Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người được chúc phúc

Lưu Hiên Thừa bước chậm qua hành lang, hơi thở yếu đến mức phải dựa vào người bên cạnh.
Cậu vẫn cười, như thể chỉ là một buổi kiểm tra sức khỏe bình thường.
Nhưng trong lòng, mỗi bước đi đều như dẫm lên vết thương chưa kịp lành.

Phía xa, dưới ánh đèn mờ, Triển Hiên đang đứng — áo blouse trắng, dáng người cao, ánh mắt dịu dàng mà xa xăm.
Ánh mắt đó từng là nơi cậu tìm thấy an toàn nhất, cũng là nơi giờ đây cậu không dám nhìn quá lâu.

"Anh ấy nhìn em kìa," người bên cạnh khẽ nói.
Cậu gật đầu, cố giữ giọng bình thường: "Ừ, bác sĩ Triển vẫn luôn quan tâm bệnh nhân như thế."

Nhưng bàn tay đang nắm chặt lại run lên.
Cậu sợ, chỉ cần thêm một giây yếu lòng, mình sẽ chạy đến và khóc nức nở trong vòng tay anh — nơi mà cậu không còn quyền được quay về.

Ngày cậu biết bệnh mình không thể chữa khỏi, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Triển Hiên.
Người thứ hai... cũng là anh.
Cậu từng thấy anh kiệt sức, đôi mắt trũng sâu vì thức trắng tìm cách cứu mình.
Và chính khoảnh khắc đó, cậu hiểu — nếu ở lại, người tổn thương nhất không phải là mình, mà là anh.

Vì thế, khi một bàn tay khác chìa ra, hứa sẽ cùng cậu sang nước ngoài, cậu mỉm cười — nụ cười có vị của nước mắt.

"Anh chọn đúng người rồi."
Triển Hiên nói câu đó, bình thản đến tàn nhẫn.
Nhưng cậu biết, anh chỉ đang cố giấu đi phần đau giống mình.

Khi quay lưng đi, nước mắt tràn xuống, hòa trong hơi lạnh.
"Xin lỗi, Triển Hiên."
Cậu nói nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy.
"Em không muốn anh phải nhìn thấy mình tàn tạ... cũng không muốn anh mang nỗi đau đó suốt đời."

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Từng bông tuyết trắng như ký ức, nhẹ rơi xuống vai cậu.

Ở một nơi khác trong hành lang, Triển Hiên đang mỉm cười nhìn theo —
và họ, trong hai thế giới song song, cùng cười, cùng tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com