Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Lâm Duẫn Nhi trong lòng thực bất an, cũng rất lo lắng. Cô sợ thấy phản ứng của Trịnh Tú Nghiên khi biết được cô nửa năm này ở cùng một cái tiểu khu với nàng. Nhưng là, cô không thể lại chọn cách lừa gạt, lừa gạt quá nhiều, kết quả lại càng hỏng. Hai người nếu muốn ở cùng một chỗ, đầu tiên là phải thành thật thẳng thắn đối đãi, vì thế Lâm Duẫn Nhi quyết định mặc kệ Trịnh Tú Nghiên nghe xong có phản ứng gì, cô đều sẽ chọn cách thành thật.

Quanh co một hồi, Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng nói, "Tôi, tôi ở tầng lầu kế bên."

"Cái gì?" Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc không thôi, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi, ở tầng lầu kế bên? "Vậy là mấy tháng nay cậu đều là ở tiểu khu này?"

Nhìn phản ứng của Trịnh Tú Nghiên khiến Lâm Duẫn Nhi phát hoảng, vội vàng giải thích, "Tôi không phải...tôi chỉ là, tôi chỉ là,... Tôi chỉ là muốn ở gần cậu một chút, có thể thường xuyên nhìn thấy cậu." Câu nói tiếp theo, giọng nói ngày càng nhỏ.

Nghe Lâm Duẫn Nhi nói như vậy, trong lòng Trịnh Tú Nghiên có hết thảy cảm xúc. Nàng muốn trách Lâm Duẫn Nhi rằng cách nàng gần như vậy cũng thật nhẫn tâm không đến gặp nàng, hại nàng khổ sở si đợi hết nửa năm, nhưng nàng cũng lại rất...vui vẻ? Cảm động? Đúng, nàng nghe được Lâm Duẫn Nhi nói muốn ở gần nàng một chút, muốn thường xuyên nhìn thấy nàng, trong lòng nàng lại thấy ngọt ngào cũng cảm động, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Thì ra, cậu ấy không phải nhẫn tâm, cũng không phải vô tình, chính là, có lẽ chính là không dám tới gặp mình đi? Trịnh Tú Nghiên bỗng dưng đứng dậy, bổ nhào tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi, đưa tay gắt gao ôm lấy Lâm Duẫn Nhi. Giờ phút này còn cần nói thêm cái gì, hỏi thêm cái gì sao? Nàng hiểu được lòng của Lâm Duẫn Nhi, trong lòng cô ấy là có nàng, vậy nửa năm si đợi cùng đau khổ đều là đáng giá đi? Nàng muốn cùng Lâm Duẫn Nhi ở bên nhau, rất muốn, rất muốn...

Lâm Duẫn Nhi gắt gao hồi ôm Trịnh Tú Nghiên, cái ôm này làm lòng cô bất an không yên rốt cục cũng bình tĩnh, chỉ cần Trịnh Tú Nghiên không giận cô là tốt rồi. Nửa năm, mỗi lần chỉ có thể xa xa nhìn người mà mình yêu mến, có bao nhiêu lần, cô rất muốn xông đến gắt gao ôm Trịnh Tú Nghiên, rất muốn rất muốn,... Nhưng mỗi lần đều chỉ có thể cố nén nhẫn nại, lần này, cô rốt cục được như mong muốn, cô rốt cục có thể chân thật ôm lấy người yêu vẫn luôn nhung nhớ. Giờ phút này, cô thầm muốn làm càn khóc lớn một hồi, cô muốn yếu đuối một lần, nửa năm trang bị lớp vỏ mạnh mẽ lạnh lùng, cô thật sự mệt mỏi quá rồi. Giờ phút này, cô có thể không cần giả bộ mạnh mẽ nữa? Trước mặt người mà mình yêu, rốt cục, lúc này đây cô cuối cùng cũng không giả đò nổi nữa.

Trịnh Tú Nghiên thật sự không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại khóc còn dữ dội hơn nàng. Nàng biết, Lâm Duẫn Nhi khẳng định là gặp ủy khuất rất lớn nên giờ mới có thể không kiềm chế được như thế. Nàng đau lòng, không khóc nữa, nhẹ tay vuốt sau lưng Lâm Duẫn Nhi, dịu dàng dỗ cô, "Ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi ! Đem hết chuyện không vui cùng ấm ức trong lòng toàn bộ khóc ra đi, như vậy sẽ thấy thoải mái hơn. Ở bên cạnh tôi, cậu không cần phải tiếp tục tỏ ra kiên cường..."

"Tú Nghiên..." Lâm Duẫn Nhi nghe trịnh Tú Nghiên nói như vậy liền không e ngại nữa, ôm chặt Trịnh Tú Nghiên khóc lớn. Nửa tiếng sau, Lâm Duẫn Nhi mới bình tĩnh trở lại, "Nghiên..." Lâm Duẫn Nhi dừng lại, chần chừ, "Tôi có thể gọi cậu là Nghiên không?" Cô cảm thấy gọi một chữ duy nhất có vẻ vô cùng thân thiết, lại khác biệt so với người khác, như vậy có phải biểu hiện rằng địa vị của mình trong lòng Trịnh Tú Nghiên có điểm khác biệt không?

Trịnh Tú Nghiên rời ra Lâm Duẫn Nhi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Lâm Duẫn Nhi, cưng chiều nói, "Cậu muốn gọi thế nào cũng được."

"Tốt quá" Lâm Duẫn Nhi thực vui vẻ, đưa tay ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ biết, thì ra con người ta có thể giống như lúc này trong lòng tuy ấm ức nhưng ấm áp, tâm lâng lâng, giống như ở trên mây, bên cạnh là bảy sắc cầu vồng, còn có nhiều vầng hào quang trong người lóe ra,làm cho người ta cảm thấy giống như thoát khỏi cuộc sống không tốt đẹp, đặt mình ở tiên giới thuần khiết, thể xác và tinh thần du sướng thoải mái, lại giống như đặt mình ở dưới tầng biển sâu vô hạn, hóa thân thành cá, vui vẻ ở đáy biển đầy san hô xinh đẹp tiêu dao tự tại .... Có lẽ đây là, cảm giác hạnh phúc đi?

"Nghiên, cậu không giận tôi sao?" Không hỏi ra, trong lòng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy bất an, cô muốn nghe chính miệng Trịnh Tú Nghiên nói với mình.

Trịnh Tú Nghiên nhích gần im lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi, chậm rãi nâng tay ôm lấy hai má Lâm Duẫn Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt rất nhu tình. Đứa ngốc, nếu tôi còn giận cậu, tôi còn có thể đối xử với cậu như thế này sao? Lúc này đây, Trịnh Tú Nghiên không muốn nói nhiều lời, nàng muốn dùng hành động chứng minh, bởi vì đó chính là minh chứng tốt nhất...

Trịnh Tú Nghiên hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi... Đây là câu trả lời của nàng, nàng không giận cô, nàng không hận cô, nàng cũng không oán cô, nàng nhớ cô, coi trọng cô, nàng yêu cô...

Lâm Duẫn Nhi giật mình ngẩn người, cảm giác trên môi truyền đến một sự ấm áp mềm mại, mũi lại ngửi được khí ấm thơm ngát. Lâm Duẫn Nhi mê say, chậm rãi nhắm mắt lại, lấy hết tâm trí cảm thụ nụ hôn cửu biệt này, làm cho cô quyến luyến không muốn buông tha,... Một dòng lệ lại không tự giác tuôn rơi, cô không nghĩ tới, mình còn có thể hạnh phúc như thế, cô còn có thể cảm nhận được nụ hôn của người mình yêu...

Nụ hôn này thực ôn nhu cũng thực triền miên, làm cho người ta say mê, cũng làm cho người ta cảm động, hai người đều cùng quý trọng, quý trọng sự ôn nhu có thể sẽ không bao giờ có lại này. Đây là lần đầu tiên, hai người không bị tác động của thuốc, thanh tỉnh, chân tình mà hôn, làm cho trong lòng hai người không nhịn được mà run rẩy, vui sướng, mê say, quên hết tất thảy.

Cho dù có luyến tiếc, hai người vẫn là tạm rời ra đôi môi của đối phương vì không thể một người ngồi, một người quỳ trên đất mà hôn cả buổi tối. Trịnh Tú Nghiên đứng lên, bởi vì quỳ hơi lâu nên hai chân đã muốn tê, nhất thời không đứng dậy được, vừa mới đứng dậy liền ngã xuống, Lâm Duẫn Nhi vội đưa tay ôm lấy. Trịnh Tú Nghiên bị lực ôm của Lâm Duẫn Nhi kéo, lập tức ngã vào lòng Lâm Duẫn Nhi, hai người nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười, thật ôn nhu cười, thực dịu dàng, rất đẹp...

"Tôi giúp cậu xoa nha" Lâm Duẫn Nhi để Trịnh Tú Nghiên ngồi bên người mình, đưa tay để một chân của Trịnh Tú Nghiên lên đùi mình, ôn nhu mà xoa.

Trịnh Tú Nghiên si ngốc nhìn Lâm Duẫn Nhi cúi đầu tận tình giúp nàng xoa chân, trong lòng cảm thấy mềm mại ngọt ngào, nếu Lâm Duẫn Nhi làm người yêu của nàng, nàng cảm thấy nàng sẽ vẫn hạnh phúc như vậy. "Duẫn, chúng ta quen nhau đi?" Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng dịu dàng hỏi.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn ra, tay cũng dừng lại, cô không nghe sai chứ? Nàng nói chúng ta quen nhau? Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, cô nhìn thấy biểu tình chân thành của Trịnh Tú Nghiên, không có ý đùa giỡn, "Có thể sao?" Lâm Duẫn Nhi luôn không thể tin được những điều mà mình nghe thấy.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi khẩn trương đến tay cũng run lên, nhịn không được mỉm cười, ra vẻ thoải mái, "Cậu không đồng ý cũng phải đồng ý, cậu đối với tôi cũng đều ăn sạch sẽ rồi, chẳng lẽ cậu muốn không chịu trách nhiệm?" Nói đến đây, trong đầu hai người cùng nghĩ đến tình cảnh hôm đó, mặt cũng đỏ lên. Thẹn thùng làm hai người cùng im lặng, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.

"Tôi..."

"Cậu..."

Hai người đồng thời lên tiếng, cùng nhìn nhau, nở nụ cười...

"Nghiên, từ giờ trở đi, cậu chính là của tôi, là của tôi." Lâm Duẫn Nhi nhớ rõ cô còn chưa trả lời câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên, cô không thể cứ im lặng, đó là một cơ hội tốt, cô không thể bỏ qua, cô muốn Trịnh Tú Nghiên làm bạn gái của mình, cô muốn xác định mối quan hệ giữa hai người.

Nghe câu nói đó, Trịnh Tú Nghiên thật vui vẻ, nở nụ cười cùng rơi lệ, nàng gắt gao ôm Lâm Duẫn Nhi, "Duẫn, đừng lần nữa từ trong cuộc sống của tôi không nói một tiếng mà biến mất..." Câu nói tiếp theo nàng muốn nói là, nàng thừa nhận sẽ không chịu được lần thứ hai, nàng thừa nhận sẽ không gượng dậy được nếu Lâm Duẫn Nhi lại biến mất.

Lâm Duẫn Nhi liều mạng gật đầu, "Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không để cậu tìm không thấy tôi."

"Ừ."

Lúc này đây, Lâm Duẫn Nhi chủ động hôn lên môi Trịnh Tú Nghiên, cô tham lam mút lấy đôi môi mềm mại của Trịnh Tú Nghiên, gắt gao ôm Trịnh Tú Nghiên. Nếu đây là mơ thì cô vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại.

Ban đêm, đối với người khác nhau lại có cảm nhận khác nhau, nếu tâm tình không giống nhau, cảm giác cũng sẽ không giống nhau. Đêm nay, đối với Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên mà nói là ngọt ngào, là hai người cả đời này lần đầu tiên cảm nhận được, giá như có thể như vậy cả đời,...

Lâm Duẫn Nhi ôm Trịnh Tú Nghiên vừa tỉnh đậy nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy sáng một mảnh. Tối hôm qua, hai người ngồi ở trên ghế sô pha vừa hôn vừa trò chuyện đến khuya, Lam Duẫn Nhi sợ Trịnh Tú Nghiên ngày hôm sau không có tinh thần làm việc, liền giục Trịnh Tú Nghiên mau mau đi ngủ. Dù Trịnh Tú Nghiên không chịu nhưng nàng cũng sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ mệt, vì thế kéo Lâm Duẫn Nhi cùng nhau vào phòng. Đêm này, nàng muốn ôm Lâm Duẫn Nhi ngủ, yên tĩnh, chỉ cần ôm là tốt rồi.

"Nghiên, trời sáng rồi, rời giường thôi." Lâm Duẫn Nhi thấy trời đã sáng, sợ Trịnh Tú Nghiên không kịp đi làm, nhẹ giọng gọi Trịnh Tú Nghiên dậy.

"Ừ..." Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm, mắt cũng không mở, cơ thể lại xê dịch trong lòng Lâm Duẫn Nhi, tìm vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ. Nàng không có thói quen ngủ nướng, nhưng ở trong lòng Lâm Duẫn Nhi, thật thoải mái, cũng rất ấm áp, nàng không muốn rời giường.

Lâm Duẫn Nhi sủng nịnh mỉm cười, đưa tay chỉnh lại tóc của Trịnh Tú Nghiên, "Heo lười, rời giường đi, nếu không một hồi Hiểu Đồng sẽ tới giục cậu đấy."

"Sáng nay không có việc, cậu để tôi ngủ thêm một chút đi." Trịnh Tú Nghiên nói xong, xoay người đưa tay ôm Lâm Duẫn Nhi, tiếp tục ngủ.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng hôn lên môi Trịnh Tú Nghiên một cái "Được rồi, vậy cậu ngoan ngoãn ngủ thêm một chút đi." Lâm Duẫn Nhi ôm Trịnh Tú Nghiên, cô chuẩn bị tiếp tục cùng Trịnh Tú Nghiên ngủ, có việc làm gì cũng đều bỏ qua một bên. Cô không để ý nhiều như vậy.

Ngủ thêm một lát, Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên lên tiếng, "Duẫn, hôm nay cậu không sao chứ? Cậu không cần đi làm à?"

"Không có việc gì" Cho dù cô không đi làm, cũng không có ai dám nói cô bỏ bê công việc. Lâm Dương và Mộ Dung Thanh nếu biết Lâm Duẫn Nhi bỏ bê công việc, nói không chừng còn vui vẻ nữa là. Lâm Duẫn Nhi bất chấp tất cả làm việc mới làm cho bọn họ cảm thấy bất an.

Trịnh Tú Nghiên rốt cục cũng mở mắt, đưa tay vuốt ve hai má Lâm Duẫn Nhi, trong mắt lộ vẻ nhu tình, giọng nói nhẹ nhàng, cúi đầu, dịu dàng, "Duẫn, rời giường đi, tôi đưa cậu đi làm." Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn rời xa Lâm Duẫn Nhi, nhưng nàng không muốn liên lụy Lâm Duẫn Nhi bị cấp trên mắng. Nàng không nỡ, nàng sẽ đau lòng.

"...." Đưa cô đi làm? Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng mở mắt, ánh mắt chớp chớp lo lắng.

Trịnh Tú Nghiên lấy làm lạ, "Sao thế?" Nàng đưa cô đi làm, có gì ngạc nhiên như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: