Nóng 🫶🏻
Phòng chỉ có một màu xanh hồng dịu của cây gậy phát sáng mà Triển Hiên đem về từ buổi khám phá trong rừng. Ánh sáng rơi lên mái tóc xám của Lưu Hiên Thừa, khiến cậu trông vừa mềm, vừa mong manh, lại có chút... mê hoặc.
Triển Hiên đứng tựa cửa, nhìn người trước mặt trong vài giây quá dài.
Lưu Hiên Thừa ngồi trên giường, mũ thỏ đặt sang một bên, cổ áo mở lơi lỏng sau buổi đi chơi.
"Cậu nhìn gì vậy?" – Lưu Hiên Thừa hỏi, giọng thấp, hơi thở nhẹ như lướt qua không khí.
Triển Hiên không trả lời.
Cậu bước lại gần, từng bước chậm, cố tình.
Ánh hồng phản chiếu trong mắt cáo, làm đôi mắt ấy tối đi một cách đẹp đến nguy hiểm.
Khi đứng ngay trước mặt, Triển Hiên cúi xuống, đặt ngón tay dưới cằm Lưu Hiên Thừa, nhẹ nhàng nâng lên.
"Nhìn cậu khó rời mắt thật."
Lưu Hiên Thừa hít một hơi, đôi tai thỏ tưởng tượng như dựng thẳng.
"...Đừng nói linh tinh."
Triển Hiên không đáp.
Thay vào đó, cậu kề môi xuống, chậm đến mức như đang cố trêu đùa.
Hơi thở nóng của cáo phủ lên môi thỏ nhưng chưa chạm vào—khiến Lưu Hiên Thừa bất giác run nhẹ.
"Triển... Hiên...?"
"Ừ?" – Triển Hiên khẽ hỏi, giọng trầm, rất gần.
Lưu Hiên Thừa vô thức nghiêng người lên một chút, như tìm kiếm nụ hôn — và đúng khoảnh khắc đó, Triển Hiên chạm môi.
Nụ hôn đầu tiên rất mềm.
Nụ hôn thứ hai thì sâu.
Nụ hôn thứ ba... nóng đến mức tiếng thở hòa vào nhau.
Triển Hiên giữ sau gáy Lưu Hiên Thừa, hơi kéo cậu lại gần để không thể trốn.
Hơi thở của hai người rối vào nhau, dai dẳng, như muốn nuốt lấy từng giây im lặng giữa họ.
Một tay cáo trượt xuống eo thỏ — không vội, chỉ vuốt, nhưng đủ để Lưu Hiên Thừa bật một tiếng thở nghẹn rất nhỏ.
"...Đừng... như vậy."
Giọng Lưu Hiên Thừa run đến mức khiến Triển Hiên gần như mất kiểm soát.
"Như vậy là sao?" – Triển Hiên thì thầm vào vành tai, giọng thấp như cọ lửa.
"Như thế này à?"
Cậu kéo người thỏ vào sát ngực mình.
Da chạm vào da qua lớp áo mỏng, truyền thẳng hơi ấm nóng bỏng.
Lưu Hiên Thừa túm lấy vạt áo Triển Hiên, móng tay vô thức siết lại.
Trông vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn kéo vào sâu hơn.
"Cáo..."
Giọng thỏ khàn đến mức khiến Triển Hiên cười nhỏ.
"Gọi thêm lần nữa xem."
Đôi môi cáo cọ nhẹ lên cổ thỏ, dừng lại ngay ở vị trí mềm nhất.
Lần này Lưu Hiên Thừa không trả lời.
Cậu nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng tinh trong bảng đèn hồng dịu.
Như một lời mời không nói thành lời.
Triển Hiên mất bình tĩnh thật rồi.
Cậu áp môi lên cổ thỏ — không nhẹ, cũng không mạnh — nhưng đủ để cả người Lưu Hiên Thừa rung lên.
Hơi thở của cáo dần trở nên gấp, vòng tay siết mạnh hơn, kéo thỏ sát đến mức không còn khoảng trống.
Cả hai cơ thể dính vào nhau, nóng đến mức như cùng một nhịp đập.
"Hiên Thừa."
Triển Hiên gọi tên bằng giọng khàn trầm của người sắp vượt qua giới hạn.
"Ừ...?"
Thỏ đáp trong hơi thở đứt quãng.
Triển Hiên đặt trán mình lên trán cậu:
"Cho tớ... ôm cậu lâu thêm chút nữa."
Không đợi đáp lại, cáo kéo thỏ ngã xuống giường — không thô bạo, mà nồng nàn, ngập tràn hơi ấm.
Hai người nằm sát nhau dưới ánh đèn hồng, hơi thở hòa trộn, môi chạm môi lần nữa — lâu đến mức thời gian như đứng lại.
Và đêm đó...
Không ai ngủ sớm.
Chỉ có tiếng thở quấn lấy nhau, kéo dài, sâu và ấm... như cách hai người tự khắc ghi sự tồn tại của đối phương trên da.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com