Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Sau khi kết thúc bữa ăn,Trịnh Tú Nghiên trực tiếp lái xe về nhà. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, thầm muốn về nhà ngủ, làm thế cái cảm giác nhớ nhung kia sẽ tạm thời tiêu tán đi? Hy vọng ngày mai thức dậy, trong lòng cũng sẽ không còn khó chịu như bây giờ nữa.

Tắm rửa xong xuôi, Trịnh Tú Nghiên lặng lẽ nằm lên giường, ánh đèn trong phòng thật mờ ảo, Trịnh Tú Nghiên ngủ, nhưng dù dùng cách nào cũng không thể ngủ được. Rõ ràng, mắt mở to, kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không suy nghĩ.

Dưới lầu, một chiếc xe dừng ở bên cạnh xe của Trịnh Tú Nghiên, cô gái trong xe lẳng lặng nhìn lên cửa sổ có ánh đèn mờ ảo, đó là nhà của Trịnh Tú Nghiên. Mỗi đêm, chiếc xe này luôn dừng ở đây một hồi, cứ như thế lặng lẽ nhìn cửa sổ kia, cho đến khi đèn tắt rồi mới lái xe đi. Đêm nay, chủ nhân chiếc xe cũng tới giống như vậy, nhìn lên khung cửa sổ, giống như thất thần nghĩ cái gì đó. Cứ như thế, một giờ rất nhanh liền trôi qua, chủ nhân chiếc xe rốt cục lấy hết dũng khí xuống xe, đi đến tầng nhà của Trịnh Tú Nghiên.

"Đinh....Đinh....Đinh..." Là tiếng chuông cửa? Một chút ý thức xẹt qua đầu óc trống rỗng của Trịnh Tú Nghiên, đôi mắt chớp chớp, bình tĩnh yên lặng lắng nghe "Đinh....đinh...đinh..." Thật là tiếng chuông cửa? Trịnh Tú Nghiên ngồi dậy, ai mà đến trễ như vậy? Trịnh Tú Nghiên xuống giường, đi đến bên cửa lớn, thông qua lỗ trên cửa nhìn ra ngoài...

Khi nhìn thấy gương mặt của người đứng ngoài cửa, ánh mắt Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc nhìn trừng trừng, miệng mở to, đầu óc còn không có phản ứng gì thì thân thể đã rất nhanh hành động, tay đưa lên nắm cửa, rất nhanh kinh hoảng mở cửa ra...

Thật là cậu ấy? Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác nhìn người trước mặt, nước mắt không nhịn được chảy xuống, nàng rốt cục cũng tìm được cậu ấy.

"Tú Nghiên..." Lâm Duẫn Nhi đã nghĩ rất nhiều đến cảnh tượng hai người gặp mặt, duy nhất không ngờ tới là khi Trịnh Tú Nghiên gặp cô, thế nhưng lại ngây ngốc đứng nhìn mình, yên lặng rơi nước mắt. Lâm Duẫn Nhi hy vọng Trịnh Tú Nghiên mắng cô một hồi, hoặc là đánh cô một chút, hoặc là châm chọc khiêu khích một phen... Vô luận như thế nào đều có thể, Lâm Duẫn Nhi chỉ không hi vọng chính là nhìn thấy nước mắt bi thương của Trịnh Tú Nghiên.

Lâm Duẫn Nhi đau lòng vươn tay nhẹ lau nước mắt trên gương mặt của Trịnh Tú Nghiên, thanh âm nghẹn ngào, "Đừng khóc...".

Trịnh Tú Nghiên lắc lắc đầu, bỗng nhiên lập tức đem Lâm Duẫn Nhi gắt gao ôm vào trong ngực, để mặc nước mắt tuôn rơi. Giờ phút này, nàng cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn hỏi, nàng chỉ muốn lẳng lặng ôm Lâm Duẫn Nhi, muốn mượn sự trì hoãn này để phóng thích cảm giác nhung nhớ tích tụ tháng ngày suốt nửa năm qua, có lẽ như vậy mới có thể thoải mái đi?

Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên ôm cơ hồ không thở nổi, nhưng là, cái ôm này cảm giác giống như là dùng toàn bộ sinh mệnh để ôm, làm cho cỗ u sầu trong đáy lòng Lâm Duẫn Nhi chậm rãi tản ra, làm cho tản băng trong lòng cũng tan đi, một cỗ nồng đậm ưu thương lan ra, nước mắt cuối cùng không nhịn được, từng giọt, từng giọt,... Rốt cục liên tục tuôn trào... Lâm Duẫn Nhi gắt gao ôm lại Trịnh Tú Nghiên. Tú Nghiên, tôi rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ,...

Hai người không hề cố kỵ, không hề kiêng dè phát tiết tình cảm của mình. Lúc này, trong mắt nhau, trong tim nhau chỉ có đối phương, không còn bất cứ thứ gì khác...

Cảm xúc dần dần bình phục, Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên cảm thấy được trên người Lâm Duẫn Nhi có mùi thuốc lá, mùi thuốc lá này rất xa lạ, mùi thuốc lá này che lấp mùi thơm nguyên bản trên người Lâm Duẫn Nhi, làm cho đôi mi thanh tú của Trịnh Tú Nghiên không khỏi hơi nhíu lại, "Trên người cậu, sao lại có mùi thuốc lá?"

Trong khoảng thời gian Trịnh Tú Nghiên và Trần Thiên Vũ dùng cơm, Lâm Duẫn Nhi dường như hút thuốc không ngưng tay, trên người tự nhiên là lưu lại mùi thuốc. Tuy rằng cô không cần ở trước mặt bất kì ai giấu diếm chuyện mình hút thuốc, chỉ duy nhất cô sợ Trịnh Tú Nghiên biết được, bị Trịnh Tú Nghiên hỏi trong lòng thấy hoảng hốt, "Vậy...vậy sao?"

Trịnh Tú Nghiên rời đi Lâm Duẫn Nhi thật nhanh, Lâm Duẫn Nhi mở miệng nói chuyện, Trịnh Tú Nghiên cũng có thể ngửi được từ miệng Lâm Duẫn Nhi tràn ra mùi thuốc, ánh mắt Trịnh Tú Nghiên nhanh nhíu lại, mặt lập tức tối sầm, xoay người bước vào nhà, ném cho Lâm Duẫn Nhi một câu nói mang ý tức giận, "Vào đi." Tuy rằng giận, nhưng Trịnh Tú Nghiên không dám đuổi Lâm Duẫn Nhi đi nữa, ai biết cô đi lần này thì khi nào mới lại xuất hiện chứ.

Lâm Duẫn Nhi trong lòng không yên, giống như đứa nhỏ làm gì sai bị người lớn phát hiện vậy, thật cẩn thận bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trịnh Tú Nghiên ngồi trên sô pha, vẻ mặt tối lại nhìn Lâm Duẫn Nhi "Ngồi."

Lâm Duẫn Nhi thật nghe lời đi đến ngồi trên ghế sô pha đối diện Trịnh Tú Nghiên, ngồi thật ngay ngắn, trong lòng không khỏi sợ hãi.

"Cậu khi nào lại đi học hút thuốc hả?" Trong ấn tượng của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi giống như không thích thuốc lá, nhưng vì cái gì bây giờ lại học hút thuốc chứ?

Lâm Duẫn Nhi ấp úng không biết nên nói thế nào...

Nhìn bộ dáng bất an của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ than thầm một tiếng, giọng nói cũng không còn tức giận như trước, "Tôi đi lấy cho cậu bộ áo ngủ, cậu đi tắm trước một cái đi." Trịnh Tú Nghiên không thích mùi thuốc trên người Lâm Duẫn Nhi, nàng thích mùi vị thơm ngát trên người Lâm Duẫn Nhi. Cũng không để tâm là Lâm Duẫn Nhi có đồng ý hay không, cũng mặc kệ biểu tình kinh ngạc của cô, lập tức liền đi vào phòng ngủ, rất nhanh trong tay ôm một bộ quần áo trở ra, đưa cho Lâm Duẫn Nhi."Cậu biết nhà tắm ở đâu rồi đấy." Nhà không lớn, nhà tắm cũng không khó tìm, huống chi Lâm Duẫn Nhi đối với ngôi nhà này cũng không xa lạ.

