Dẫn đường cho cậu suốt đời 💚🩷
Sáng sớm trong rừng còn hơi lạnh. Lưu Hiên Thừa đứng trước cửa gỗ, đôi tai thỏ trên chiếc hoodie đung đưa theo từng nhịp thở. Cậu khẽ kéo khẩu trang, mắt nhìn quanh — có chút ngại, có chút mong chờ.
Và đúng lúc đó, Triển Hiên xuất hiện.
Hoodie cáo đội trên đầu, tai cáo dựng lên, đuôi cáo phía sau đung đưa theo từng bước. Cậu tiến lại gần rất tự nhiên, rồi đưa tay ra trước mặt Lưu Hiên Thừa:
"Đi thôi. Tớ dẫn cậu."
Lưu Hiên Thừa chớp mắt một cái, tai thỏ khẽ run. Nhưng rồi cậu đặt tay mình vào tay Triển Hiên — hơi nhỏ hơn, mềm hơn — và để người kia kéo vào lòng bàn tay mình.
Triển Hiên cầm theo một cây gậy phát sáng màu xanh hồng, giơ lên rất chuyên nghiệp:
"Dùng để dò đường. Không cần lo, có tớ."
Lưu Hiên Thừa cúi đầu mỉm cười phía sau khẩu trang.
Cậu biết rõ... người cần được trấn an thật ra là cáo nhỏ kia.
Hai người đi cạnh nhau, tay trong tay. Triển Hiên luôn nắm tay chặt hơn, như sợ thỏ con sẽ chạy mất. Lưu Hiên Thừa đi sát bên, im lặng nhưng rõ ràng dựa vào vòng tay ấy.
Trên đường, một con thỏ nhỏ trắng muốt bất ngờ nhảy ra từ bụi cỏ.
Triển Hiên lập tức đưa tay sang chắn trước Lưu Hiên Thừa, giọng thấp nhưng đầy bản năng bảo vệ:
"Đứng sau tớ."
Lưu Hiên Thừa đỏ mặt:
"...Đó là thỏ con thôi."
Triển Hiên cúi xuống, nhặt chú thỏ lên rồi... nhét luôn vào vòng tay Lưu Hiên Thừa.
"Giữ nó. Để hai tay tớ rảnh... nắm cậu."
Lưu Hiên Thừa đơ ra đúng vài giây. Tai thỏ vểnh lên, mặt đỏ đến tận cổ áo.
Triển Hiên nghiêng đầu nhìn, giọng trầm nhưng mềm:
"Đi với tớ như vậy được chứ?"
Lưu Hiên Thừa khẽ gật, rồi nhỏ tiếng:
"...Ừm. Nhưng đừng buông tay."
Triển Hiên nghe xong thì bật cười, đuôi cáo phe phẩy sau lưng.
Cậu nắm tay Lưu Hiên Thừa chặt hơn, dẫn thỏ nhỏ đi theo vệt sáng mềm mại của cây gậy xanh hồng.
Phía sau họ là thỏ con ngoan ngoãn được ôm trong ngực Lưu Hiên Thừa.
Phía trước họ... là con đường mà Triển Hiên luôn chủ động dọn lối.
Và giữa tất cả điều đó, Triển Hiên nghĩ:
"Ừ. Người tớ muốn dẫn suốt đời, chỉ có mình cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com