Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhịp tim của chúng ta

Sân trường mùa hạ, tiếng ve kêu đến mức cả không khí cũng run rẩy.

Triển Hiên ngồi trong lớp, áo đồng phục trắng phẳng phiu, đôi mắt cụp xuống trang vở, từng nét chữ ngay ngắn — trừ việc cậu không hề đọc nổi chữ nào.

Ngồi bàn bên cạnh là học sinh mới chuyển tới: Lưu Hiên Thừa.
Cậu ta đến từ trường nghệ thuật, Omega, tóc hơi xoăn, cười lúc nào cũng như ánh mặt trời giữa trưa.

"Hi~ cậu là Triển Hiên phải không?"
Triển Hiên không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừ".

"Nghe nói cậu là học bá số một khối này."
"Tin đồn thôi."
"Ồ, thế để tôi kiểm chứng nhé."

Nói xong, cậu ta... chìa giấy kiểm tra ra trước mặt anh, cười tươi:
"Làm bài giúp tôi câu này với."

Triển Hiên nhìn sang — và thấy mùi pheromone nhẹ lan trong không khí, hương cam thanh mát, ngọt ngào mà không gắt.
Anh chớp mắt, hơi khựng lại.

"Cậu đang cố tình?"
"Cố tình gì?"
"Phát tán pheromone trong giờ học."
"À..." Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, giọng trong veo: "Tôi đâu cố ý đâu, chỉ là hơi hồi hộp thôi~."

Từ hôm đó, Alpha học bá Triển Hiên chính thức mất tập trung toàn phần.
Mỗi buổi sáng, chỉ cần nghe giọng cậu Omega bàn bên "chào buổi sáng nha~", tim anh liền đập nhanh hơn một nhịp.
Còn cậu ta thì vẫn vô tư, hết nhờ chỉ bài lại mượn bút, thi thoảng còn "vô tình" chạm tay.

Đến khi kỳ thi giữa kỳ tới, Triển Hiên phát hiện mình — thi rớt hạng nhất lần đầu tiên.

"Cậu làm tôi mất phong độ."
Triển Hiên nói trong giờ ra chơi, giọng thấp.

"Ơ? Tôi làm gì đâu." Lưu Hiên Thừa chống cằm, ánh mắt cong cong.
"Cậu làm ồn, làm phiền, làm tôi không tập trung được."
"Vậy..." Cậu nghiêng người lại gần, hơi thở nhẹ phả bên tai anh, "Cậu muốn tôi... chịu trách nhiệm không?"

Mùi hương cam lại lan ra, lần này mạnh hơn, khiến Alpha vốn kiềm chế giỏi như Triển Hiên cũng đỏ tai rõ rệt.

"Lưu Hiên Thừa." Anh hạ giọng cảnh cáo.
"Dạ?"
"Đừng chọc tôi nữa."
"Thế nếu tôi không chọc, cậu còn nhớ tôi không?"

Triển Hiên nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, rồi cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
"Nhớ. Dù không chọc, tôi vẫn nhớ."

Tối hôm ấy, dưới gốc cây bằng lăng tím sau trường, hai người lại gặp nhau.
Trời đổ mưa lất phất, cậu Omega nhỏ ngồi trên ghế đá, ôm cặp, giọng khàn đi:
"Triển Hiên... hình như tôi thật sự thích cậu rồi."

Anh bước đến gần, dừng lại trước mặt cậu, áo sơ mi dính nước mưa, giọng thấp hẳn đi:
"Đừng nói lúc mưa."
"Vì sao?"
"Vì tôi sợ... nghe xong sẽ không thể quên được."

Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, nở nụ cười ướt mưa, đôi mắt lấp lánh:
"Vậy cậu cứ nhớ đi, tôi cũng đâu muốn cậu quên."

Mưa rơi ào ào, hương cam lan khắp khoảng sân.
Giữa màn nước trắng xoá, Alpha học bá cúi xuống, khẽ chạm môi vào trán Omega nghịch ngợm kia.

"Thi lại hạng nhất đi,"
"Còn cậu..." Anh cười nhẹ,
"Thi xem ai yêu trước."

☀️ Hạ năm ấy, chúng ta đều 17 tuổi, và đều thua trong cùng một trận tim đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com