14/10/2025
Có lẽ điều mệt mỏi nhất trong giới giải trí này không phải là làm việc liên tục lịch trình dày đặc, mà là khi bản thân không làm gì sai nhưng lại bị người ta gán cho những điều không có thật.
Sáng nay, tôi tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại dồn dập. Tin nhắn, thông báo, tràn ngập màn hình. Từ khóa "Lưu Hiên Thừa khách sạn" đỏ chói treo trên hot search. Bên dưới là đủ kiểu suy đoán, ảnh bị cắt ghép, bình luận ác ý và cả những dòng chữ khiến tôi thấy buồn nôn..
Người thân, bạn bè gửi tin nhắn hỏi tôi ổn không, còn tôi thì không biết phải trả lời thế nào. Sau khi nhận được điện thoại của quản lý xác định xong hướng giải quyết, tôi lướt lại những dòng chữ kia lần nữa, điểm danh siêu thoại rồi mới gõ vài chữ đăng weibo:
"Là người thân trong nhà. Ngồi nói chuyện hơn một tiếng, sau đó ai về nhà nấy." Tài khoản PLV của tôi cũng nhanh chóng đăng lại "Chỉ là họ hàng gặp nhau. Xin đừng suy diễn quá mức."
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng hóa ra tôi vẫn quá ngây thơ.
Ngay khi bài đăng vừa lên, một nhóm tài khoản ẩn danh lại tiếp tục bịa thêm "bằng chứng mới", còn photoshop hình ảnh tôi với người khác. Tin đồn lan nhanh hơn cả những lời thật. Tôi thấy bất lực. Thật sự bất lực. Rồi tôi chợt nhớ ra "Người ta chỉ tin vào thứ họ muốn tin." Đó là câu Triển Hiên từng nói khi gặp phải một scandal vớ vẩn trong quá khứ. Sau này khi quen nhau, biết được chuyện đó tôi còn cười bảo anh bi quan. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, họ không cần biết sự thật, chỉ muốn có một ai đó để chửi bới, để giải tỏa cơn chán chường của chính họ.
Cả ngày hôm nay tôi không ra ngoài. Căn nhà chung của hai chúng tôi thiếu anh trở nên yên tĩnh lạ lùng. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn trên sofa, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt. Fan của tôi, fan couple đều đang cố gắng đính chính, dập hot search, kêu gọi mọi người report bài bịa đặt. Hậu viện hội cũng đăng bài:
"Đang thu thập bằng chứng."
Tôi biết các bạn ấy đang làm hết sức và cũng thực sự biết ơn. Nhưng nhìn những bình luận mới được đăng lên mỗi phút, tôi vẫn cảm thấy như bị nghẹt thở.
Tôi nghĩ đủ mọi cách, có nên livestream để nói rõ không hay đăng lại một bài nữa kèm bằng chứng. Rồi chợt, trong một thoáng bốc đồng, tôi nghĩ tới việc..công khai chuyện của chúng tôi.
Nếu để mọi người biết rằng tôi và Triển Hiên đang bên nhau, liệu họ còn dám nói tôi đi khách sạn với người khác không?
Nhưng vừa nghĩ đến đó, tôi lại bật cười khẽ. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Tôi không sợ, nhưng tôi không muốn kéo anh xuống cùng. Anh đã cố gắng suốt mười năm trời để có được ngày hôm nay. Một lời công khai lúc này, có thể sẽ khiến mọi thứ sụp đổ. Tôi thở dài, giấu mặt vào chăn. Ngoài cửa sổ, trời Bắc Kinh cuối thu lá vàng kéo theo tâm trạng của tôi lơ lửng trong không gian, rồi rơi xuống một góc tăm tối nào đó. Giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, tôi nghe tiếng mở cửa.
"Tranh Tranh?" giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong tôi, có chút muốn khóc rồi..
Tôi không kịp đáp lại. Triển Hiên bước nhanh vào, tay xách vài túi đồ ăn. Anh nhanh chóng đặt túi xuống bàn đi thẳng lại phía tôi. Không nói gì, anh cúi xuống, ôm tôi thật chặt. Cả người tôi run nhẹ, không biết là vì mệt hay vì được an ủi.