Lâm Duẫn Nhi thật ngoan nhận lấy áo ngủ, liền đi vào nhà tắm. Lâm Duẫn Nhi nhìn căn nhà quen thuộc, trong lòng hết sức cảm thụ, cô không nghĩ đến có ngày mình lại có thể trở về nơi này, từ ngày đó Trịnh Tú Nghiên lấy cái chết bức cô bỏ đi, cô nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên sẽ không tha thứ cho cô nữa, sẽ không còn muốn nhìn thấy cô, cho dù cô da mặt dày đến tìm nàng, cũng sẽ bị Trịnh Tú Nghiên đuổi đi. Cô không nghĩ tới, Trịnh Tú Nghiên chẳng những không đuổi cô đi, còn xúc động như vậy ôm chặt lấy mình. Tú Nghiên, cậu tha thứ cho tôi rồi phải không? Không còn hận tôi nữa phải không?

Hai người lúc trước không phải tình nhân, không phải khuê mật, cũng không phải bạn thân. Hai người lúc trước chỉ có cãi nhau ầm ĩ, quan hệ cũng chỉ là đồng sự, chính xác hơn là, cô là vệ sĩ của nàng. Tuy rằng cô có tình cảm với Trịnh Tú Nghiên, tuy cô cảm thấy Trịnh Tú Nghiên đối xử với cô cũng không tệ, nhưng là, quan hệ giữa hai người cho tới nay cũng không có phát triển tới... Sau khi bị hiểu lầm phản bội gây tổn thương, còn xảy ra tình một đêm.... Cô cảm thấy Trịnh Tú Nghiên là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình.

Dòng nước ấm áp rơi trên mặt Lâm Duẫn Nhi. Có lẽ, nàng đối với cô cũng là có tình cảm? Mặc kệ là có tình ý hay bất cứ tình cảm gì, chỉ cần nàng không hận cô, cô sẽ có cơ hội? Nhưng là, nàng có thể chấp nhận cô là một cô gái sao?

Trịnh Tú Nghiên lặng lẽ ngồi trên sô pha, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhíu lại, lẳng lặng trầm tư. Trong khoảng thời gian này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy gầy đi như vậy, lại còn hút thuốc, rốt cục là vì cái gì? Chẳng lẽ nửa năm qua cậu ấy không phải cố tình biến mất mà là gặp chuyện gì nên mới không có cách nào tìm nàng hay sao? Trịnh Tú Nghiên trong lòng có chút loạn.

Một hồi lâu, Lâm Duẫn Nhi thay áo ngủ đi ra, tóc ướt xõa trên vai cô, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy, đứng dậy lấy máy sấy tóc, "Lại đây."

"....?" Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên, nhìn tư thế của Trịnh Tú Nghiên, chẳng lẽ là muốn giúp mình sấy tóc? Cô không thể tin được điều nhìn thấy.

"Lại đây a!" Nhìn Lâm Duẫn Nhi đứng không nhúc nhích, Trịnh Tú Nghiên lại lên tiếng gọi. Kỳ lạ đến vậy sao? Xem biểu tình kinh ngạc, chẳng lẽ tôi giúp cậu sấy tóc lại ngạc nhiên đến thế à?

Lâm Duẫn Nhi do dự xong vẫn là thuận theo đi đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, đưa tay cầm lấy máy sấy tóc trong tay Trịnh Tú Nghiên, "Để tôi làm đi!"

"Ngồi xuống." Trịnh Tú Nghiên rút tay, gắt gao nắm lấy máy sấy tóc trong tay, không cho Lâm Duẫn Nhi lấy. Đây là điều nàng muốn làm.

"....." Vẫn là bá đạo như vậy, nhưng mà chỉ vì đây là Trịnh Tú Nghiên, cho nên cô cảm thấy Trịnh Tú Nghiên bá đạo thật đáng yêu, cô thích Trịnh Tú Nghiên có những lúc cường thế bá đạo như vậy.

