Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết bỏng và khoảng cách

Sau buổi hẹn dang dở hôm đó, không khí giữa hai căn phòng đối diện nhau có chút thay đổi. Hiên Thừa không còn tự nhiên chạy sang như trước. Cậu vẫn cười, vẫn chào, nhưng luôn vội vã quay đi.
Lúc rảnh thay vì qua bên Triển Hiên như thói quen Hiên Thừa đã dành thời gian đó học nấu ăn, cậu mua một cuốn sách dạy nấu ăn.
"Anh ấy nấu được, mình cũng nấu được. Mình không thể cứ làm phiền anh ấy mãi." – cậu lẩm bẩm, tự động viên.
Ban đầu, Hiên Thừa rất hăng hái. Nhưng chỉ vài ngày sau, căn bếp nhỏ đầy mùi khét. Rau thì quá chín, trứng thì cháy cạnh, cơm thì sống. Lần thử rán cá, cậu thả cá cách quá xa làm dầu sôi bắn lên tay.
"A—!" – tiếng kêu bật ra, đũa rơi xuống sàn. Vết dầu trên mu bàn tay đỏ rát, cậu nhanh chóng xối nước nhưng cũng chẳng khá hơn.
Hiên Thừa ngồi thụp xuống, nhìn tay mình run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhớ đến từng bữa ăn nóng hổi, thơm phức mà Triển Hiên nấu cho, nhớ đến những lần anh kiên nhẫn chỉ bài, nhớ đến bờ vai vững chãi đã đỡ lấy mình hôm say rượu kia.
Cậu khẽ thở dài:
"Hoá ra... mình đã quen dựa dẫm vào anh ấy đến thế."
Nhưng hình ảnh cô gái mặc váy len trắng hôm đó lại hiện lên, khiến nụ cười trên môi vụt tắt.
"Nếu anh ấy đã có người bên cạnh rồi... thì mình không nên làm phiền nữa."
Vậy là từ hôm ấy, Hiên Thừa càng né tránh rõ rệt. Đi học thì nhập hội bạn, về trọ thì đóng kín cửa. Nếu vô tình chạm mặt Triển Hiên ở hành lang, cậu chỉ chào nhanh rồi lẩn mất.
...
Triển Hiên tất nhiên nhận ra. Những buổi tối quen thuộc, giờ chỉ còn lại mình anh với ánh đèn vàng trong phòng, im lìm và đơn độc. Anh ngồi vào bàn học nhưng tâm trí lại hướng về cánh cửa đối diện.
"Cậu ấy... đang trốn mình." – lần đầu tiên, trong lòng Triển Hiên dấy lên sự khó chịu. Không phải giận, mà là hụt hẫng xen lẫn lo lắng.
Anh nhớ lại những lần Hiên Thừa cười ngây ngô vì một món ăn đơn giản, nhớ lại ánh mắt sáng lên khi hiểu bài, nhớ cả bờ vai ấm áp vô tình chạm trong rạp chiếu phim.
Khi khoảng cách đột ngột xuất hiện, anh mới nhận ra: Hiên Thừa đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
...
Một buổi chiều cuối tuần, trong quán cà phê gần trường, Triển Hiên hẹn gặp Lâm An – cô gái gặp anh trong buổi tối hôm trước.
"Anh, dạo này sao thế?" – cô chống cằm nhìn anh mình, đôi mắt tinh nghịch.
"Có chuyện gì à? Hôm bữa em gọi anh gấp như vậy, sau đó thấy anh cứ trầm ngâm."
Triển Hiên lặng im một lúc, rồi hỏi:
"Em... có thể giúp anh một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
Anh hơi cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Có thể đến gặp người đó với anh...sau đó giới thiệu với cậu ấy em là em họ của anh. Anh sợ cậu ấy hiểu lầm."
Lâm An bật cười:
"Hoá ra là chuyện này. Em đoán ngay mà. Anh Hiên bình thường lạnh lùng thế, không ngờ cũng có lúc bối rối vì một người."
Triển Hiên thoáng đỏ mặt, nhưng không phản bác. Trong lòng anh, câu trả lời đã rõ ràng, anh không muốn Hiên Thừa tránh xa mình. Anh muốn cậu ấy lại gõ cửa phòng, lại than đói, lại cười tươi cùng anh ăn cơm rồi học bài.
Sự vắng lặng mấy ngày qua đủ để anh nhận ra đó không chỉ là thói quen, mà là tình cảm, anh đã động lòng trước cậu nhóc với nụ cười như ánh nắng đó.
...
Cùng lúc đó, ở căn phòng số 204, Hiên Thừa cẩn thận băng lại vết bỏng trên tay. Nhìn băng gạc trắng trên da, cậu khẽ cười chua chát thầm nghĩ: "Cũng may chuẩn bị sẵn băng gạc để học thực hành" rồi lại tự lẩm bẩm: "Ngay cả chuyện đơn giản như nấu ăn, mình cũng không làm được...tối nay lại phải gọi đồ ăn ngoài rồi"
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa, phủ bóng lên gương mặt trẻ trung nhưng mang chút u buồn.
Hai người, rõ ràng chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng khoảng cách trong lòng đã kéo ra xa hơn rất nhiều.
-------------------------------
một chút buồn xíu xiu nhẹ nhàng cho đủ gia vị cuộc sống :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com