Cáo lười và Thỏ nhỏ 💚🩷
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi lên sàn gỗ phòng tập.
Lưu Hiên Thừa đứng chống nạnh, đôi tai thỏ hồng phập phồng theo nhịp thở — rõ ràng đang giận dữ.
"Triển Hiên! Anh ăn hết bánh cà rốt của tôi rồi đúng không?!"
Từ sau lưng, Triển Hiên – con cáo với cái đuôi vàng rực – chậm rãi bước ra, tay vẫn nhét trong túi quần, nụ cười nhàn nhã hiện lên nơi khóe môi.
"Anh tưởng em để đó cho anh mà~"
"Anh tưởng?!" – Lưu Hiên Thừa nghiến răng, má phồng lên, đôi tai dựng thẳng – "Rõ ràng tôi viết tên lên hộp rồi!"
Triển Hiên khẽ bật cười, đuôi cáo phe phẩy nhịp nhàng như đang trêu chọc.
"Đừng giận nữa mà, thỏ nhỏ. Anh sẽ mua lại cho em mười hộp, được chưa?"
Lưu Hiên Thừa quay đi, giọng cứng rắn: "Không cần anh mua. Anh tự làm cho tôi thì còn được."
Cáo Triển Hiên nhướng mày, bước lại gần, cúi xuống đến khi đôi tai thỏ run lên khẽ khàng.
"Được thôi. Nhưng anh nấu dở lắm. Có lẽ em phải dạy anh... từng chút một."
Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, tai cụp xuống, giọng nhỏ xíu:
"Đừng có nói kiểu đó nữa..."
Và thế là buổi chiều hôm ấy, trong căn bếp nhỏ, mùi bánh cà rốt lan tỏa hòa cùng tiếng cười khúc khích — nơi chú thỏ nhỏ đang bực bội trộn bột, còn con cáo ranh mãnh đứng bên cạnh, giả vờ giúp nhưng thực ra chỉ mải ngắm đôi tai hồng cứ run run vì ngượng.
Đêm buông xuống, căn bếp vẫn sáng đèn.
Lưu Hiên Thừa ngồi khoanh chân trên ghế, đôi tai thỏ cụp xuống mệt mỏi sau mấy tiếng nhào bột, nướng bánh, còn Triển Hiên thì chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú.
"Anh nhìn gì thế?" – Lưu Hiên Thừa nhíu mày, đôi má hồng hồng vì hơi nóng lò nướng.
"Nhìn thỏ nhỏ của anh chứ nhìn gì." – Triển Hiên cười, đuôi cáo khẽ vẫy qua lại. "Khi tập trung, em trông ngoan lắm."
"Đừng có nói linh tinh!" – Lưu Hiên Thừa ném nhẹ cái muỗng, nhưng Triển Hiên nhanh tay bắt lấy, vẫn cười không dứt.
Lò nướng "ting!" một tiếng. Mùi bánh cà rốt tỏa ra thơm lừng.
Lưu Hiên Thừa nhảy xuống, vội vàng mở cửa lò, đôi tai dựng đứng vui mừng. "Thành công rồi! Anh xem này!"
Triển Hiên tiến lại gần, cúi xuống ngắm chiếc bánh vàng óng ánh. Nhưng thay vì nhìn bánh, ánh mắt cáo lại dừng lại ở gò má ửng hồng của thỏ nhỏ trước mặt.
"Ừ... đẹp thật." – Anh nói khẽ, nhưng giọng trầm hơn – "Không chỉ bánh đâu."
"Gì cơ?" – Lưu Hiên Thừa quay lại, ngước lên, chỉ thấy gương mặt Triển Hiên đã ở rất gần.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều khựng lại. Tai thỏ run run, còn đuôi cáo khẽ đung đưa.
Không khí trong bếp bỗng trở nên ấm hơn hẳn — hay có lẽ, là do trái tim cả hai đang cùng đập loạn nhịp.
Triển Hiên khẽ bật cười, lùi một bước:
"Em đừng lo, anh sẽ không ăn vụng lần nữa đâu."
Lưu Hiên Thừa nheo mắt: "Anh mà dám, lần sau tôi bắt anh ăn cả rổ cà rốt sống luôn!"
"Ồ, nếu là em đút thì anh sẵn lòng."
"Triển Hiên!!!"
Tiếng la, tiếng cười vang vọng cả căn bếp nhỏ.
Ngoài cửa sổ, trăng treo cao, soi xuống hình bóng một con thỏ nhỏ và một con cáo tinh nghịch — hai kẻ cứ giận, cứ dỗ, cứ trêu nhau mãi không thôi.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời len qua tấm rèm, chiếu lên căn bếp nhỏ vẫn còn vương mùi ngọt của bánh cà rốt đêm qua.
Lưu Hiên Thừa dụi mắt, phát hiện mình đang gục đầu trên bàn, còn một tấm chăn mỏng phủ trên vai.
Cạnh đó, Triển Hiên ngồi dựa vào tường, vẫn đang ngủ say, mái tóc rối, đuôi cáo cuộn lại phía sau, khẽ động theo nhịp thở đều đều.
Thỏ nhỏ khẽ cười.
Cáo luôn vậy – miệng thì trêu chọc, nhưng cuối cùng lại là người lặng lẽ lo cho cậu từng chút.
Lưu Hiên Thừa rón rén đứng dậy, đặt một miếng bánh cà rốt nhỏ bên cạnh Triển Hiên, rồi lấy bút viết vài chữ lên tờ giấy note: "Cho cáo ngốc – phần của anh."
Khi cậu vừa xoay người định rời đi, giọng nói khàn khàn vang lên phía sau:
"Bỏ chạy sớm thế à, thỏ nhỏ?"
Triển Hiên mở mắt, đôi mắt lấp lánh ánh cười.
"Anh... dậy rồi à?" – Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, tai thỏ lại run lên.
Cáo vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Bánh ngọt thật đấy, nhưng... người làm ra nó còn ngọt hơn."
"Triển Hiên!" – Lưu Hiên Thừa giả vờ nghiêm, nhưng đôi má lại hồng như cánh hoa đào.
Triển Hiên bật cười, kéo cậu lại gần, đuôi cáo nhẹ nhàng quấn quanh eo thỏ nhỏ.
"Anh chỉ nói sự thật thôi."
Trong ánh nắng buổi sớm, hai bóng người hòa vào nhau – một đôi tai hồng khẽ run, một chiếc đuôi vàng khẽ vẫy.
Mùi bánh cà rốt lại lan khắp căn phòng, cùng tiếng cười trong trẻo vang vọng.
Từ đó, mỗi sáng ở căn bếp nhỏ, luôn có một thỏ nhỏ bận rộn nướng bánh...và một con cáo lười biếng, nhưng chẳng bao giờ quên chờ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com