Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu vân tay trong gió

Phần cuối – Kết thúc

Ba tháng sau vụ án tầng hầm, thành phố bước vào mùa đông.
Sương mù phủ lên đường phố, khiến ánh đèn xe đêm như tan chảy.

Triển Hiên ngồi trong văn phòng đội hình sự, mắt nhìn chằm chằm vào hồ sơ cũ vừa được gửi đến — vụ án chưa phá từ tám năm trước:
"Án giết người liên hoàn – nghi phạm: cảnh sát Triển Kỳ An."
Một cái tên, trùng họ với anh.
Anh trai ruột — người từng mất tích trong một nhiệm vụ.

Trên hồ sơ có chữ ký pháp y chịu trách nhiệm giám định:
Lưu Hiên Thừa.

Tay Triển Hiên khựng lại.
Anh chưa bao giờ hỏi vì sao bốn năm trước Lưu Hiên Thừa rời đi không lời từ biệt — giờ thì đã hiểu.

Đêm đó, anh tìm đến phòng pháp y.
Lưu Hiên Thừa đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng xanh từ máy phân tích chiếu lên gương mặt cậu, nhợt nhạt như sứ.

"Cậu từng làm vụ án đó?" – Triển Hiên hỏi.
"Ừ. Là vụ đầu tiên tôi được giao khi mới ra trường."

"Và cậu biết người đó là anh trai tôi?"
"Biết."
"Vì sao không nói?"
"Vì anh ấy đã bị kết án là hung thủ. Tôi không muốn anh... sống trong hận thù."

Triển Hiên im lặng.
Một lát sau, anh hỏi:
"Vậy cậu tin anh ấy có tội sao?"

Lưu Hiên Thừa ngẩng lên.
"Không. Tôi từng làm giám định lại mẫu máu, nhưng dữ liệu bị xóa. Có ai đó muốn che giấu."

"Cậu giữ lại gì không?"
Lưu Hiên Thừa gật đầu. Cậu mở ngăn tủ, lấy ra một ổ cứng cũ, trên đó ghi dòng chữ mờ: 'K.A – Ẩn'

"Dữ liệu trong đây có thể chứng minh anh cậu vô tội. Nhưng..." — cậu dừng lại — "nó cũng chỉ ra kẻ thật sự đứng sau — là cấp trên của anh, hiện giờ vẫn còn trong Cục."

Căn phòng chìm trong im lặng.
Triển Hiên nhìn vào đôi mắt người trước mặt — mệt mỏi, trầm tĩnh, nhưng kiên định đến đáng sợ.

"Vì vụ này... cậu bị điều tra, đúng không?"
"Phải."
"Vì sao vẫn giữ?"
"Vì tôi hứa với anh trai anh rằng sẽ nói cho anh biết... nếu một ngày anh đủ mạnh để chịu được sự thật."

Ánh đèn chớp nhẹ.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.

Ngày hôm sau, Triển Hiên nộp bằng chứng. Cuộc điều tra nội bộ mở ra, kéo theo cả một chuỗi người bị truy tố.
Anh trai anh được minh oan, dù chỉ còn cái tên trong hồ sơ lạnh.

Nhưng ngay lúc tưởng như kết thúc, Lưu Hiên Thừa bị tai nạn xe trên đường về — do chiếc xe cảnh sát cũ phát nổ.
Người ta nói đó chỉ là trục trặc kỹ thuật.
Nhưng Triển Hiên biết: đó là lời cảnh báo cuối cùng của những kẻ còn sót lại.

Anh lao đến hiện trường.
Mùi xăng, khói và tuyết hòa vào nhau. Lưu Hiên Thừa nằm trên đường, hơi thở yếu, môi còn vương chút máu.
"Anh đừng... khóc." – giọng cậu run, "Tôi từng nói... pháp y quen với cái chết... nhưng tôi vẫn sợ nhất... khi nhìn thấy anh như vậy."

Triển Hiên siết chặt tay cậu.
"Cậu không được chết. Lưu Hiên Thừa, tôi chưa nói xong lời hứa bốn năm trước."
"Lời hứa gì?"
"Rằng... lần này tôi sẽ đến sớm hơn một chút."

Lưu Hiên Thừa khẽ cười, ánh nhìn mờ dần, như ánh trăng rơi vào nước.
"Anh quả nhiên... đến sớm thật."

Một tháng sau.

Trong hồ sơ lưu trữ của Cục, vụ án "Kỳ An" được đóng lại.
Ghi chú cuối cùng viết bằng bút tay:

"Pháp y Lưu Hiên Thừa – mất do tai nạn nhiệm vụ. Không có người thân."

Triển Hiên đứng trước bia mộ, tay cầm cốc cà phê đen còn bốc khói.
"Cậu nói muốn làm người bình thường, nghe nhạc, uống cà phê..."
Anh khẽ đặt cốc xuống nền đá lạnh. "Vậy tôi uống thay cậu."

Gió lặng.
Tuyết đầu mùa rơi xuống vai áo anh, tan ra, để lại vệt nước nhỏ — không biết là tuyết, hay nước mắt.

Một năm sau.
Ở phòng pháp y tầng ba, có người mới đến nhận việc.
Khi mở tủ hồ sơ cũ, anh ta phát hiện một tập tài liệu bị kẹp ở ngăn cuối:

"Âm thanh dưới tầng hầm – Phân tích bổ sung."
Ghi chú: "Nếu có người đọc được điều này, xin hãy tin — trên thế giới này, dù là kẻ lạnh lùng nhất... cũng có người mà họ nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ."
Lưu Hiên Thừa.

Phía sau, có một tấm ảnh kẹp cùng:
Hai người đàn ông đứng giữa sân trường xưa, một người mỉm cười, một người đang cầm cốc cà phê.

Ánh nắng trong ảnh chưa bao giờ tắt.

Kết mở:
Không ai biết Lưu Hiên Thừa có thật sự chết hay không. Có người nói thi thể cậu biến mất trước khi hỏa táng, có người bảo thấy một bóng áo blouse trắng đi vào Viện giám định quốc tế ở Thụy Sĩ.
Còn Triển Hiên, mỗi năm đến mùa tuyết đầu tiên, anh vẫn pha hai cốc cà phê đen.
Một cho mình.
Một cho người chưa kịp nói lời tạm biệt.

☁️
Câu chuyện kết ở đó — không lời tỏ tình, không cái ôm,
chỉ có hai người đã cùng nhau đi qua bóng tối,
và để lại ánh sáng nhỏ đủ để tin rằng —
"Có những người không cần sống cùng ta, nhưng họ đã cứu ta bằng cách từng tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com