"Anh về rồi đây."
Mùi hương quen thuộc làm lòng tôi dịu lại. Một lúc sau, vòng tay anh siết chặt hơn, anh khẽ hôn lên tóc, vuốt nhẹ lưng tôi: "Anh thấy rồi. Không sao cả, chúng ta không cần phải giải thích với ai cả, chỉ cần sống cho đúng là được."
Anh nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy nghẹn trong cổ họng. Sau vài phút im lặng, anh hôn lên trán tôi, giọng dỗ dành:
"Đi tắm đi, anh hâm lại đồ ăn. Lúc ăn rồi muốn nói gì cũng được."
Tôi nghe lời, lê người vào phòng tắm. Nước ấm tràn qua da, nhưng chẳng thể xua tan mệt mỏi trong tôi.
Khi tôi bước ra, phòng khách sáng hơn. Trên bàn là đồ ăn nóng hổi, mùi thơm lan ra khắp nhà. Triển Hiên đang ngồi trước laptop, màn hình chi chít cửa sổ chat. Anh vừa gõ gì đó vừa bàn bạc với trợ lý của tôi, tập trung đến mức không nghe thấy tôi bước lại. Tôi định gọi, nhưng rồi dừng lại khi thấy tên hiển thị trên Weibo của anh một cái acc phụ, cấp cao, theo dõi duy nhất một người là tôi. Bên dưới, anh đang trao đổi hậu viện hội, bàn bạc việc thu thập chứng cứ, lưu lại bài đăng, danh sách ID để bộ phận pháp lý xử lý. Tôi đứng lặng sau lưng anh, ngạc nhiên đến thất thần.
Thì ra anh có acc phụ từ bao giờ, hoạt động rất tích cực trong siêu thoại của tôi, tôi hình như còn từng lướt thấy bài đăng của acc này. Nhìn anh bận rộn trước màn hình tôi thấy mắt mình nóng lên. Tôi bước tới, vòng tay ôm anh từ phía sau, tựa vào bờ vai vững chãi của anh. Anh hơi giật mình, nhưng rồi khẽ cười, nắm lấy tay tôi.
"Em tắm xong rồi à?"
"Ừ" tôi đáp nhỏ "Anh lập acc từ bao giờ thế?"
"Cũng khá lâu rồi, là một trong số đại fan của em đó"anh cười nói. Tôi im lặng ôm anh chặt hơn.
Thật ra, khi tin đồn nổ ra, gia đình tôi đã gọi. Họ muốn đứng ra làm rõ, thuê luật sư riêng để kiện. Nhưng tôi không muốn kéo họ vào. Họ là người ngoài giới, nếu lên tiếng sẽ bị kéo vào vòng xoáy thị phi. Tôi đã chọn tự mình đối mặt. Nhưng giờ, nhìn người đàn ông trước mặt, người yêu tôi, người âm thầm làm mọi cách để kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trước mắt, tôi thấy mình thật may mắn.
Tôi nghiêng đầu hôn lên má anh, khẽ nói:
"Cảm ơn anh vì vẫn ở đây."
Anh xoay người lại, nhìn tôi thật lâu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi:
"Anh sẽ luôn ở đây mà, Tranh Tranh. Dù có chuyện gì xảy ra."
Tôi thấy mắt mình nhoè đi, thấy người kia lúng túng lau khoé mắt tôi, nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mắt, trán rồi môi cùng giọng nói ấm áp dỗ dành, tôi muốn nói, tôi không khóc vì tin đồn vớ vẩn kia, tôi chỉ là quá hạnh phúc thôi.
Hạnh phúc vì giữa thế giới ồn ào đầy dối trá ngoài kia, ngoại trừ gia đình, vẫn còn một người tin tôi, luôn đứng về phía tôi, không cần lý do nào cả.
---------------
đi làm cả ngày về nhận được tin thật sự là không biết nói gì hơn, lên một chút món ăn tinh thần cho mọi người và trích lại lời ba lớn từng nói "người ta chỉ tin vào thứ họ muốn tin"
mong rằng các Tiểu danh phận luôn vững tâm, tin tưởng Tranh Nhi, tin vào Triển Thừa 💖💚
#展丞99 #trienthua99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com