Nơi tình yêu bắt đầu
Buổi tiệc đóng máy dần tàn. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn ánh đèn vàng mờ rải xuống sân quay vắng.
Triển Hiên vẫn đứng đó, nhìn theo bóng Lưu Hiên Thừa đang cẩn thận dọn lại vài món đồ cá nhân.
"Thỏ nhỏ."
Cậu quay lại, vẫn còn chút ngượng từ lời tỏ tình khi nãy.
"Anh chưa về à?"
"Chưa." – Triển Hiên bước đến, giọng trầm và ấm. "Anh sợ về rồi, em lại nghĩ lời anh nói chỉ là đùa."
Lưu Hiên Thừa cười khẽ, mắt nhìn xuống đất.
"Anh hay chọc em như thế, ai mà tin được."
"Thế nên anh ở lại đây," – Triển Hiên tiến thêm một bước, "để chứng minh là thật."
Gió đêm lạnh, mùi cỏ và hương nhựa phim vẫn phảng phất quanh họ.
Triển Hiên đưa tay, nắm nhẹ lấy cổ tay cậu.
"Thừa à... mấy tháng quay phim cùng em, anh nhận ra một điều."
"Điều gì?" – cậu khẽ hỏi, tim đập nhanh.
"Là anh thích cách em cười, cách em cau mày, cả cách em giả vờ lạnh lùng với anh nữa."
Anh cúi đầu, cười nhẹ. "Thậm chí... mỗi lần em giận, anh đều thấy đáng yêu đến mức muốn dỗ mãi thôi."
Lưu Hiên Thừa cắn môi, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt anh nghiêm túc quá — không còn là lời trêu đùa thường ngày nữa.
Triển Hiên khẽ siết tay cậu, giọng hạ thấp:
"Anh không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng nếu được... anh muốn cùng em đi tiếp — không phải trong vai diễn, mà là trong đời thật."
Một khoảng lặng.
Chỉ nghe tiếng gió lướt qua, nhẹ như hơi thở.
Cuối cùng, Lưu Hiên Thừa ngẩng lên, đôi tai thỏ cụp xuống như muốn trốn đi, nhưng môi lại khẽ mím cười.
"Anh biết không... Em cũng sợ mình tin nhầm người."
Triển Hiên nhìn cậu, hơi siết tay lại.
"Vậy thì để anh cho em lý do để tin, nhé?"
"Anh định làm sao?"
"Bắt đầu bằng việc... nắm tay em về nhà."
Cậu bật cười nhỏ, khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng chỉ lần này thôi."
"Ừ. Chỉ lần này..." – Triển Hiên đáp, ánh mắt cong lên –
"...và lần sau, lần sau nữa, nếu em vẫn cho phép."
Hai bóng người cùng rời khỏi sân quay, đi giữa con đường yên tĩnh ngập ánh đèn.
Đuôi cáo nhẹ đung đưa, còn tai thỏ lại khẽ rung — theo nhịp tim hai người đang đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com