Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Hiểu Đồng ngồi trên ghế sô pha, đấu tranh tư tưởng, có nên gọi điện thoại cho Tiểu Duẫn không đây? Tú Nghiên bệnh ra như vậy tất cả cũng vì cô ấy, nếu Tú Nghiên gặp được Tiểu Duẫn chắc lẽ sẽ khỏe hơn nhiều? Nhưng tự ý gọi Tiểu Duẫn đến, Tú Nghiên có thể sẽ không vui? Tiểu Duẫn có đến hay không? Trong lòng đấu tranh một hồi lâu, Hiểu Đồng vẫn cầm lấy điện thoại vừa cho Trịnh Tú Nghiên mượn lên, tìm số điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, gọi đi. Tiếng chuông vang lên từng hồi, chính là không có ai tiếp máy. Hiểu Đồng có điểm giận, Tú Nghiên vì cô mà bệnh thành như vậy, cô lại vô tình thế, ngay cả điện thoại cũng không nghe, trách không được Tú Nghiên tức giận ném điện thoại đi như vậy, cô cũng muốn ném điện thoại đây. Thật tức giận, Hiểu Đồng lấy máy bàn của Trịnh Tú Nghiên tiếp tục gọi vào số di động của Lâm Duẫn Nhi, cô không tin con nhóc kia lại nhẫn tâm không nhận điện thoại, tức chết cô mà....

Lâm Duẫn Nhi không phải không muốn nhận điện thoại của Trịnh Tú Nghiên, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp, cô phải đợi, vì tương lai của hai người, cô chỉ có thể nén xúc động không nhận điện thoại. Đã trễ thế này, số điện thoại của Trịnh Tú Nghiên không ngừng ở màn hình di động của Lâm Duẫn Nhi mà sáng lên, cứ ngồi ngẩn ra một hồi. Một lát sau, di động rốt cục im lặng đi, Lâm Duẫn Nhi vẫn ngơ ngẩn nhìn màn hình di động, trong lòng lẩm bẩm, Nghiên....

Không bao lâu, điện thoại lại vang lên, Lâm Duẫn Nhi lại nghĩ đến là Trịnh Tú Nghiên, nhưng đây lại là một dãy số xa lạ. Ngũ Sướng Nhiễm thấy lạ, không muốn nghe máy, nhưng người gọi rất kiên trì, điện thoại vẫn vang lên không ngừng, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi vẫn bấm nhận điện thoại...

"Tiểu Duẫn, em đang làm gì đó hả? Sao lại không nghe điện thoại?" Hiểu Đồng vừa thấy điện thoại bắt máy, lập tức giận dữ.

"Hiểu Đồng?" Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, Hiểu Đồng sao lại gọi điện thoại cho cô? Chẳng lẽ Nghiên bị làm sao? Lâm Duẫn Nhi trong lòng bỗng rối loạn, "Có phải Nghiên bị sao không?" Nếu không phải Trịnh Tú Nghiên có chuyện, Hiểu Đồng sao lại đột nhiên gọi điện cho cô? Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ.

"Em còn biết quan tâm tới Tú Nghiên à? Em với Tú Nghiên rốt cục là xảy ra chuyện gì? Sao em lại có thể đối xử nhẫn tâm như thế với Tú Nghiên chứ?" Hiểu Đồng vì lấy lại công bằng cho Trịnh Tú Nghiên bị tổn thương, mở miệng chính là mắng.

"Hiểu Đồng, chị nói em biết có phải Nghiên xảy ra chuyện gì hay không?" Lâm Duẫn Nhi gấp gáp, cũng không rảnh nghe Hiểu Đồng tức giận mắng.

"Em ấy phát sốt, cả người mơ mơ màng màng..." Không đợi Hiểu Đồng nói hết, điện thoại bên kia liền truyền tới tiếng "Tu...tu...tu...", Hiểu Đồng cầm điện thoại nhìn, nhìn thấy màn hình hiện lên cuộc gọi kết thúc, trong lòng phát hỏa, hận không thể bắt lấy Lâm Duẫn Nhi mắng một hồi, rất không có lương tâm. Tú Nghiên sao lại coi trọng người như thế chứ, nhưng trước kia Tiểu Duẫn không phải như vậy. Trong lòng Hiểu Đồng tức giận, lại gọi điện cho Lâm Duẫn Nhi, nhưng bên kia lại không có ai nghe, Hiểu Đồng tức giận gác mạnh điện thoại, trong lòng chửi mắng một hồi. Chưa bao lâu, chuông cửa đột nhiên vang lên, nghe tiếng giống như rất gấp. Hiểu Đồng thấy lạ, ai nửa đêm chạy tới tìm Trịnh Tú Nghiên, còn ấn chuông cửa như vậy, giống như bị thiêu tới nơi rồi.

Hiểu Đồng sợ đánh thức Trịnh Tú Nghiên, vội vã mở cửa, cửa vừa mở ra, nhìn đến người ở đó Hiểu Đồng tròn miệng, không đợi phản ứng của cô thì người kia đã vọt qua người cô chạy vào phòng.

"Ôi trời, Tiểu Duẫn..." Hiểu Đồng phản ứng, vội đóng cửa, chạy vào phòng.

Lâm Duẫn Nhi ngồi ở mép giường, sắc mặt nghiêm trọng, hai tay cầm lấy tay Trịnh Tú Nghiên, đau lòng nhìn Trịnh Tú Nghiên đang mê man.

Hiểu Đồng đi đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, nhẹ giọng nói, "Tú Nghiên khóc hồi lâu, sau đó lại phát nóng, cho em ấy uống thuốc rồi, vừa ngủ không lâu."

Lâm Duẫn Nhi đưa tay nhẹ vuốt gương mặt tiều tụy của Trịnh Tú Nghiên, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nghiên, thật xin lỗi,... chúng ta đừng tra tấn lẫn nhau nữa được không? Cậu biết không? Tôi cũng thật chịu không nổi.

Hiểu Đồng nhìn biểu tình mà Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên, cô xem thấy Lâm Duẫn Nhi cũng không phải là đối với Trịnh Tú Nghiên vô tình, mà là rất thương tiếc Trịnh Tú Nghiên, Hiểu Đồng không biết hai người rốt cục là xảy ra chuyện gì, nhìn hai người tra tấn lẫn nhau, cô thật sự không đành lòng.

Hiểu Đồng vỗ nhẹ bả vai Lâm Duẫn Nhi, "Tiểu Duẫn, đi ra một chút, chị có chuyện muốn hỏi em." Nói xong liền ra khỏi phòng trước.

Lâm Duẫn Nhi lại thật sâu nhìn vào mắt Trịnh Tú Nghiên, lưu luyến không rời đứng lên, đi tới phòng khách, cô đoán được Hiểu Đồng muốn hỏi gì, cô biết Hiểu Đồng khẳng định đã biết mối quan hệ giữa cô và Trịnh Tú Nghiên.

"Tiểu Duẫn, em và Trịnh Tú Nghiên là xảy ra chuyện gì hả?" Hiểu Đồng ngồi trên ghế sô pha, hỏi thẳng Lâm Duẫn Nhi vấn đề.

"Chị Hiểu Đồng không phải đã đoán được rồi sao?" Lâm Duẫn Nhi buồn bã đáp.

"Chị nhìn thấy hai người là có cảm tình, nhưng không rõ hai người vì sao lại làm ra thành như vậy? Em vì sao không nhận điện thoại của Tú Nghiên?"

"Hiểu Đồng, rất nhiều chuyện chị vẫn chưa biết. Không phải em nhẫn tâm, em làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ..." Bất đắc dĩ, Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể nói hết cho Hiểu Đồng nghe. Hiểu Đồng nghe xong kinh ngạc không thôi, cô không nghĩ tới Tiểu Duẫn lại là chủ của mình, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoa Tinh, khó trách trên người Lâm Duẫn Nhi lại toát ra một loại khí chất cao nhã, loại khí chất này là người thường không có được.

"Vậy em tính tới khi nào? Chị sợ cứ như vậy Tú Nghiên thật sự sẽ không chịu được." Nghe kế hoạch của Lâm Duẫn Nhi, Hiểu Đồng lại càng không biết làm sao, hai người kia sao lại cứ làm khổ nhau thế?

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một hồi, "Vài ngày nữa là lễ trao giải điện ảnh, ngày đó...." Theo phản ứng của Hân Mộng, ngày đó, có lẽ là được đi?

"Ngày đó? Em tính làm sao? Em có chắc là đến ngày đó Tú Nghiên sẽ đồng ý hòa hảo với em không?"

"Có lẽ..., cho nên Hiểu Đồng, làm phiền chị, ngày đó chị nhất định phải làm cho Nghiên tham dự lễ trao giải." Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể kính nhờ Hiểu Đồng. Nếu Trịnh Tú Nghiên không tới, có lẽ cô sẽ tìm một cơ hội thích hợp khác, nhưng cô không muốn đợi thêm nữa.

"Được." Việc này chắc là không khó đi? Trịnh Tú Nghiên đối với công việc luôn nghiêm túc, nếu công ty an bài nàng đi, nàng chắc sẽ đi.

"Còn có, đừng nói với Nghiên là đêm nay em tới nhé?" Cô không muốn bỏ dở giữa chừng, chỉ có làm cho Trịnh Tú Nghiên có cảm giác mất đi thì nàng mới biết trái tim mình rốt cuộc là cần gì. Chỉ cần ngày đó, cố gắng thêm lần cuối cùng, đợi lúc nàng chưa bình tĩnh, đoạt nàng trở về.

Hiểu Đồng gật gật đầu, nhẹ thở dài một tiếng, sao yêu lại khó khăn đến vậy? Giới truyền thông đều đưa tin Tú Nghiên và Đồng Dao là một đôi, không nghĩ tới, người Tú Nghiên yêu lại là Tiểu Duẫn, mối tình này nếu công khai..., Hiểu Đồng khẽ lắc đầu, có lẽ lại sẽ có một hồi sóng gió nữa. Giai đoạn này, hai người có thể đi bao lâu? Hiểu Đồng cũng không xem trọng tình cảm của hai người, nhưng cô cũng không nhẫn tâm khuyên can, vì cô biết Trịnh Tú Nghiên nhất định là rất yêu Lâm Duẫn Nhi, bằng không dựa vào tính cách của nàng, sao có thể ở trước mặt mọi người mà suy sụp chứ?

"Cám ơn, em đi trông Nghiên một lát." Lâm Duẫn Nhi đứng dậy đi vào phòng, ngồi bên người Trịnh Tú Nghiên, dịu dàng nhìn Trịnh Tú Nghiên. Nghiên, chờ một chút, hy vọng là rất nhanh, chúng ta có thể vui vẻ cùng một chỗ.

Hiểu Đồng cũng không muốn quấy nhiễu hai người, vì hai người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ở sô pha phòng khách ngủ một đêm.

Bình minh đến, Hiểu Đồng thức giấc, trời đã sáng choang, cô quyết định đi xem Trịnh Tú Nghiên. Cửa phòng mở ra, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi vẫn như tối hôm qua ngồi bên người Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn gương mặt Trịnh Tú Nghiên, tay vẫn nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi lại ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên ngồi một đêm, lẳng lặng như vậy nhìn Trịnh Tú Nghiên một đêm. Hiểu Đồng lắc đầu thở dài, tới gần Lâm Duẫn Nhi, thấp giọng nói, "Tiểu Duẫn, nếu không có gì em đi về trước đi nhé? Bằng không lát nữa Tú Nghiên tỉnh lại nhìn thấy em, cố gắng của em sẽ uổng phí."

Lâm Duẫn Nhi ánh mắt không rời đi Trịnh Tú Nghiên, chỉ chậm rãi gật gật đầu. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Trịnh Tú Nghiên một cái, lưu luyến đứng lên, lại nhìn Trịnh Tú Nghiên một hồi, sau đó mới xoay người rời phòng. Vừa ra đến trước cửa, Lâm Duẫn Nhi liền nói với Hiểu Đồng, "Nghiên đành làm phiền chị chăm sóc."

"Em yên tâm đi! Chị sẽ chăm sóc tốt em ấy."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, xoay người rời đi.

Hai giờ sau, Trịnh Tú Nghiên từ từ tỉnh lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà, vì sao lại là một giấc mơ? Vì sao lại để mình trở về thực tại? Ở trong mơ, có Duẫn ở cùng, thật tốt, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, không cần cố kỵ nhiều như vậy, không cần lo lắng nhiều như vậy, có thể làm theo ý mình cùng người mình yêu ở bên nhau. Nếu có thể, nàng tình nguyện vĩnh viễn sống trong giấc mơ, bởi vì trong mơ có cô ấy, trong thực tại, cô ấy, đã không để ý đến nàng nữa, tim Trịnh Tú Nghiên lại nhói đau.

Tú Nghiên, tỉnh rồi à? Có đói bụng hay không, chị nấu chút cháo, một lát nữa rửa mặt rồi ăn chút nhé?" Hiểu Đồng đi vào phòng nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại liền nói.

Trịnh Tú Nghiên nhìn đến Hiểu Đồng hơi ngẩn ra, nhớ lại tình cảnh hôm qua. Xem ra, Hiểu Đồng hẳn là đã biết rồi? Trịnh Tú Nghiên nhúc nhích ngồi dậy, nhẹ giọng nói lời cảm ơn, "Cám ơn, làm phiền chị."

"Sao lại khách sáo với chị thế chứ?" Hiểu Đồng đến cạnh Trịnh Tú Nghiên, đưa tay dò xét nhiệt độ của nàng, "Còn hơi nóng, hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi! Chuyện công việc, chị sẽ giúp em lo liệu, em yên tâm đi!"

Trịnh Tú Nghiên chậm rãi gật đầu, "Cám ơn chị Hiểu Đồng." Nói xong, Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn động đậy, cái gì cũng không muốn làm, lúc trước nàng còn có thể mạnh mẽ chống đỡ, muốn dùng công việc bận rộn để quên đi việc đau lòng, muốn mượn việc này để ít nghĩ về Lâm Duẫn Nhi một chút. Nhưng lần này, nàng mạnh mẽ chống đỡ không được, nàng mệt mỏi quá, mất đi Lâm Duẫn Nhi liền giống như mất trụ cột tinh thần để sống sót, linh hồn của nàng đã không hề đầy đủ, bảy hồn sáu phách đã muốn tiêu tán, nàng đối với cái gì cũng không thấy hứng thú. Hiện tại, nàng chỉ muốn ngủ, bởi vì chỉ có trong mơ, Lâm Duẫn Nhi mới có thể cười với nàng, mới sẽ luôn để ý đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: