Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tướng Quân x Tướng Quân

Trời Tây An mùa đông năm thứ hai mươi tám.
Gió cuốn bụi vàng, chiến cờ như lưỡi dao cứa vào da.

Triển Hiên – thống lĩnh Bắc doanh, xuất thân bách chiến, được xưng là "Băng Huyết tướng quân".
Lưu Hiên Thừa – chủ soái Nam trấn, mưu lược vô song, từng bày trận khiến mười vạn kỵ binh man di thảm bại.

Hai người – một đao, một mưu, cùng dựng nên nửa giang sơn này.
Từng chung chiến hào, từng chia chăn giữa tuyết lạnh, từng cười nói dưới ánh lửa doanh trại.
Người ta bảo, "có Triển tất có Lưu, có Lưu ắt có Triển" — như bóng với hình.

Nhưng khi biên cương đã bình, triều đình lại nổi sóng.

Thái tử bị phế, quyền thần Tạ Dụng thao túng triều chính.
Tạ vốn e sợ hai vị tướng quân uy danh át chủ, nên mật hạ chiếu:

"Triển Hiên giữ quân quyền Bắc, Lưu Hiên Thừa lui về Nam trấn. Hai quân tách biệt, không được giao hảo."

Triển Hiên không hiểu, chỉ tuân lệnh.
Lưu Hiên Thừa thì hiểu – đó là nước cờ chia rẽ, và là khởi đầu cho một cuộc diệt trừ trong bóng tối.

Một năm sau, tin báo Lưu Hiên Thừa phản loạn, chiếm cứ ba thành, chặn lương thảo triều đình.
Triển Hiên được phong "Tiền Phong Tướng Quân", thống lĩnh mười vạn quân Bắc, tiến đánh Nam trấn.

Đêm trước ngày xuất chinh, tấu thư từ Nam gửi đến — phong kín bằng sáp đỏ, chỉ ghi mấy chữ:

"Đừng tin bất cứ ai, kể cả thánh chỉ."
Dưới cùng là dấu niêm bạc – ấn riêng của Lưu Hiên Thừa.

Triển Hiên cầm thư đến tận sáng, rượu nguội mà mắt vẫn đỏ.
Chàng không hiểu. Người kia sao có thể phản? Sao lại rơi vào thế đối đầu này?
Nhưng quân lệnh như sơn, chàng vẫn phải đi.

Chiến sự kéo dài hơn ba tháng.
Hai quân kìm cự, không ai dám ra đòn chí mạng.
Triển Hiên chỉ nhắm vào doanh ngoài, tuyệt không đánh vào trung trại.
Còn Lưu Hiên Thừa, mỗi trận đều dàn quân nghiêm ngặt, chỉ chặn không giết.

Người dưới hỏi:

"Tướng quân, sao không hạ lệnh toàn công?"

Triển Hiên chỉ đáp:

"Kẻ kia... không phải địch của ta."

Cho đến một đêm, mật sứ triều đình tới.
Mang theo chiếu chỉ:

"Lưu Hiên Thừa cấu kết ngoại bang, ý đồ phản nghịch. Nếu Triển Hiên không hạ được Nam quân trong ba ngày, sẽ tru di cửu tộc."

Đêm đó, Triển Hiên say đến hôn mê.
Trong cơn mơ, chàng thấy Lưu Hiên Thừa ngồi giữa bàn cờ, tay cầm ly rượu, mỉm cười buồn:

"Nếu có thể, ta nguyện làm phản thần... chỉ mong ngươi được sống."

Tỉnh dậy, chỉ thấy tấu thư vỡ đôi, máu khô trên tay.

Ngày thứ ba, quân Bắc tổng công.
Lưu Hiên Thừa thân chinh ra trận, áo giáp bạc phủ bụi cát.
Trên đỉnh đồi, hai người chạm mặt giữa biển người hỗn loạn.

Triển Hiên giơ đao, gằn giọng:

"Ngươi thật sự phản sao?"

Lưu Hiên Thừa nhìn chàng, mắt lấp lánh:

"Nếu ta nói không, ngươi có dừng lại không?"

Triển Hiên im lặng.
Đao trong tay rung lên. Phía sau, hàng vạn ánh đao lóe sáng.

"Vậy thì — cứ để máu định chân lý."

Trận chiến ấy, trời đất đổi màu.
Đao gãy, cung nát, cát vàng phủ kín đồng hoang.

Khi chiến sự lắng xuống, Triển Hiên tìm thấy Lưu Hiên Thừa giữa đống xác, máu loang đỏ cả giáp bạc.
Chàng quỳ xuống, ôm người kia, khàn giọng:

"Ngươi thắng rồi... ta sống, mà lòng đã chết."

Lưu Hiên Thừa khẽ cười, hơi thở mong manh:

"Không... người thắng là ngươi... đất nước sẽ yên."

"Ngươi... biết không, Tạ Dụng đã thông đồng với Bắc quốc. Ta không phản, là hắn phản. Ta chỉ... đóng vai kẻ tội đồ để giữ yên thiên hạ."

Triển Hiên chết lặng.

"Ngươi biết ta sẽ giết ngươi mà vẫn làm sao?"

Lưu Hiên Thừa khẽ nhắm mắt:

"Vì ta tin, chỉ có ngươi mới đủ sức ngăn cả triều đình lẫn chiến loạn.
Và... ta tin ngươi, dù hận, vẫn sẽ nhớ ta."

"Nếu có kiếp sau... ta không làm tướng quân nữa, chỉ muốn làm người giữ ngựa cho ngươi."

Hơi thở dứt, tay buông lỏng.
Chiếc ấn bạc rơi xuống, vỡ làm đôi.

Triển Hiên gào khản cổ, ôm người kia giữa biển xác chết.
Trời đổ mưa, rửa trôi máu, chỉ còn hương đất lạnh và tiếng gió hoang.

Ba tháng sau, Tạ Dụng bị lật đổ. Mưu phản bại lộ.
Triều đình ban chiếu tuyên "Lưu Hiên Thừa trung nghĩa, bị oan".
Nhưng chiếu muộn, người đã không còn.

Triển Hiên từ chối trở về kinh.
Chàng xin giữ trấn Nam, dựng một đền nhỏ bên hồ nơi hai người từng mơ về "ngày yên bình".
Ngày ngày, chàng treo hai giáp – một đen, một bạc – bên hiên, thỉnh thoảng rót rượu ra, đặt một chén bên kia bàn trống.

Có người hỏi:

"Tướng quân, ngài vẫn còn chờ sao?"

Triển Hiên mỉm cười, mắt nhìn về phương Nam:

"Không chờ nữa. Ta chỉ đang canh cho một người ngủ yên."

Mỗi khi gió nổi, người ta bảo thấy bóng hai tướng quân cưỡi ngựa bên bờ hồ, áo giáp lấp lánh, không còn máu, chỉ còn ánh nắng và tiếng cười.

"Ngày đất nước yên bình, ta cùng ngươi treo giáp, dựng nhà bên hồ. Giang sơn không loạn, mà lòng người đã già, than ôi...than ôi"
Lời thề năm ấy, cuối cùng cũng có người giữ trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com