Gia sư bất đắc dĩ và học trò muốn được khen
Triển Hiên ngồi dựa vào cạnh bàn, tai cáo rung rung vì... bất lực.
Trước mặt cậu, Lưu Hiên Thừa – bé thỏ trắng với cặp kính tròn to tướng – đang cầm cây bút cà rốt xoay xoay, mặt ngơ ngác như lạc vào hành tinh khác.
"Hiên Thừa, câu này anh giảng ba lần rồi."
Triển Hiên chống tay lên đầu, thở dài một tiếng nhưng giọng vẫn rất dịu, kiểu dịu đến mức rõ ràng cáo đang cố kiềm chế để không ôm thỏ nhét vào túi đem đi luôn.
Thỏ nhỏ ngẩng đầu:
"Em nghe rồi... nhưng mà... mỗi lần anh nói, em lại phân tâm."
Triển Hiên cau mày: "Phân tâm vì cái gì?"
Lưu Hiên Thừa nhìn sang hướng khác, đôi tai dài cụp xuống rồi giật khẽ một cái.
"...Vì đuôi cáo của anh cứ đung đưa trước mặt em..."
Triển Hiên: "..."
Cậu lập tức kéo đuôi mình ra sau, che lại như bảo vệ bảo vật.
"Không được nhìn. Học bài."
Thỏ nhỏ chống cằm, cười khúc khích:
"Không nhìn đuôi thì nhìn anh được không?"
Triển Hiên gõ nhẹ cây bút vào bàn:
"Không. Nhìn bài."
"Nhưng em nhìn bài rồi, giờ nhìn người dạy cũng hợp lý mà."
Cáo nhỏ nghiêng đầu, khoanh tay:
"Lưu Hiên Thừa, em muốn điểm cao hay muốn bị phạt?"
Thỏ nhỏ lập tức bật dậy, giơ tay như học sinh ngoan:
"Muốn được... khen!"
Triển Hiên nheo mắt, nhưng khóe môi cong lên.
"Vậy làm thêm một bài nữa. Làm đúng thì anh khen."
Như được tiêm năng lượng, thỏ nhỏ bật chế độ siêu chăm chỉ, viết lia lịa. Tai thỏ rung theo từng nét chữ.
Năm phút sau—
Bài hoàn thành.
Hiên Thừa đẩy vở về phía Triển Hiên, hai mắt sáng rực chờ mong giống y như hình vẽ "99!" trước đó.
Triển Hiên xem xong, nhẹ cười:
"Đúng hết. Ngoan."
Thỏ nhỏ lập tức đứng phắt dậy, xáp mặt vào cậu:
"Vậy... anh khen sao?"
Triển Hiên hơi nghiêng người, cúi xuống để bằng tầm mắt thỏ:
"Muốn nghe lời khen bằng lời... hay bằng hành động?"
Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, tai thỏ dựng đứng:
"Bằng... bằng gì cũng được!"
Triển Hiên chạm nhẹ đầu thỏ, xoa đúng giữa hai tai – vị trí thỏ thích nhất.
"Giỏi lắm, Hiên Thừa."
Thỏ nhỏ run nhẹ, suýt tan chảy ngay tại chỗ.
"Ngày mai... anh dạy nữa không?"
"Dạy." Triển Hiên gảy gảy tai thỏ.
"Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
Cáo nhỏ cười:
"Không được nhìn đuôi anh khi đang học."
Thỏ nhỏ lập tức phản ứng:
"Không được! Thế thì em không tập trung được!"
Triển Hiên bật cười, xoa đầu thỏ lần nữa:
"Em đúng là... học trò phiền nhất mà anh từng gặp."
"...Nhưng anh vẫn dạy em đúng không?"
"Ừ. Vì thỏ nhỏ này... chỉ mình anh dạy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com