💚
Buổi sáng, ánh nắng len qua rèm chiếu nhẹ xuống giường.
Lưu Hiên Thừa mở mắt trước, hàng mi khẽ rung. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được... là hơi ấm.
Triển Hiên vẫn đang ôm cậu.
Một tay ôm ngang eo, tay còn lại đặt trên đầu thỏ như thể suốt cả đêm cậu không hề buông. Đuôi cáo vắt qua chân thỏ, mềm và ấm đến mức Lưu Hiên Thừa gần như muốn ngất luôn vì dễ thương.
Thỏ nhỏ khẽ cựa mình.
Cáo lập tức siết lại theo bản năng.
Hiên Thừa: "..."
Anh ôm kiểu này... ai chạy nổi nữa.
Thỏ nhỏ thử nhúc nhích lần nữa.
Cáo lại kéo sát vào hơn.
Lần này còn kèm theo giọng ngái ngủ trầm trầm:
"Đừng động... ngủ tiếp..."
Hiên Thừa đỏ tới tai:
"Em... dậy rồi."
"Không sao."
Triển Hiên dụi mặt vào vai thỏ, giọng khàn vì mới ngủ dậy.
"Anh chưa dậy."
"Nhưng anh ôm chặt quá..."
"Biết."
Cáo nhỏ nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất đời.
"Không buông."
Lưu Hiên Thừa nghẹn luôn tiếng thở.
Một lát sau, cáo cuối cùng cũng mở mắt. Mắt cậu còn hơi mơ màng nhưng khi thấy thỏ nhỏ nằm gọn trong ngực mình, khóe môi lập tức cong lên.
"Chào buổi sáng, thỏ nhỏ."
Lưu Hiên Thừa lập tức che mặt:
"Đừng cười kiểu đó... Em xấu hổ."
Triển Hiên kéo tay thỏ ra, buộc cậu phải nhìn thẳng mình.
"Em ôm anh cả đêm rồi còn xấu hổ gì?"
"Em đâu có ôm—"
Chưa kịp nói hết câu, cáo nhỏ cầm tay thỏ đặt lên ngực mình:
"Đây. Tư thế em ôm anh suốt đêm."
Thỏ nhỏ chết đứng tại chỗ, tai dựng thẳng như bị điện giật.
"E... em... em không cố ý!"
Triển Hiên bật cười, ôm thỏ lại một lần nữa:
"Anh biết. Nhưng thích."
"...Thích... cái gì?"
"Thích em ôm anh."
Cáo hôn nhẹ lên đỉnh đầu thỏ – rất nhẹ nhưng đủ để thỏ đỏ đến mức muốn bốc cháy.
"Muốn sáng nào cũng như vậy."
Lưu Hiên Thừa chôn mặt vào ngực Triển Hiên:
"Cáo xấu tính... biết người ta tim yếu mà cứ..."
"Vậy để anh giữ tim em luôn."
Triển Hiên thì thầm, vòng tay siết lại.
"Không cho đập vì ai khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com