Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trịnh Tú Nghiên bị dọa đến hồn cũng còn chưa quay về thân xác, Lâm Duẫn Nhi thì lại giống như còn chưa nhận thức được là cô suýt chút nữa phải đi gặp Diêm La vương rồi, cô hoàn toàn không để ý tới Trịnh Tú Nghiên, bước một bước liền phóng lên xe của Trịnh Tú Nghiên, ngồi ở ghế phụ. Đợi ngồi xuống xong, trong lòng mới thấy an tâm, cô hạ quyết tâm rồi, mặc kệ Trịnh Tú Nghiên có đuổi thế nào, cô cũng sẽ không xuống xe, nếu xuống thì sau này cô làm cách nào mới tìm được nàng đây.

Trịnh Tú Nghiên còn muốn mắng Lâm Duẫn Nhi vài câu nhưng chưa đợi nàng nói hai câu đã thấy Lâm Duẫn Nhi chạy đến xe của nàng ngồi, mắt chớp chớp, nửa ngày cũng không có phản ứng, đợi kịp phản ứng, Trịnh Tú Nghiên cũng quay lại xe,rống giận Lâm Duẫn Nhi "Cô vào đây làm gì chứ? Đi ra ngoài."

"Không ra" Lâm Duẫn Nhi giọng nói cực kỳ kiên định, không chớp mắt nhìn chăm chú về phía trước, không liếc nhìn Trịnh Tú Nghiên.

"Cô..." Trịnh Tú Nghiên tức đến nói không ra lời, nhưng không nói chuyện cũng không có nghĩa là nàng có thể để cho Lâm Duẫn Nhi ngồi trong xe nàng. Chỉ thấy Trịnh Tú Nghiên nghiêng người đem cửa phía Lâm Duẫn Nhi đẩy ra, tiếp theo kéo Lâm Duẫn Nhi "Đi ra ngoài, cô đi ra cho tôi." Lúc này Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn đánh mất vẻ cao ngạo nữ vương thường ngày, đổi lại là bộ dáng của người bạn gái giận dỗi.

"Không ra." Lâm Duẫn Nhi gắt gao nắm lấy chỗ tay vịn trên đầu, ngồi như Thái Sơn, mặc kệ Trịnh Tú Nghiên lôi kéo cô như thế nào cô cũng không đi ra. Nhưng Trịnh Tú Nghiên hình như chính là quyết tâm muốn đem cô kéo ra, lực kéo Lâm Duẫn Nhi cũng không phải là cố làm ra vẻ, khiến cho cuối cùng Lâm Duẫn Nhi thiếu chút nữa giữ không được, bất đắc dĩ, Lâm Duẫn Nhi hung hăng ôm lấy cổ Trịnh Tú Nghiên, gắt gao ôm, ngăn cản Trịnh Tú Nghiên tiếp tục kéo cô. Trịnh Tú Nghiên đang tức giận thì sao có thể an phận để cho cô ôm, nàng ở trong lòng Lâm Duẫn Nhi liều mạng giãy giụa, nhưng mà Lâm Duẫn Nhi vẫn bất động, cuối cùng giận dữ lớn tiếng hô to "Lâm Duẫn Nhi, cô buông tôi ra."

Lâm Duẫn Nhi tính tình cố chấp, cũng sẽ không nghe lời Trịnh Tú Nghiên, cũng không sợ Trịnh Tú Nghiên, giống như không suy nghĩ đến sống chết gì nữa, vẫn như cũ gắt gao ôm, miệng còn lẩm bẩm "Không buông, không buông."

Vùng vẫy một hồi, Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi, thở hỗn hển, "Cô rốt cuộc muốn thế nào hả?"

"Để tôi đi theo cô."

"Cô như vậy là có ý gì chứ?" Trịnh Tú Nghiên vừa tức vừa không biết làm sao, bây giờ Lâm Duẫn Nhi như vậy là có ý gì? Đã chạy đến giả tiếp cận nàng, sau đó lấy việc riêng tư của nàng, viết tin tức bậy bạ về nàng, sau đó làm cho nàng trong giới giải trí không đứng lên được, giờ lại chạy tới quấn lấy nàng, nàng không biết Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ nàng đã ra nông nỗi này, cô còn không chịu buông tha nàng sao?

"Tôi mặc kệ" Lâm Duẫn Nhi ăn vạ, cô mặc kệ làm như vậy có ý tứ gì, dù sao hôm nay cô muốn làm Trịnh Tú Nghiên bình tĩnh lại, Trịnh Tú Nghiên đi đâu, cô sẽ đi theo đó.

Dù sao Trịnh Tú Nghiên cũng không thoát khỏi cái ôm của Lâm Duẫn Nhi, vì thế dứt khoát từ bỏ, để cho Lâm Duẫn Nhi tiếp tục ôm mình. Trịnh Tú Nghiên không thèm nói nữa, đợi cho đến khi hồi phục sức lực, người cũng bình tĩnh hơn, đầu óc nàng mới bắt đầu chuyển động, "Cô làm thế nào sáng nay lại ở đây?" Bây giờ mới sáu giờ hơn, Trịnh Tú Nghiên không hiểu Lâm Duẫn Nhi làm thế nào sớm thế đã xuất hiện ở đây.

"Tôi..." Lâm Duẫn Nhi không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói, cô ở kế bên? Đến lúc đó khẳng định Trịnh Tú Nghiên sẽ lại giận dữ nói cô lừa gạt nàng? Đến lúc đó cô thật sự là có nhảy vào máy giặt đồ cũng giặt không sạch.

Trịnh Tú Nghiên nghiêm túc quan sát Lâm Duẫn Nhi, quần áo không chỉnh tề, tóc cũng không chải qua, còn giống như là chưa rửa mặt? Trịnh Tú Nghiên trong lòng cảm thấy kỳ lạ, "Tối qua cô ngủ ở đâu?" Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ Lâm Duẫn Nhi có hay không thừa lúc nàng lên lầu lại chạy về phòng ngủ một đêm. Nhưng mà cũng không đúng, cô chạy ra ngăn xe của nàng lại, hình như không phải từ phòng trong nhà nàng chạy ra, hình như là từ bên cạnh... Nghĩ vậy, cũng không chờ Lâm Duẫn Nhi ấp úng không trả lời, nhìn tới nhìn lui trái phải, cuối cùng nhìn thấy cửa sắt của nhà kế bên khẽ mở, Trịnh Tú Nghiên trầm tư vài giây, giọng nói lại lạnh như băng, "Tối hôm qua cô qua đêm ở chỗ nào?"

"Tôi..." Lâm Duẫn Nhi vẫn không dám nói, trong lòng thấy sợ.

"Đừng có gạt tôi." Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên rất lạnh.

"...." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy, giờ phút này nếu cô nói dối Trịnh Tú Nghiên, sau này nếu bị vạch trần cô sẽ càng chết thảm hơn. Kết quả, cô quyết định thẳng thắn, ít nhất chết còn có thể toàn thây, còn hơn là chết không có chỗ chôn. "Nhà kế bên." giọng nói cực nhỏ, nghe cũng rất lo lắng.

Trịnh Tú Nghiên lại nhìn căn nhà kế bên, trong lòng suy nghĩ, Lâm Duẫn Nhi tối qua ngủ ở nhà kế bên? Căn biệt thự kia? Trịnh Tú Nghiên có chút không thể tin được,nếu có thể ở căn nhà tốt như vậy, khẳng định phải là người có tiền, cho dù không phải phú hào cũng tuyệt đối sẽ không giống như Lâm Duẫn Nhi toàn thân không có một chút đồ hiệu nào cả chứ? Tuy rằng khí chất là cao nhã, nhưng mà...Nếu cô thật là một người có tiền, cần gì phải chạy đi làm cái nghề ký giả bị người ta xem thường? Còn không có mua được bộ đồ đẹp để mặc? Chẳng lẽ là nhà của bạn? là bạn trai? Trịnh Tú Nghiên lại nghĩ đến, lúc trước Lâm Duẫn Nhi luôn luôn lén lén lút lút nghe điện thoại, thì ra...

"Xuống xe..." Trịnh Tú Nghiên nổi giận, thì ra là một người có bạn trai giàu có, đã có bạn trai thì còn chạy đến trêu chọc nàng làm gì chứ? Trịnh Tú Nghiên nghĩ như vậy có chút oan uổng đối với Lâm Duẫn Nhi, nhưng mà lúc này Trịnh Tú Nghiên sao có thể để ý nhiều như vậy? Nói nàng không nói lý lẽ? Được, giờ phút này nàng chính là không muốn nói lý lẽ, nàng tức giận.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không biết những suy nghĩ của Trịnh Tú Nghiên, cô nghĩ là đã bị Trịnh Tú Nghiên phát hiện thân phận, vì thế hoảng hốt, lập tức đưa tay nắm lấy tay vịn trên đầu, một bộ dáng thấy chết không sờn, "Không xuống."

"Sao da mặt cô lại có thể dày như vậy chứ?" Trịnh Tú Nghiên thật sự là vừa tức giận vừa không biết làm thế nào, nàng sao mà tới bây giờ cũng không biết Lâm Duẫn Nhi vẫn là một người vô lại thế.

"Cô cứ lái xe đi! Cô không cần để ý đến tôi." Lâm Duẫn Nhi nói như sự thật hiển nhiên, giống như cô nói thế, Trịnh Tú Nghiên liền thật sự có thể xem cô như vô hình, giống như cô cũng không có gây trở ngại gì đến người khác.

"Cô ngồi ở đó làm sao tôi lái xe được hả?" Trịnh Tú Nghiên rất muốn một cước đem Lâm Duẫn Nhi vô lại này đạp xuống xe.

"Tôi ngồi ở đây cũng không gây cản trở cô lái xe." Lâm Duẫn Nhi nói rất hay giống như là cô rất có lý.

Trịnh Tú Nghiên thật sự muốn phát điên, chẳng lẽ chửi ầm lên? Nàng không biết đối với tên vô lại này có thể mắng thế nào. Chẳng lẽ đánh? Nàng là người nhã nhặn, không động thủ. Đạp cô ta ra ngoài? Nhưng cho dù nàng thật sự dùng chân đạp cũng không nhất định có thể đạp được Lâm Duẫn Nhi đi. Trịnh Tú Nghiên thật sự hết cách, càng không có biện pháp, lòng của nàng bị lửa giận đốt đến khó nhịn, kết quả nàng bỗng nhiên ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, há miệng hướng bả vai Lâm Duẫn Nhi hung hăng cắn lên...phát tiết lửa giận trong lòng.

"A..." Hét thảm một tiếng, Lâm Duẫn Nhi vốn định đẩy Trịnh Tú Nghiên ra nhưng là cô nhịn xuống suy nghĩ đó, cô biết Trịnh Tú Nghiên khẳng định rất giận, vậy thì cứ để nàng phát tiết một chút đi! Lâm Duẫn Nhi hai tay nắm chặt thành quyền, đưa răng cắn môi, cực lực chịu đựng, nên nhớ rằng, Lâm Duẫn Nhi là người cực kỳ sợ đau.

Cái cắn này rất mạnh, cho đến khi miệng Trịnh Tú Nghiên cảm giác được mùi, lòng nàng mới chấn động, lập tức buông lỏng Lâm Duẫn Nhi, nhìn trên vai Lâm Duẫn Nhi dấu răng sâu có vết máu, sợ ngây người, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Nàng không phải là có lòng muốn cắn Lâm Duẫn Nhi bị thương, chỉ là nàng tức giận, trong lòng khó chịu, khi đoán rằng Lâm Duẫn Nhi tối hôm qua ở nhà bạn trai qua đêm nàng đã bắt đầu phát cuồng, nàng nhất thời không biết làm thế nào phát tiết lửa giận trong lòng mới cắn Lâm Duẫn Nhi, nhưng là, khi nàng nhìn thấy vết thương chảy máu của Lâm Duẫn Nhi nàng cảm thấy đau lòng. Lâm Duẫn Nhi, tôi phải bắt cô làm gì bây giờ? Lửa giận trong lòng tiêu mất, đổi lại là cảm giác vô cùng đau đớn, bất lực, nàng cảm thấy bản thân mình điên rồi. Trong lúc mất hồn suy nghĩ thất thần, nước mắt không ý thức được mà chảy xuống....

Tuy rằng bả vai rất đau, nhưng là không bằng tim đau. Nhìn thấy nước mắt của Trịnh Tú Nghiên, nước mắt của Lâm Duẫn Nhi cũng không không chế được mà chảy xuống, nàng phát hiện, thì ra bản thân mình rất đau lòng cô gái trước mặt...

lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng kéo Trịnh Tú Nghiên vào lòng, đau lòng hôn lên nước mắt trên mặt Trịnh Tú Nghiên, thì thào nói, "Tú Nghiên, đừng như vậy, cô như vậy tôi rất đau lòng..."

Trịnh Tú Nghiên không nói gì, nghe được lời nói của Lâm Duẫn Nhi, nước mặt lại càng không khống chế được mà trào ra. Ủy khuất, khó chịu trong lòng giống như đều hóa thành nước mắt, tất cả chảy xuống. Cô thật sự đau lòng sao? Nếu thế, sao lai đối xử với tôi như vậy? Trong đầu lại nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi tối qua ở...Trịnh Tú Nghiên lập tức đẩy Lâm Duẫn NHi ra, lau khô nước mắt, ngồi ngay ngắn, lạnh lùng ra lạnh, "Xuống xe."

Lâm Duẫn Nhi thở dài một hơi, lắc lắc đầu.

Được, cô không xuống xe phải không? Tùy cô. Trịnh Tú Nghiên tính không để ý tới Lâm Duẫn Nhi nữa, khởi động xe, nhấn ga, xe lập tức chạy đi. Hai người một đường đều không có nói chuyện, giống như Trịnh Tú Nghiên thật sự coi Lâm Duẫn Nhi là vô hình.

Xe Trịnh Tú Nghiên chạy vào một khu nhà nhỏ, khu nhà này nhìn qua đã thấy là mới xây xong không lâu, rất yên lặng, xung quanh không có cửa hàng gì, cảnh trí xung quanh coi như tạm được, chỉ là khu nhà này ở ngoại ô thành phố, nhưng mà Trịnh Tú Nghiên có xe, giao thông coi như cũng tiện.

Trịnh Tú Nghiên đậu xe xong, xuống xe, từ phía sau cốp xe lấy hành lý ra, ấn khóa xe, lập tức lên lầu, giống như Lâm Duẫn Nhi thật đúng là vô hình. Lâm Duẫn Nhi mặc kệ Trịnh Tú Nghiên không để ý, cứ thế đi theo sau. Thang máy lên đến lầu tám, Trịnh Tú Nghiên đi ra thang máy, hành lang có chút tối, Trịnh Tú Nghiên quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đi đến trước cửa một căn nhà, lấy chìa khóa mở cửa, đi vào, đóng cửa... Ngay lúc đó, Lâm Duẫn Nhi nghiêng người một cái, theo sát vào phòng.

Ở bên ngoài đi theo Trịnh Tú Nghiên còn có thể cho qua, giờ nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi da mặt dày xông vào trong nhà thì nổi giận, " Cô còn không biết xấu hổ?"

Lâm Duẫn Nhi không để ý tới Trịnh Tú Nghiên, cứ xem xét nhà ở, tuy rằng không lớn nhưng mà vật dụng đầy đủ, phòng cũng còn mới, chỉ là có một mùi nhà mới xây, Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt nhíu mày, "Nhà này mới xây không lâu phải không? Nhà mới xây không nên ở, đối với thân thể không tốt."

"Ai cần cô lo" Trịnh Tú Nghiên liếc Lâm Duẫn Nhi một cái, đóng cửa, cởi giầy, lập tức kéo hành lý vào phòng sắp xếp lại, nàng mặc kệ Lâm Duẫn Nhi vô lại. Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên rất giận Lâm Duẫn Nhi vô lại, nhưng trong lòng cũng không chán ghét việc Lâm Duẫn Nhi làm phiền nàng, giống như trong lòng khó chịu cũng vì Lâm Duẫn Nhi không biết xấu hổ làm phiền mà trở nên không có khó chịu như vậy nữa.

Lâm Duẫn Nhi cũng cởi giầy, đi theo Trịnh Tú Nghiên vào phòng, nhìn đến trên giường để một tấm trải giường sáng đẹp "Tú Nghiên, để tôi giúp cô đổi trải giường, cô mua tấm trải giường này sao?" Lâm Duẫn Nhi lập tức đi đến bên giường, đưa tay kéo ga trải giường lên... Cô nghĩ ga trải giường là chủ cho thuê nhà để lại, cô cảm thấy vẫn là đổi lại tấm của mình ngủ mới có vẻ sạch sẽ. Nhưng ai ngờ...

"A..." Một tiếng thét chói tai, "Cô làm gì đó?" Trịnh Tú Nghiên đi đến Lâm Duẫn Nhi lại, "Hôm qua tôi mới đổi rồi, sao cô lại làm loạn lên nữa?"

"...." Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm, vội vàng giải thích. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng là..."

"Cô tưởng là, cô tưởng là...cô cút ra đi..." Giọng nói không nói hết được sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: