Chương 50
Lâm Duẫn Nhi tuy không muốn rời đi, nhưng không có cách nào khác, cô vẫn phải đi. Trịnh Tú Nghiên tiễn cô ra cửa, ôm chặt lấy cô một hồi lâu mới nhẹ đẩy cô ra ngoài rồi lập tức đóng sầm cửa lại. Lúc ở ngoài cửa, cô giống như nghe được tiếng tim mình hét lên. Cái ôm kia của Trịnh Tú Nghiên giống như là để từ biệt cô, phản ứng của Trịnh Tú Nghiên rất không bình thường, làm cho cô sợ không biết phải làm thế nào mới phải.
Cô không biết mình đứng như thế bao lâu, ý thức của cô giống như đã dừng lại ở khoảnh khắc Trịnh Tú Nghiên đẩy cô ra cửa. Bây giờ, cô giống như một khối xác không hồn, không có ý thức, chỉ bằng cảm giác của cơ thể mà hành động. Cô không biết mình về nhà lúc nào, đợi đến lúc lấy lại được tinh thần thì ngoài cửa sổ đã lên đèn sáng rực.
Lâm Duẫn Nhi lại theo thói quen châm một điếu thuốc, sau đó suy nghĩ đến xuất thần, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thon dài tàn đi cô cũng không ý thức được.
Hôm nay, điện thoại reo rất nhiều lần, Lâm Duẫn Nhi luôn kích động cầm lấy di động, sau đó lại thất vọng tiếp tục để đầu óc trống rỗng. Hiện tại, điện thoại của ai cô cũng không muốn nghe, cái gì cô cũng không muốn làm, cô chỉ muốn Trịnh Tú Nghiên tìm mình. Nhưng cả một ngày, người cô chờ vẫn không liên lạc...
Lâm Duẫn Nhi không biết mình nên làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ liền ngu ngốc chờ đợi như vậy? Lỡ như cô ấy càng ngày càng lạnh lùng, vậy quan hệ của hai người thật sự không xong rồi. Chuyện tình cảm, lúc cãi nhau nói lời chia tay còn có cơ hội hòa giải, sợ nhất chính là trong hoàn cảnh hoàn toàn bình tĩnh, hai người không cãi vã gì, vẻ mặt ôn hòa mà rời xa, như vậy cơ hội hòa giải thật sự xa vời. Lâm Duẫn Nhi tuy rằng chưa từng yêu, cũng không phải chuyên gia tình yêu, nhưng là cảm xúc của con người vẫn biết được chút ít. Việc làm lúc xúc động có thể không lo, mọi chuyện trôi qua đến lúc bình tĩnh sẽ hối hận, nhưng là... Càng nghĩ, Lâm Duẫn Nhi lại càng bất an, cô muốn nghĩ cách, cô phải làm chút gì đó, cô không thể cứ như vậy chờ, cô thật sự sợ Trịnh Tú Nghiên không cần mình. Nhưng phải như thế nào mới có thể làm Trịnh Tú Nghiên không đẩy cô ra xa nữa đây?
Lâm Duẫn Nhi buồn phiền lại rút ra một điếu thuốc, cô phải làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Cô rất muốn nghĩ ra một biện pháp thật tốt, nhưng thuốc hút hết cả một bao cả một cách cũng không nghĩ được. Cuối cùng đến mức bất đắc dĩ, cô quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Ức Bí. Ở trong lòng cô,Tiêu Ức Bí là một cô gái có năng lực, có trí tuệ, giống như không có việc gì có thể làm khó cô được. Chuyện như thế này vốn cô không nên làm phiền Tiêu Ức Bí nhưng cô thật sự hết cách, cô không thể mất đi Trịnh Tú Nghiên, nghĩ đến mất đi, trong lòng cô liền một trận thắt lại. Nếu là thế thật, cô cũng không biết mình nên đối mặt với cuộc sống sau này thế nào.
Tiêu Ức Bí thật không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại gọi điện tới nói với cô chuyện này. Tuy rằng cô yêu Lâm Duẫn Nhi nhưng cô biết đời này mình vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành người yêu của Lâm Duẫn Nhi cho nên cô thật tâm muốn Lâm Duẫn Nhi vui vẻ hạnh phúc. Dù biết Lâm Duẫn Nhi vì cô gái khác đau khổ đến mức này trong lòng không hề thấy thoải mái nhưng chỉ cần cô ấy vui vẻ thì mình cũng vui vẻ không phải sao? Tiêu Ức Bí an ủi Lâm Duẫn Nhi trên điện thoại, sau một hồi suy nghĩ nói với Lâm Duẫn Nhi một biện pháp. Biện pháp này có hơi mạo hiểm, có lẽ sẽ chọc giận Trịnh Tú Nghiên, hoặc là làm nàng đau lòng, nhưng chủ yếu chính là làm Trịnh Tú Nghiên xúc động, chủ yếu làm cho cảm tình của Trịnh Tú Nghiên dao động, bởi vì chỉ có như thế mới có thể làm cho Trịnh Tú Nghiên không còn đường nào lùi nữa.
Lâm Duẫn Nhi gác điện thoại, thật sự phải như vậy sao? Lỡ như cô ấy hiểu lầm mà tức giận thì phải làm sao? Nhưng, hiện tại cũng không còn cách nào khác không phải sao? Vậy... cứ nghe lời chị nói, thử xem?
Một đêm trôi qua, Lâm Duẫn Nhi ở trước bàn làm việc ngồi một đêm. Lúc ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trong suốt, Lâm Duẫn Nhi lấy lại tinh thần đi tắm rửa một hồi, đem thân thể mệt mỏi rửa sạch, thu lại vẻ chán chường. Vì để có thể lấy lại tình yêu của mình, cô phải kiên cường, qua được thử thách, cô có thể lại có được tình yêu đó.
Lâm Duẫn Nhi sửa soạn lại một chút, cố gắng làm mình trông thu hút một chút, sau đó đi xuống lầu, ngồi vào xe, ánh mắt chăm chú vào tầng lầu của Trịnh Tú Nghiên. Cô đang đợi, đợi Trịnh Tú Nghiên xuống lầu.
Sau đó không lâu, xe bảo mẫu của Trịnh Tú Nghiên chạy đến, Trịnh Tú Nghiên không lâu cũng xuất hiện. Lâm Duẫn Nhi vội ấn cửa xe xuống, khởi động, chạy nhanh, đến gần một chút liền từ bên người Trịnh Tú Nghiên chạy qua, giống như căn bản là không nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên vậy.
Một chiếc xe hiếm thấy như thế chạy qua, Trịnh Tú Nghiên cho dù muốn không nhìn thấy cũng khó, mà vừa vặn khiến cho nàng nhìn đến người trên xe lại là...., nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đeo kính, vẻ mặt lạnh lùng giống như không nhìn thấy mình mà lái xe qua mặt mình, loại cảm giác này làm cho trong lòng Trịnh Tú Nghiên thấy khó chịu, cậu ấy sao có thể như thế không nhìn thấy mình chứ? Trong lòng Trịnh Tú Nghiên khó chịu ấm ức muốn khóc. Người tối hôm qua còn dịu dàng ôm mình ngủ, hôm nay lái xe qua mặt mình thế mà lại không liếc nhìn một cái...., Trịnh Tú Nghiên ngây ngốc nhìn chăm chú chiếc xe cho đến khi không nhìn thấy nữa, người vẫn chưa hoàn hồn. Duẫn, cậu đang giận tôi sao? Giận tôi đuổi cậu đi? Giận tôi lùi bước sao? Nhưng cậu không hiểu, tôi..., anh ấy là một người đàn ông tốt, cậu ở bên anh ấy so với ở bên tôi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, anh ấy có thể cho cậu một gia đình đầy đủ, mà tôi lại không thể. Hơn nữa, trước kia anh ấy đối tốt với tôi, mà giờ tôi lại muốn đoạt lấy vị hôn thê của anh ấy, tôi..., Duẫn, tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ..., Duẫn, cậu đừng giận tôi được không? Cho tôi thời gian....
Lúc Lâm Duẫn Nhi lái xe chạy qua người Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên qua kính xe, thật đau lòng. Nghiên, tha lỗi cho tôi,...
Trịnh Tú Nghiên cả ngày đều không yên lòng, mất hồn mất vía, trong đầu vẫn xuất hiện cảnh Lâm Duẫn Nhi lái xe chạy ngang qua mình mà không thèm liếc nhìn một cái. Nàng thật sự không thể chịu được Lâm Duẫn Nhi không nhìn nàng. Nếu nàng thật sự để Lâm Duẫn Nhi ra đi, vậy về sau có phải cô ấy vẫn sẽ nhìn nàng như vậy không? Đau lòng, nàng không chịu được, nàng thật sự không chịu được.
Thật vất vả chịu đựng đến lúc kết thúc công việc, Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác ngồi trong xe, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, để đầu óc tùy ý nghĩ về Lâm Duẫn Nhi. Vì sao từng ngọt ngào nhưng khi nhớ lại thì chua xót như thế này?
Đột nhiên, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt Trịnh Tú Nghiên sáng lên, nhìn thấy người trong xe đúng là Lâm Duẫn Nhi nhưng bên cạnh cô ấy lại có một cô gái trẻ tuổi trông rất đẹp. Cô gái kia trên mặt tươi cười, không biết cùng Lâm Duẫn Nhi nói cái gì, còn chưa để Trịnh Tú Nghiên nhìn thêm xe đã chạy đi mất. Một màn này làm cho nhịp tim của Trịnh Tú Nghiên thiếu chút nữa quên đập. Trịnh Tú Nghiên rất muốn hỏi Lâm Duẫn Nhi, cô gái kia là ai? Trịnh Tú Nghiên sốt ruột từ trong túi xách lấy di động ra, tìm số điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, gọi đến..., Bắt máy đi, Trịnh Tú Nghiên sốt ruột, nhưng nàng gọi cũng vô dụng, điện thoại vang thật lâu bên kia cũng không bắt máy. Nàng giận, giống như phát điên không ngừng dùng sức ấn gọi điện thoại, sau đó lại cầm điện thoại ném vào cửa xe. Khốn kiếp, đáng ghét, vừa không liên lạc một ngày liền cùng cô gái khác lêu lổng. Lâm Duẫn Nhi, cậu là đồ khốn kiếp, khốn kiếp,...
Những người khác trong xe nghe tiếng động lớn như vậy cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cùng lúc quay đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên một bộ dáng thở hổn hển, cùng cảm thấy kì lạ, không biết Trịnh Tú Nghiên bị làm sao, tự nhiên lại phát điên.
"Tú Nghiên, không có việc gì chứ?" Hiểu Đồng lo lắng hỏi.
Trịnh Tú Nghiên không đáp, tức giận đến thở từng ngụm, nhìn di động tan nát, nghĩ đến trong di động có số điện thoại của Lâm Duẫn Nhi lại kích động vội nhặt lên, lấy sim ra, sốt ruột quay đầu nói với Hiểu Đồng, "Hiểu Đồng, chị cho em mượn điện thoại dùng một chút." Giận xong rồi, lại nghĩ đến lỡ như Lâm Duẫn Nhi gọi lại cho nàng thì phải làm sao đây?
Hiểu Đồng không hiểu gì nhưng vẫn đem điện thoại của mình đưa cho Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên rối loạn đem sim của Hiểu Đồng lấy ra rồi lắp sim của mình vào, vội khởi động máy, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm màn hình di động. Đợi một hồi lâu, cuối cùng di dộng cũng không reo, ngay cả tin nhắn cũng không có. Khí lực toàn thân Trịnh Tú Nghiên giống như bị rút mất, lập tức mềm nhũn tựa lưng lên ghế ngồi. Duẫn, cậu không cần phải đối xử với tôi như thế, tôi sai rồi được không? Cậu không cần ở cùng người khác được không? Đừng không để ý tới tôi được không? Trịnh Tú Nghiên mặc kệ bên cạnh còn người, nước mắt lơ đãng rơi xuống. Giờ phút này, nàng không nhịn được, nhịn không được bất cứ chuyện gì, nàng chỉ cần Lâm Duẫn Nhi không đối xử như thế với nàng, không không để ý đến nàng.
Nhìn đến một Trịnh Tú Nghiên luôn lạnh lùng kiên cường bỗng nhiên trước mặt mọi người khóc đến thương tâm, mọi người đều hoảng, Hiểu Đồng tràn đầy quan tâm hỏi, "Tú Nghiên, làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với chị, không cần giấu trong lòng." Hai ngày nay Trịnh Tú Nghiên đều rất kì lạ, đặc biệt là hôm nay, Trịnh Tú Nghiên không chỉ có thường xuyên ngẩn người, hốc mắt còn ngẫu nhiên hồng hồng, giống như nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Hiểu Đồng không biết Trịnh Tú Nghiên gặp chuyện gì, cảm xúc dao động sao lại lớn như vậy, giống như rất thương tâm. Mỗi lần cô hỏi Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên luôn nói với cô là không có gì, cô cũng không thể không biết ngại mà hỏi lại, không nghĩ tới, Trịnh Tú Nghiên lại đột nhiên có hành vi bất thường. Hiểu Đồng biết, Trịnh Tú Nghiên nhất định là gặp chuyện gì, là một chuyện đối với nàng rất quan trọng, bằng không Trịnh Tú Nghiên sao lại có thể không kiềm chế được như thế chứ?
Trịnh Tú Nghiên ôm Hiểu Đồng khóc rống lên, khóc rất thương tâm, miệng lẩm bẩm, "Cậu ấy sao có thể đối với em như vậy, sao có thể chứ..., Cậu ấy giận em, không muốn để ý đến em..."
Hiểu Đồng cũng không biết nói cậu ấy là ai, chỉ biết người này khẳng định là người Trịnh Tú Nghiên yêu, bằng không Trịnh Tú Nghiên sao lại như thế? Hiểu Đồng đau lòng vỗ nhẹ lưng Trịnh Tú Nghiên, nhẹ giọng dỗ dành.
Nhìn Trịnh Tú Nghiên như vậy, Hiểu Đồng sau khi đưa nàng về nhà xong không dám rời đi, vẫn ở lại. Trịnh Tú Nghiên về nhà, liền nằm lên ghế sô pha, vẫn khóc không ngừng, giống như muốn khóc cả ngày. Khóc được vài giờ, cho đến khi nước mắt không chảy được nữa....
Đêm đó, Trịnh Tú Nghiên bị sốt cao. Lúc mê man, nàng vẫn nhớ kĩ tên của Lâm Duẫn Nhi, thời khắc đó, Hiểu Đồng mới biết được, thì ra người làm cho Trịnh Tú Nghiên nhớ mãi không quên lại là Lâm Duẫn Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com