Chương 1
Triển Quân Bạch - Người cũng như tên, là một quân tử thanh thanh bạch bạch. Cả Cảnh Thành không ai là không biết đến những việc thiện mà Triển ty trưởng từng làm.
Ngọc Đường Xuân - nổi danh từ vai 'Đán', xướng Thanh y cực kì hay. Thị trưởng Thái thường dùng một câu tám chữ để hình dung cậu ấy "Phong hoa tuyệt thế, sắc đẹp kinh người"
Nhưng xem ra đúng là thế sự vô thường, ai mà ngờ Triển ty trưởng ôn hòa, trầm ổn kia lại chính là trùm tội phạm Tam gia- một tay che trời, nắm trọn đường dây buôn bán ma túy lớn nhất Cảnh Thành. Từ buôn lậu, đút lót đến thảm sát cả một gia tộc, không việc ác nào mà hắn chưa từng làm. Còn Ngọc lão bản kia thì đúng là mệnh khổ... trốn mãi cũng không trốn được bốn chữ " Hồng nhan bạc mệnh."
- Hung thủ giết cả nhà họ Phó của cậu chính là người đã tặng cho cậu khẩu súng Bowing này - Triển Quân Bạch
Tư Lệnh Triển cười khẩy mà nói, ông ta nhìn người đang giãy dụa trước mặt không khác gì một trò hề. Ông từ lâu đã biết Ngọc Lão bản này không có ý gì tốt, thằng cháu trai quý hóa của ông lại khăng khăng muốn chơi trò "kim ốc tàng kiểu" mà giữ lại trong nhà. Giờ thì hay rồi, hóa ra con hát này đúng là mầm mống của Phó gia xót lại năm đó, tìm đến đây báo thù. Nhưng nực cười ở chỗ, cậu ta lại cho rằng ông mới là người gây ra thảm án Phó gia diệt môn, mà lại không ngờ được người đích thân ra tay năm đó chính là Triển Quân Bạch - khi ấy chỉ vừa mới qua nhược quán.
- Không... Không thể nào...
Phó Thành... hay đúng hơn là Ngọc Đường Xuân thẫn thờ, cậu không thể chấp nhận được sự thật này. Chiếc đồng hồ đó... chiếc đồng hồ mà cậu đã nhìn thấy qua kẽ hở của tủ quần áo, là vật chứng duy nhất để có thể xác định được hung thủ đã một tay lấy đi 16 mạng người trên dưới Phó gia. Cũng là thứ khiến cậu chú ý đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy :
-Triển ti trưởng, đồng hồ này đẹp như vậy?! Chắc hẳn là món đồ có một không hai nhỉ?!
Cậu vẫn nhớ rõ lúc ấy đã dò hỏi như thế. Triển Quân Bạch chỉ nhìn cậu cười mà đáp:
- Đồng hồ này?! Là món quà chú tôi tặng năm tôi 18 tuổi. Năm đó chính là năm Tuyên Thống đế thoái vị, khắp nơi khuyên khích bỏ cũ thay mới, ai cũng nói không cần tổ chức lễ trưởng thành. Nhưng chú tôi cảm thấy nam tử thành niên là cột mốc đáng nhớ, cần phải coi trọng nên đã tặng tôi chiếc đồng hồ này.
Chỉ một câu giải thích đơn giản như thế, rất nhiều sơ hở nhưng nhanh chóng bị Phó Thành bỏ qua.
Từ lần đầu ánh mắt giao nhau đến từng bước gặp gỡ anh, tiếp xúc với anh, cùng nhau diễn xướng, tập bắn súng, mọi thứ đã dần dần không còn theo kế hoạch định sẵn của cậu. Những ngày đầu tiên, Phó Thành còn có thể dùng lý do cần phải lấy được lòng tin của Triển Quân Bạch để thăm dò tình hình mà tự lừa mình dối người. Nhưng đến khi cậu dùng chính thân thể tàn tạ này đỡ lấy cho anh một dao ám sát, thì có thực sự chỉ là giả vờ hay không trong lòng cậu cũng rõ ràng. Ái tình quả thực như một lớp sương mỏng, phủ lên sự thật, làm mờ đi đầu óc phán đoán của con người. Nhưng sương rồi cũng phải tan, để cái lạnh thẩm thấm vào con tim, đau đớn đến cùng cực.
- Có chuyện gì vậy?!
Triển Quân Bạch nghe tin hớt hải chạy tới. Không phải hôm nay, em ấy xin phép đến thăm thúc thúc của mình để cảm ơn sao, nhưng tin truyền đến lại là Ngọc lão bản ám sát Triển tư lệnh không thành, hiện tại đang bị bắt chờ xử lý.
- Cháu đến đúng lúc lắm! Mau đến mà xem chuyện tốt cháu làm này. Chú đã sớm cảnh báo cháu rồi. Quân nhân phải có phong thái của quân nhân, học theo đám quyền quý kinh thành nuôi con hát làm cái gì, muốn diệt vong à?! May mà chú luôn luôn cảnh giác, nếu không bây giờ cháu đến lãnh khăn tang được rồi đấy!!
Triển Tư lệnh cứ thao thao bất tuyệt cho thỏa cơn tức trong lòng nhưng trong mắt của Triển Quân Bạch giờ chỉ có bóng hình gầy yếu kia bị ba bốn người kìm kẹp lại. Ánh mắt cậu vô thần, tựa như người say vẫn còn chưa tỉnh mộng. Hắn nhìn trong mắt mà đau trong lòng; rốt cuộc thì cũng đến - ngày hắn phải chính thức đối diện với nhân quả mà mình đã gây ra. Đâu phải là hắn không có hiềm nghi với cậu, đã tự mình thử biết biết bao nhiêu lần. Thậm chí súng đã lên nòng cũng dám đưa cho cậu; nhưng rốt cuộc cậu lại không hề xuống tay. Lúc đó, hắn đã vui như thế nào cơ chứ. Hắn đã nghĩ cuối cùng thì tình cảm mà cậu dành cho hắn sâu đậm đến mức có thể vượt qua mối thù diệt tộc này rồi. Nhưng hóa ra chỉ là hắn tự lừa mình dối người. Vở kịch nào cũng đến lúc kết thúc, nhạc tàn người cũng tan, lúc này hắn chỉ có thể cười cay đắng mà nói:
- Hóa ra cậu đúng là Phó Thành. Phó gia cũng vốn là dòng dõi vương thất, chấp nhận lưu lạc đến Lê Hoa Viện trở thành một con hát cũng là vì đợi đến ngày này có đúng không hả?!
Không nói thì thôi, một câu này vừa cất lên đã làm Ngọc Đường Xuân chính thức tỉnh mộng. Người mà cậu lỡ đem lòng yêu chính là kẻ thủ ác tàn sát cả gia tộc cậu năm đó. Tình riêng sao có thể sánh với thù nhà, tình cảm càng sâu đậm bao nhiêu thì thù hận càng kinh khủng bây nhiêu. Cậu đứng dậy, vùng vẫy đến mức hai ba người cũng sắp không giữ nổi:
- Là Anh!!...Hóa ra lại là anh
Cậu hét đến lạc giọng, không ai nghe ra trong tiếng thét là phẫn nộ điên cuồng hay đau đớn đến tê tái tâm can.
- Phải!! Chính là tôi, vậy thì cậu muốn làm sao?!
- Cháu nhiều lời với cái loại này làm gì?! Một phát bắn chết không phải là xong rồi sao?!
Miệng nói, tay của Triển Tư lệnh nhanh chóng lên nòng súng, chỉa thẳng vào thái dương của Phó Thành, ngón tay sẵn sàng bóp cò bất kì lúc nào. Trái tim của Triển Quân Bạch cũng sắp nhảy lên khỏi cổ họng, vội vàng chụp lấy, đẩy nòng súng sang hướng khác:
- Chú Hai!!!
Triển Tư Lệnh như cũng đã lường trước được cảnh này, cười khẩy:
- Sao nào?! Đừng nói là cháu vẫn còn luyến tiếc cái loại này nha?!
Tự ý thức được mình vừa hành động thất thố, Triển Quân Bạch cố gắng lấy lại bình tĩnh, làm giọng của mình nghe lạnh lùng nhất có thể:
- Nếu bắn chết thì dễ dàng quá, chú cứ để cho cháu. Cháu đương nhiên có cách khiến cậu ta sống không bằng chết.
Nhân đúng lúc Triển Tư lệnh có vẻ phân vân một chút, Triển Quân Bạch đã vội sai ngươi đưa Ngọc Đường Xuân về phủ riêng mặc cho người kia có giãy dụa phản kháng đến như thế nào.
Ném cây súng cho tên lính bên cạnh, Triển Tư Lệnh cầm khăn lên lau lau tay tựa như vừa phải động vào thứ gì đó cực gì dơ bẩn:
- Chú chờ xem cháu sẽ xử lý thế nào!! Từ xưa đến nay, có người nào làm đại sự mà tay không dính máu. Đừng để mấy chuyện nhi nữ tình trường làm hỏng mất bản thân, nghe rõ chưa?!
Triển Quân Bạch cúi gầm mặt mà đáp:
- Vâng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com