Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy học

Trong lớp học chiều muộn, ánh nắng rót xuống bàn tạo thành một vệt vàng ấm. Triển Hiên – con cáo nhỏ thông minh, đuôi cam trắng phe phẩy nhẹ – đứng cạnh bàn, tay cầm thước chỉ vào quyển vở. Cặp kính trên sống mũi hơi trượt xuống, khiến cậu trông càng giống một "giáo sư tí hon".

Bên bàn, Lưu Hiên Thừa – bé thỏ trắng mềm mại – đang ngồi xếp chân ngay ngắn, đôi tai dài cụp xuống theo mỗi lần cậu cúi đầu ghi chép. Trên tay Thừa còn cầm một cây cà rốt bút chì, lúc nghiêm túc ghi thì trông chẳng khác nào một học sinh gương mẫu hết sức đáng yêu.

"Câu này nữa." Triển Hiên nghiêng đầu, chống tay lên bàn. "Thỏ cộng cáo bằng gì?"

Lưu Hiên Thừa chớp mắt, đôi tai trắng ngoe nguẩy một cái như đang suy nghĩ hết sức nghiêm túc. Cuối cùng, cậu viết xuống vở một con số: 99!

Triển Hiên bật cười, đuôi cáo vẫy phẩy mạnh hơn. "Tại sao là 99?"

"Vì..." Lưu Hiên Thừa bĩu môi, má đỏ lên, "...vì em thích."

"Thích... ai?" Triển Hiên cúi xuống, giọng kéo dài, vừa đùa vừa cố tình trêu.

Thỏ nhỏ lập tức lấy cà rốt che mặt. "Thì... thích cáo... thích cái người đang dạy em ở đây..."

Triển Hiên nhìn đôi tai cụp xuống đỏ hồng của Thừa, tim mềm đến mức muốn tan chảy. Cậu đưa tay kéo nhẹ tai thỏ: "Vậy đáp án đúng rồi. Cáo + Thỏ = 99... và còn hơn thế nữa."

Lưu Hiên Thừa ngước mặt lên, đôi mắt tròn long lanh. "Hơn... là bao nhiêu?"

Triển Hiên đặt cuốn sách xuống, cúi sát lại:
"Là ∞ — vô hạn. Vì anh định dạy thỏ nhỏ này... cả đời."

Thỏ nhỏ nghẹn một tiếng, cây cà rốt rơi xuống bàn cộp một cái. Tai thỏ dựng thẳng vì bất ngờ, rồi lại cụp xuống khi Triển Hiên vụn vặt xoa đầu cậu.

"Rồi, học tiếp đi." Triển Hiên nhẹ giọng nhưng ý cười vẫn chưa giấu được.
"Thỏ nhỏ chăm như vậy... anh phải thưởng chứ."

"...Thưởng gì ạ?"

"Cuối buổi sẽ biết."

Lưu Hiên Thừa đỏ mặt thêm một tầng nữa, nhưng vẫn cúi xuống học cực chăm, ánh mắt sáng rực—như thể chỉ để chờ phần thưởng bí mật đó.

Và đuôi cáo phía sau Triển Hiên thì khẽ vẫy mãi không dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com