Phong Hoả Nam Trấn
Tuyết Tô Dương chưa tan, gió Nam Trấn đã nổi.
Trời vẫn một màu u ám như tro, sương phủ mờ đỉnh thành. Trong sảnh lớn của vương phủ, ngọn đèn dầu lay động, bóng người hắt dài như thể mang theo nỗi chờ đợi vô hình.
Ba ngày.
Ba ngày kể từ khi Lưu Hiên Thừa rời thành.
Triển Hiên vẫn chưa đi.
Hắn ở trọ trong một ngôi nhà nhỏ ngoài tường thành, sáng luyện kiếm, tối uống rượu, cứ như đang đợi một cơn tuyết cuối mùa tan đi — hoặc đợi một tin tức không muốn nghe.
Hắn biết rõ, Nam Trấn chẳng phải nơi vương gia nên đến.
Đó là vùng biên loạn, dân nổi lên, triều đình lấy cớ "bình phản", nhưng ai trong triều mà chẳng biết, đằng sau là mưu sâu kế hiểm — người bị đẩy ra tiền tuyến, chỉ là con cờ trong ván cờ quyền lực.
Một đêm nọ, khi tuyết ngoài cửa sổ còn đang rơi, Triển Hiên nghe tiếng gõ cửa.
"Triển công tử, có người tìm."
Người đến mặc áo đen, không báo danh, không nhìn thẳng.
Hắn đưa một cuộn lụa, đóng dấu ngọc của Thái úy phủ.
Triển Hiên mở ra — hàng chữ trong ánh đèn như lưỡi dao cứa tim:
「Ám chỉ nam hành, trừ phản vương gia。」
(Đi Nam, diệt phản vương gia.)
Tay Triển Hiên siết chặt đến mức lụa rách đôi.
Hắn cười, một nụ cười nhạt lạnh, mùi máu dâng trong cổ họng.
"Phản vương gia?" – Hắn lẩm bẩm.
"Ngươi bảo ta giết... Lưu Hiên Thừa?"
Người áo đen không đáp, chỉ quỳ xuống, giọng trầm khàn:
"Đây là thánh chỉ mật. Ai trái lệnh... tru di."
Triển Hiên đứng lặng hồi lâu, rồi hạ giọng:
"Tru di?"
"Vậy, nếu ta chết cùng hắn... triều đình có coi là phản thần không?"
Người kia sững lại.
Trong ánh đèn, ánh kiếm lạnh loáng lên — rồi chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, người áo đen ngã xuống, máu thấm đỏ mặt đất.
Triển Hiên ném thanh kiếm dính máu ra ngoài cửa, gió thổi mạnh khiến ngọn đèn tắt phụt.
Ánh trăng hắt qua song cửa, soi gương mặt hắn — tĩnh lặng, lạnh lẽo, không còn chút nhân khí.
⸻
Đêm đó, hắn ngồi một mình trước án, rót rượu, không nói một lời.
Trong men rượu, hắn nhớ đến người kia — Lưu Hiên Thừa, áo tím trong tuyết, ánh mắt vừa ôn hòa vừa xa vời.
Nhớ đến lời y từng nói:
"Nếu ta chết, ít nhất người ta muốn thấy cuối cùng... không phải triều đình, mà là ngươi."
Hắn bật cười, cười đến ướt cả mi mắt.
Rượu tràn ra, hòa cùng lệ, vị đắng như tro tàn.
"Ngươi điên thật, Hiên Thừa..."
"Nhưng lần này, người điên... là ta."
⸻
Sáng hôm sau, Triển Hiên khoác áo choàng, cột kiếm bên hông, lên ngựa hướng Nam.
Đường đi Nam Trấn dài bảy trăm dặm, một nửa đường tuyết phủ, một nửa là bùn lầy chiến địa.
Hắn không nghỉ, cũng chẳng nói. Gió lùa qua tóc, lạnh đến xương, nhưng tim lại rực nóng — như có một ngọn lửa thiêu dần từng mạch máu.
Đến biên giới, cờ chiến phần phật, khói lửa mù trời.
Từng đoàn binh dồn về phía trước, tiếng trống dội lên giữa sương, u buồn và thê lương.
Triển Hiên ẩn thân giữa đám quân đi tuần, dùng giấy lệnh giả mà qua cửa.
Nam Trấn, tưởng như chỉ là nơi giao tranh, nhưng bước vào rồi mới biết — nơi đây, không chỉ có khói lửa, mà còn có mưu đồ sâu hơn cả vực thẳm.
Trong doanh trại, lời đồn lan khắp:
"Vương gia có ý tạo phản."
"Y chiêu binh riêng, không đợi chiếu chỉ triều đình."
"Đêm qua, có người thấy y chém sứ thần..."
Triển Hiên nghe, im lặng.
Hắn biết — những lời ấy, chỉ cần truyền về kinh, Lưu Hiên Thừa đã là kẻ chết.
Và mật chỉ trong tay hắn, là lưỡi đao cuối cùng.
⸻
Ba ngày sau, hắn tìm được doanh trại chính.
Vương kỳ treo cao, ngọn lửa cháy giữa tuyết, ánh sáng đỏ rực hắt lên khuôn mặt quen thuộc.
Lưu Hiên Thừa đang đứng giữa trại, áo giáp bạc, tóc buộc cao, mắt sáng như gươm.
Dưới ánh lửa, y không còn là vương gia nhàn tản ôn hòa năm nào, mà là chiến thần của một phương, bước qua tuyết mà máu dính gót giày.
Triển Hiên ẩn mình ngoài rừng, nhìn từ xa.
Ánh mắt hắn, vừa bình thản, vừa thống khổ đến tận cùng.
Một tên binh đi ngang qua, bàn tán:
"Vương gia giết cả quan giám quân, triều đình chắc chắn sẽ phán tội phản nghịch."
"Giết y, được trọng thưởng."
Hắn nắm chặt thanh kiếm bên hông — Vô Vân.
Thanh kiếm mà Lưu Hiên Thừa đã trao.
Khi ấy, người kia cười nhẹ, nói: "Vì người cầm nó xứng đáng."
Giờ đây, kiếm vẫn trong tay hắn — nhưng lệnh giết, lại là người tặng kiếm.
Trời đêm Nam Trấn rực lửa, khói cuộn lên như rồng, gió thổi tan tuyết, ánh trăng rơi loang lổ trên mặt đất.
Triển Hiên rút nhẹ thanh kiếm, ánh thép phản chiếu khuôn mặt hắn — nhợt nhạt, vô cảm, chỉ có mắt đỏ như lửa tàn.
Bỗng, một bóng người xuất hiện bên cạnh.
Là phó tướng của vương gia, giọng lạnh:
"Ngươi là ai? Sao ở đây?"
Triển Hiên đáp khẽ:
"Một kẻ lạc đường."
"Nơi này không dành cho kẻ lạc đường. Rút đi, kẻo mất mạng."
Triển Hiên nhìn gió tuyết, rồi khẽ nói:
"Ta không sợ mất mạng. Chỉ sợ mất người."
Phó tướng chưa hiểu hết lời, đã thấy hắn biến mất trong màn tuyết, chỉ còn lại dấu chân hướng thẳng về đại trướng của vương gia.
⸻
Đêm ấy, Lưu Hiên Thừa viết thư trên bàn.
Trong thư không có mệnh lệnh, không có quân vụ, chỉ có vài dòng viết vội:
"Nếu một ngày ta bị gán tội, mong người hiểu, lòng ta vẫn hướng về thiên hạ, không phản vua, chỉ phản lại chính mình."
"Nếu còn có thể, ta muốn gặp lại ngươi — giữa tuyết trắng, dưới trăng mờ, dù chỉ một lần."
Y đặt bút xuống, ngẩng đầu, nghe tiếng gió.
Cánh cửa trướng khẽ lay.
Một bóng người đứng ngoài, áo choàng đen phủ đầy tuyết, hơi thở hòa trong sương.
Ánh mắt hai người chạm nhau, yên lặng, mà nghìn vạn lời chưa kịp nói.
Triển Hiên đứng yên, tay siết chuôi kiếm.
Lưu Hiên Thừa nhìn hắn, cười nhẹ:
"Ngươi đến rồi."
Một lời ấy, nhẹ như gió, mà đủ khiến tay Triển Hiên run lên.
Trong ống tay áo hắn, là mật lệnh của triều đình — giết phản vương.
Ngoài trời, gió cuốn tung tuyết.
Ngọn đèn trong trướng lay lắt, phản chiếu hai bóng người, một sáng, một tối.
Giữa họ, là Vô Vân — thanh kiếm được tặng trong tuyết ngày nào, giờ nằm lặng trên bàn, như định mệnh chờ đợi được vung lên.
Triển Hiên khẽ nói, giọng trầm khàn:
"Ngươi... biết hết rồi?"
Lưu Hiên Thừa cười:
"Ta biết triều đình không dung ta, mà ngươi... chẳng bao giờ giỏi che giấu."
Hắn tiến lại gần, từng bước một, gió cuốn áo bay:
"Nếu đêm nay ta phải chết... ngươi có thể, làm người ra tay không?"
Triển Hiên không đáp.
Ánh kiếm trong tay hắn khẽ rung, như đang khóc.
Giữa tuyết trắng, máu chưa đổ, mà lòng đã nhuộm đỏ rồi.
⸻
❄️ "Ngươi nói, kiếm là vì đạo.
Nhưng đạo nào giữ nổi một trái tim biết đau?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com