Lâm Duẫn Nhi không làm trái ý Trịnh Tú Nghiên, thuận theo ngồi xuống, nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn. Trong lòng Lâm Duẫn Nhi lại bị ấm áp vây lấy, làm cho lòng cô ấm áp một mảnh, cỗ lạnh lùng trên người cùng theo tan thành mây khói. Quả nhiên, vẫn là ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi mới có thể là chính mình.

Trịnh Tú Nghiên không thích Lâm Duẫn Nhi nói cám ơn, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng, còn thật chú tâm sấy tóc cho Lâm Duẫn Nhi. Hai người đều không lên tiếng nữa, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của máy sấy tóc.

"Đêm nay, ở lại nhé?" Trịnh Tú Nghiên tắt máy sấy tóc xong, nhỏ giọng nói một câu, trong lòng mong chờ, cũng có khẩn trương, lại có ngại ngùng. Kỳ thật, nàng không có ý gì khác, nàng chỉ là muốn cùng Lâm Duẫn Nhi từ từ trò chuyện. Bây giờ trời đã tối, nàng thấy vậy thì lên tiếng bảo cô ở lại?

"Được." Lâm Duẫn Nhi nghe câu nói kia cũng thực khẩn trương, vốn lấy hết dũng khí đi lên lầu tìm Trịnh Tú Nghiên, lòng của cô cũng rất hồi hộp, đêm nay ở lại... Cô có thể không khẩn trương sao? Cô hy vọng mình có thể bình tĩnh, nhưng là cô không làm được, bởi vì đối phương là cô gái mà mình thích.

Trịnh Tú Nghiên cất máy sấy tóc, kéo Lâm Duẫn Nhi quay lại ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt hàm chứa ôn nhu, im lặng nhìn gương mặt có vẻ gầy đi của Lâm Duẫn Nhi, so với trước kia cô càng gầy hơn, Trịnh Tú Nghiên đau lòng, nhẹ nhàng đem tay của Lâm Duẫn Nhi cầm trong tay, giống như muốn dùng sự ấm áp của mình để che chở cho cô gái trước mặt kia, đem toàn bộ sự yêu mến của mình đến cho cô. Lúc này, nàng hoàn toàn quên đi sự phản bội, vì nàng rất tin, cái kia chỉ là hiểu lầm, Lâm Duẫn Nhi của nàng tuyệt đối sẽ không đối với nàng như vậy. Nàng có cũng chỉ là hối hận tự trách, nàng không nên không hỏi rõ đầu đuôi liền đối với cô như vậy, hơn nữa, lần đó...Bản thân mình hẳn là nên cám ơn cô? Nếu không phải nhờ cô, mình khẳng định đã bị Ngô Đinh Huy.... Hơn nữa, cô làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ không phải sao? Cô chính là muốn giúp mình không còn đau đớn, hơn nữa, khi đó mình, là muốn cùng với cô...Bởi vì, khi đó nàng biết đối phương là Lâm Duẫn Nhi, cho nên nàng còn lý do gì mà oán trách cô? Có lý do gì mà hận cô? Nàng không oán không hận.... Bây giờ có thể nhìn thấy cô xuất hiện ở trước mặt mình, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy là ông trời chiếu cố, nàng đã thấy thật thỏa mãn, chỉ cần, cô ở lại cạnh nàng.

Trước kia nàng không hiểu lòng Lâm Duẫn Nhi, cũng từng lo lắng Lâm Duẫn Nhi sẽ không chấp nhận tình cảm của mình, nhưng là từ khi sóng gió phát sinh, nàng nhìn thấy, Lâm Duẫn Nhi đối với nàng là có cảm tình, đặc biệt sau buổi tối đó, nàng càng thêm xác định, Lâm Duẫn Nhi đối với nàng tuyệt đối không phải chỉ có hữu tình, tình cảm giữa hai người đã muốn thật biến hóa, nàng thích cô, mà cô, tình cảm đối với nàng cũng là thích giữa người yêu phải không?

Trịnh Tú Nghiên lẳng lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng muốn xác định lòng của Lâm Duẫn Nhi. Nhưng bây giờ, có phải là thời điểm thích hợp hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: