẩn trương. Đối phương là Trịnh Tú Nghiên đó, là người con gái mà cô yêu, cùng nàng ở chung một giường nằm chung một gối, cô sao có thể không khẩn trương chứ?

Vốn để cho Lâm Duẫn Nhi ở lại chỉ là kế sách tạm thời, nàng không muốn để Lâm Duẫn Nhi thức cả đêm, còn nữa, lúc mình bị bệnh thế này, trong lòng lại có chút kỳ vọng có cô ấy ở cùng, cho nên thuận theo tâm ý mà để Lâm Duẫn Nhi ở lại. Nhưng mà khi nhìn thấy trên mặt Lâm Duẫn Nhi ửng hồng, nàng bỗng nhiên nhận ra được gì đó, trong lòng cũng cảm thấy ngại ngùng. Ngại ngùng thì cũng kệ, Trịnh Tú Nghiên cũng không định thay đổi quyết định, lời đã nói ra, nàng không muốn rút lại.

Để Lâm Duẫn Nhi không có cơ hội từ chối, vội nói, "Mau mau lên đây ngủ đi! Tôi rất mệt mỏi." Dù sao Lâm Duẫn Nhi cũng đang mặc áo ngủ, không cần phải đi thay áo, nhưng mà tại sao đêm nay lại mặc quần áo ngủ chứ? Nàng vẫn thích nhìn Lâm Duẫn Nhi mặc váy ngủ kìa. Trong lòng than thở một câu, cơ thể liền nhích sang một bên, để một bên giường cho Lâm Duẫn Nhi.

Vốn Lâm Duẫn Nhi còn đang chần chừ không biết có nên ngủ bên cạnh Trịnh Tú Nghiên hay không, nhưng nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đã nhích sang bên chừa chỗ cho cô, làm cô không thể từ chối. Hơn nữa, cô đã quyết tâm ở lại chăm nom Trịnh Tú Nghiên, nếu ban đêm Trịnh Tú Nghiên có chỗ nào không khỏe, cô cũng có thể kịp thời phát hiện. Nếu cứ ở lại, ngồi canh chừng Trịnh Tú Nghiên ngủ, nàng tất nhiên sẽ không cho, ai lại đồng ý để người khác nhìn mình chằm chằm trong lúc ngủ chứ? Cứ suy nghĩ mãi, Lâm Duẫn Nhi vẫn là thong thả chui vào trong chăn, nằm bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, nhưng mà cứ nằm yên ở đó không dám động đậy một chút nào.

Nhìn Lâm Duẫn Nhi thẳng đờ, an phận nằm ở bên giường, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy buồn cười, khóe miệng bất giác lộ ra ý cười. Nhưng lúc này Trịnh Tú Nghiên thấy vui, không định trêu chọc Lâm Duẫn Nhi, chỉ nói một câu,"Ngủ đi!" Đưa tay tắt đèn ở đầu giường, trong phòng nháy mắt tối đen một mảnh.

Trịnh Tú Nghiên hôm nay vốn cũng rất mệt, hơn nữa bị sốt uống thuốc, nằm xuống chưa kịp cảm nhận cảm giác khiến người ta tim đập khẩn trương liền không có tiền đồ mà đi tìm Chu công đánh cờ (ý là đi ngủ). Đáng thương để lại một mình Lâm Duẫn Nhi chịu đựng cảm giác khó chịu này, một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng căng thẳng không yên, tim không khống chế được mà đập nhanh hơn, hô hấp cũng có xu hướng tăng nhanh. Đáng thương là cô phải ngăn chặn hết sự khác thường của cơ thể này, làm cho tiếng hô hấp phát ra nhẹ nhàng đều đều lại.

Lâm Duẫn Nhi nằm thực thành thật an phận, nhưng Trịnh Tú Nghiên lại không thành thật như vậy, ngay cả khi ngủ cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Lâm Duẫn Nhi, làm cho tim Lâm Duẫn Nhi lại vội vã nhảy lên, làm cho cô có cảm giác như đang nằm trên nệm châm vậy, lại còn cố gắng nhẫn nại không cho mình động đậy một xíu nào. Bởi vì Trịnh Tú Nghiên ngủ say kia lại đem Lâm Duẫn Nhi làm thành gối ôm, đầu còn hướng phía cổ Lâm Duẫn Nhi mà cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái, ngủ thật ngon lành, chỉ khổ cho Lâm Duẫn Nhi. Cho đến lúc hừng đông, đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Duẫn Nhi cũng chưa được ngủ một giây nào.

Đồng hồ báo thức vang làm Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại. Nàng cảm giác mình ngủ thật say, thật thoải mái, ngay cả mơ cũng đều là cầu vồng sặc sỡ. Trịnh Tú Nghiên nhúc nhích thân lười, chuẩn bị rời giường, lại bỗng nhiên cảm giác được có người bên cạnh, giật mình vội vã quay đầu nhìn. Lúc nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, trí nhớ đêm qua mới trở về trong đầu, nhìn Lâm Duẫn Nhi đôi mắt có hiện lên quần thâm, nàng biết chắc là Lâm Duẫn Nhi không có ngủ ngon, "Không ngủ được sao?" Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng hỏi.

Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy, "Cũng tốt." Lâm Duẫn Nhi tất nhiên sẽ không nói là một đêm vẫn chưa ngủ. Lâm Duẫn Nhi đưa tay sờ lên cái trán của Trịnh Tú Nghiên, đã bớt sốt nhiều nhưng mà vẫn có chút nóng, Lâm Duẫn Nhi bước xuống giường, "Bớt sốt rồi, nhưng mà lát nữa nên uống thuốc, tôi đi xuống rửa mặt thay quần áo trước, lát nữa ăn sáng thì uống thuốc."

Trịnh Tú Nghiên lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Duẫn Nhi, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Nàng phát hiện, cảm giác như thế rất tốt, tỉnh ngủ mở mắt là có thể nhìn thấy cô. Lâm Duẫn Nhi mới ngủ dậy không có vẻ lãnh đạm giống ngày thường, chỉ có im lặng nhu hòa. Nhìn Lâm Duẫn Nhi như thế, trong lòng của nàng cũng mềm mại đi, nàng bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật cùng Lâm Duẫn Nhi ở bên nhau cũng không có gì không tốt.

"Tôi đi ra ngoài." Lâm Duẫn Nhi nói xong, liền xoay người muốn rời khỏi phòng.

"Chờ một chút." Lúc Lâm Duẫn Nhi đi tới cửa, sắp mở cửa thì Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, vội vã xuống giường, đi vào phòng để đồ cầm một bộ quần áo ném lên vai Lâm Duẫn Nhi, "Trong nhà còn có đàn ông, cô cứ như vậy đi ra ngoài sẽ không tốt." Giọng nói dịu dàng giống như người yêu quan tâm. Buổi tối Trần Bân đi ngủ, nên mặc áo ngủ đi lại không sao, ban ngày ban mặt đi lại trong nhà, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy không ổn. Kỳ thật Lâm Duẫn Nhi mặc áo ngủ, cho dù bị nhìn thấy cũng chỉ có ảnh hưởng hình tượng, cũng sẽ không bị Trần Bân nhìn thấy gì, nhưng Trịnh Tú Nghiên chính là không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng mặc áo ngủ của Lâm Duẫn Nhi. Bởi vì nàng cảm thấy mặc áo ngủ là chuyện rất riêng tư.

Trịnh Tú Nghiên ôn nhu săn sóc làm cho Lâm Duẫn Nhi thấy ấm áp. Cô thích Trịnh Tú Nghiên đối xử như thế với mình, làm cho cô tham lam muốn mỗi ngày sau này đều có thể hưởng thụ sự ôn nhu kia. Lâm Duẫn Nhi không nói gì,chỉ ngơ ngác nhìn Trịnh Tú Nghiên, gật gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, cũng quên mất dời tầm mắt. Ánh mắt theo ánh mắt đối phương chậm rãi di động, rơi xuống đôi môi mê người của đối phương, trong lòng có loại khát vọng, nhưng hai người vẫn là si ngốc nhìn chăm chú, không có theo khát vọng trong lòng mà hành động, bởi vì hai người đều sợ hành động kinh người của mình sẽ dọa đối phương bỏ chạy. Ai cũng hết sức kiềm chế, hai người cùng lúc cảm thấy,bây giờ còn chưa phải lúc vượt rào.

"Cô chủ, cô Hiểu Đồng đã đến." Giọng nói của Dung mụ vô tình làm bừng tỉnh ánh nhìn thâm tình của hai người, hai người cùng lúc ngượng ngùng dời tầm mắt, "Tôi đi ra ngoài." Lâm Duẫn Nhi giống như chạy trốn chạy ra cửa phòng, Trịnh Tú Nghiên vẫn như cũ kinh ngạc đứng đó. Một lát sau, khóe miệng nổi lên nụ cười ngọt ngào. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thực loại cảm giác này cũng không phải là xấu. Con gái thì con gái, quan tâm nhiều làm gì, chỉ cần nàng thích là được rồi. Đột nhiên nghĩ thông làm tâm tình của Trịnh Tú Nghiên tốt lên, nhẹ nhàng chuẩn bị xong xuôi, làm cho mình thật đẹp rồi ra cửa. Giống như câu nói kia: Con gái có chuyện vui đều hiện ra mặt.

Trịnh Tú Nghiên đi xuống lầu, ánh mắt theo thói quen tìm kiếm Lâm Duẫn Nhi. Thật ra cũng không cần tìm kiếm, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi bên bàn ăn cơm. Lâm Duẫn Nhi nhìn qua vẫn im lặng như cũ, Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Duẫn nhà các nàng thật sự khác biệt, không cần làm gì hết chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ cũng có cảm giác như một công chúa cao nhã điềm tĩnh cùng uy nghiêm. Trịnh Tú Nghiên đi xuống thang lầu, vừa nhẹ nhàng đi đến ngồi đối diện Lâm Duẫn Nhi, vừa lên tiếng hỏi Hiểu Đồng đang ngồi ở ghế sô pha phòng khách,"Hiểu Đồng, ăn sáng chưa? Có muốn cùng nhau ăn không?" Lời là hỏi Hiểu Đồng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Duẫn Nhi đang cúi đầu im lặng dùng cơm kia. Từ sau khi chịu thua tình cảm trong lòng mình thì tâm Trịnh Tú Nghiên cũng sáng sủa lên, cả người cũng thấy thoải mái, nhìn Lâm Duẫn Nhi là càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thấy yêu.

"Ăn rồi, Tú Nghiên, chị biết hôm nay là buổi nhạc hội của chị em tốt Đồng tỷ của em, cho nên chị đã giúp em sắp xếp lịch trình khác. Hôm nay em chỉ cần tham gia buổi ký tên đĩa hát mới vào buổi sáng là được rồi." Hiểu Đồng nói công việc hôm nay với Trịnh Tú Nghiên.

"Được, cám ơn Hiểu Đồng." Hiểu Đồng làm việc Trịnh Tú Nghiên luôn rất yên tâm, không cần nàng nhiều lời phân phó, nàng biết Hiểu Đồng sẽ vì nàng mà sắp xếp thỏa đáng.

Buổi kí tên đĩa nhạc mới? Lâm Duẫn Nhi trong lòng thấy hoảng. Tối hôm qua trong lòng chỉ chú ý bệnh tình của Trịnh Tú Nghiên, nhất thời quên xem lịch trình hôm nay, lúc này bỗng nghe được Hiểu Đồng nói hôm nay có buổi kí tên đĩa nhạc mới, trong lòng nghĩ đến "Ngu ngôn phỉ ngữ" nhất định sẽ cho phóng viên đến phỏng vấn, đến lúc đó...Lâm Duẫn Nhi bất giác mồ hôi lạnh túa ra.

Trịnh Tú Nghiên để ý Lâm Duẫn Nhi, thấy Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên giật mình, lát sau sắc mặt lại trắng bệch tự nhiên thấy hoang mang, "Tiểu Duẫn, Tiểu Duẫn..."

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi lấy lại tinh thần, giả bộ trấn tỉnh giương mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên, trong lòng vẫn bối rối. Cô không biết nếu để Trịnh Tú Nghiên biết cô vì lấy tin tức về nàng và Đồng Dao mà cố ý tiếp cận thì sẽ có phản ứng gì. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Làm sao vậy?' Ngữ khí Trịnh Tú Nghiên thể hiện quan tâm rõ ràng.

"Không có gì!" Nói xong, trong đầu Lâm Duẫn Nhi bỗng xẹt lên một ý tưởng, vì thế lập tức nói với Trịnh Tú Nghiên, "Tú Nghiên, tôi...sáng nay tôi có thể không cần đi đến buổi kí tên đĩa nhạc mới không?" Nhìn ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi vội nói, "Tôi muốn đi bệnh viện cắt chỉ." Tuy biết Trịnh Tú Nghiên ở buổi kí tên rất cần sự bảo vệ của cô, cô cũng muốn mình có thể ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, nhưng mà cô sợ, cô không thể để Trịnh Tú Nghiên biết được mục đích tiếp cận của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: