🩷
Chiều nay, trời xanh trong đến mức ánh sáng chiếu qua cửa sổ tạo thành một vòng hào quang quanh bộ tóc xoăn của Triển Hiên. Cáo nhỏ đứng trước mặt Lưu Hiên Thừa, tay cầm sách, dáng nghiêm y như giáo viên thật sự.
Còn bé thỏ thì... ngồi thẳng lưng, hai tai cụp dài xuống vì căng thẳng.
"Lưu Hiên Thừa."
Giọng Triển Hiên trầm xuống một chút. "Bài tập anh giao đâu?"
Thỏ nhỏ khẽ đẩy cuốn vở về phía trước, giọng lí nhí:
"Em... làm rồi."
Triển Hiên chưa mở ra đọc ngay, mà đứng khoanh tay, đuôi cáo nhẹ nhàng quét qua mặt đất sau lưng. Mỗi lần đuôi động, tim thỏ nhỏ lại giật theo một nhịp.
Cáo nhỏ bật cười:
"Em nhìn đuôi anh nữa rồi."
"Không... không có!"
"Có. Anh thấy hết."
Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, lắp bắp:
"Tại... đuôi anh mềm... nhìn thích..."
Triển Hiên bước lại gần, cúi thấp xuống.
"Nhưng em phải nhìn bài, không phải nhìn anh."
Thỏ nhỏ cúi đầu, hai tai cụp xuống che nửa khuôn mặt.
Triển Hiên mở vở ra, xem từng dòng. Sau vài giây – khóe môi cậu cong lên:
"Viết đẹp. Làm đúng."
Ánh mắt cáo mềm lại hẳn.
"Giỏi lắm."
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, mắt sáng như sao.
"Vậy... anh khen em đi."
Cáo nhỏ đặt vở xuống bàn.
"Em muốn khen bằng gì?"
"Bằng..." Thỏ nuốt nước bọt, "...anh đừng nghiêm với em nữa."
Triển Hiên khẽ nghiêng đầu, bước vòng ra phía sau thỏ rồi cúi xuống, tay đặt nhẹ lên đầu cậu, vuốt dọc theo tai thỏ dài mượt.
Thỏ nhỏ run nhẹ.
"Anh... làm gì vậy..."
"Xoa đầu." Triển Hiên đáp rất tự nhiên. "Không nghiêm nữa."
Tai thỏ cụp xuống mềm oặt, má đỏ rực.
"Còn... còn cái nữa."
"Muốn gì nữa?"
"Muốn anh... ngồi cạnh em."
Triển Hiên không nói thêm, kéo ghế lại và ngồi ngay bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức vai chạm vai.
Thỏ nhỏ nhỏ giọng:
"Gần... quá..."
"Em bảo anh ngồi mà."
Triển Hiên nghiêng đầu nhìn thỏ.
"Hay là... em sợ?"
"Không phải sợ..." Lưu Hiên Thừa lí nhí. "Là tim em đập mạnh."
Triển Hiên cười khẽ, đuôi cáo khẽ vung một cái sau lưng.
"Vậy càng phải quen."
"Hở...?"
"Quen việc tim đập mạnh khi anh ở gần."
Cáo nhỏ đưa tay gõ nhẹ lên trán thỏ.
"Vì anh định ở gần em... lâu lắm."
Thỏ nhỏ:
"..."
Tai thỏ dựng thẳng như ăn điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com