Giận Dỗi Trên Sofa
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu nghiêng trên chiếc sofa vẫn còn vương hơi ấm.
Lưu Hiền Thừa dụi mắt, cựa người. Vừa mở mắt ra, cậu thấy Triển Hiên đang... nhìn mình.
"Dậy rồi à?"
Giọng anh khàn khàn, thấp trầm và hơi lười biếng — kiểu giọng khiến tim người nghe mềm ra chỉ trong một nhịp.
"Anh dậy sớm vậy?" Hiền Thừa hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Không sớm đâu. Anh ngồi nhìn em ngủ được nửa tiếng rồi."
"...Anh bị gì thế."
Triển Hiên cười, ánh mắt cong cong. "Tại em dễ thương quá."
Lưu Hiền Thừa lập tức quay đi, mặt đỏ ửng. "Đừng có nói mấy câu sến như vậy buổi sáng."
"Thế anh nói 'chào buổi sáng' thì được không?"
"Cũng được."
"Chào buổi sáng, người yêu của anh."
"..."
Hiền Thừa im lặng ba giây, rồi kéo cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Triển Hiên. "Anh im đi!"
Tiếng cười vang khắp phòng. Triển Hiên đỡ gối, kéo cậu lại gần hơn, giọng nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương:
"Em mà đỏ mặt thêm chút nữa là anh hôn thật đó."
"Anh dám thử xem!"
Triển Hiên nghiêng người, làm đúng như lời. Một nụ hôn nhanh, nhẹ như chạm khẽ vào làn gió sớm.
"Anh..." Hiền Thừa đẩy anh ra, nhưng bàn tay lại nắm chặt vạt áo sơ mi của anh không buông.
"Anh không giữ lời hứa."
"Lời hứa nào?"
"Anh bảo không ôm ai khác."
"Anh có ôm ai đâu."
"Anh ôm em đó."
Triển Hiên cười, khẽ ghé sát tai cậu thì thầm: "Cái đó nằm trong điều khoản ngoại lệ."
"Điều khoản cái đầu anh!"
Hiền Thừa lại giơ tay định đánh, nhưng lần này bị Triển Hiên giữ lại. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Khoảnh khắc ấy, không có ai giận ai, không có sân khấu, không có ống kính.
Chỉ có hai người – trong căn phòng nhỏ, giữa ánh nắng dịu, và trái tim đang hòa chung nhịp.
Triển Hiên khẽ nói:
"Thừa à, anh nghĩ anh nghiện em rồi."
Hiền Thừa khựng lại, đôi mắt đen láy chớp nhẹ. Cậu định phản ứng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, rồi tựa đầu vào vai anh.
"Thôi được rồi. Lần này em tha. Nhưng chỉ lần này thôi."
"Vâng, lần này thôi."
Triển Hiên đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ:
"Lần nào anh cũng muốn bị em 'tha' như thế này."
Bên ngoài, nắng đã hẳn lên. Mùi cà phê lan nhẹ trong không khí.
Còn trong căn phòng, hai người vẫn ngồi bên nhau, cười khẽ – như thể giận dỗi chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com