Ôm 🫶🏻
Buổi tối hôm đó, trời se lạnh. Cửa sổ khép hờ, gió nhẹ thổi làm rèm lay động. Lưu Hiên Thừa ôm gối ngồi trên giường, hai tai thỏ cụp xuống vì lạnh, còn cái áo len rộng thùng thình thì gần như nuốt mất cả người cậu.
Triển Hiên vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cảnh đó.
Cáo nhỏ đứng khựng lại vài giây rồi bật cười:
"Thỏ nhỏ, em co lại như cục mochi vậy?"
"Lạnh..." Hiên Thừa kéo gối che nửa mặt.
"Lạnh quá..."
Triển Hiên lau tóc, đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống cạnh thỏ. Đuôi cáo mềm mại quét nhẹ qua chân thỏ khiến thỏ giật mình.
"Lạnh thì lại đây."
Cáo nhỏ mở tay ra.
Thỏ nhỏ ngập ngừng:
"...Ôm thật à?"
"Thật." Triển Hiên nghiêng đầu, giọng trầm ấm đến mức nghe thôi cũng thấy an toàn.
"Anh không để thỏ nhỏ lạnh đâu."
Hiên Thừa đỏ mặt đến mức hai tai cũng hồng lên. Cậu chậm rãi bò đến gần, chui vào vòng tay Triển Hiên. Vừa chạm vào ngực cáo, người thỏ lập tức mềm nhũn như xếp lại.
Triển Hiên siết nhẹ, ôm gọn cả bé thỏ vào lòng.
"Ấm chưa?"
"Rồi..."
Giọng thỏ nhỏ bé xíu, như tan vào áo của cáo.
"Ôm... thích quá."
Triển Hiên cúi đầu đặt cằm lên đỉnh đầu thỏ, tay vuốt từ gáy xuống lưng, chậm rãi và dịu dàng.
"Ngày mai anh ôm nữa không?" Thỏ hỏi, giọng ngập ngừng nhưng mong chờ.
"Ngày mai, ngày mốt, ngày kia..."
Triển Hiên vừa trả lời vừa kéo thỏ nằm sát hơn nữa.
"Ngày nào em lạnh, anh đều ôm."
"Vậy còn ngày em không lạnh?"
"Vẫn ôm." Cáo nhỏ nói chắc nịch.
"Vì không cần lý do để ôm thỏ nhỏ của anh."
Lưu Hiên Thừa chôn mặt vào ngực Triển Hiên, tay vòng ra ôm lại cậu.
"Anh nói vậy... là người ta không dám buông ra luôn đó."
Triển Hiên bật cười, đuôi cáo vòng qua sau lưng thỏ, quấn nhẹ lấy cậu như thêm một cái ôm nữa.
"Không cần buông."
Giọng cáo nhỏ thấp, ấm đến mức khiến tim thỏ run lên.
"Ngủ đi. Anh ôm em cả đêm."
Thỏ nhỏ chìm vào giấc ngủ đầu tiên trong vòng tay cáo—ấm, mềm và an toàn nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com