Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi pháo hoa tàn, anh thích em

Tác giả: 几页日记_7

***
Fan meeting Hong Kong kết thúc, ngoài trời không biết tuyết đã rơi từ lúc nào. Các fan lần lượt rời khỏi hội trường. Tiếng bước chân giẫm trên nền tuyết, tiếng cành cây gãy thỉnh thoảng lọt vào tai hai người qua khe cửa sổ. Một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng xào xạc không lớn nhưng lại làm người ta thấy khó chịu.

"Tranh nhi, chúng ta đi xem pháo hoa đi." Triển Hiên đột nhiên nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Được ạ." Lưu Hiên Thừa không hiểu vì sao mình lại đồng ý với anh, ngoài trời tuyết đang rơi như thế, nào có pháo hoa. Nhưng trước lời đề nghị đột ngột của Triển Hiên, em không thể nào từ chối.

Gió đông lạnh buốt thổi qua cổ. Lưu Hiên Thừa lặng lẽ đi theo sau Triển Hiên, có mấy lần muốn gọi anh, nhưng lại sợ làm ồn, lời nói đến miệng chỉ còn lại một nụ cười gượng gạo.

Mùa hè Vô Tích quá nóng, nóng đến nỗi gió cũng như vừa thổi ra từ nồi hấp, cuốn theo hơi ẩm nơi mặt hồ, phả vào mặt, ngột ngạt đến khó thở.

Lưu Hiên Thừa quay xong cảnh hôn cuối cùng, mồ hôi chảy dài trên lưng. Giống như tình yêu của em vậy, giấu nơi đáy lòng không dám nói ra, âm thầm im lặng, nhưng vẫn luôn rực cháy.

Mà Triển Hiên, trong ngày hè oi ả ấy, như một làn gió thoảng, một ly sữa lạnh, lạnh lùng mà xa cách. Mỗi lần diễn chung, Lưu Hiên Thừa đều rất muốn gần gũi với Triển Hiên, nhưng lại sợ khoảng cách quá gần, sợ lộ ra tim đang đập loạn nhịp, sợ lộ ra những cảm xúc không thể giãi bày. Mỗi lần môi chạm rồi lại xa, Lưu Hiên Thừa đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên một cơn cuồng phong dữ dội. Khoảnh khắc chạm mặt ấy, như một tia sét giáng xuống giữa bầu trời oi ả, thoáng chốc soi sáng cả mùa hè của Lưu Hiên Thừa.

Lưu Hiên Thừa thường viết nhật ký vào buổi đêm, viết lại từng câu từng chữ muốn nói mà không dám nói.

"Hôm nay anh ấy mặc chiếc sơ mi xanh nhạt đó, trông gầy lắm. Muốn ôm anh ấy quá."

"Anh ấy mua cho mình sữa lạnh mà mình thích nhất, mình có cảm giác cầm cốc mà như ôm trọn ấm áp của cả mùa hè vậy."

"Mình ghét mặt trăng treo trên trời, nó chỉ không chiếu sáng mỗi mình thôi."

Anh ở ngay bên cạnh em, mà cứ ngỡ như xa cách nghìn trùng. Nhìn anh chuyện trò vui vẻ với người khác, nhìn anh đàn hát với người khác, nhìn anh kể với người khác về quá khứ của anh, tim em như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, nghẹn đến đau đớn. Nó còn ngột ngạt hơn cả cái nóng trời hè 38 độ.

Dòng ký ức chợt hiện lên cắt ngang mạch suy nghĩ, Lưu Hiên Thừa thở dài. Em không biết rốt cuộc cảm giác của Triển Hiên đối với em là gì, anh có biết em thích anh không? Liệu anh có thích em như thế không? Không biết là vì sương mù hay nước mắt, nhưng mắt Lưu Hiên Thừa mờ đi. Em không nhìn rõ bóng lưng Triển Hiên, cũng không nhìn thấu nổi trái tim anh nữa.

Gió đông buốt thấu xương, cuốn theo tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông. Thời gian tựa như trở về mùa hè năm ấy. Trời còn chưa tối hẳn, nhưng mọi người đã nín thở chờ đợi, dường như cả thành phố đang đợi một tiếng pháo nổ xé trời.

Lưu Hiên Thừa đứng giữa đám đông, lòng bàn tay đổ mồ hôi, bên cạnh là người em đã nhung nhớ suốt hai năm ròng. Anh mặc một chiếc áo len đen, ánh đèn đường chiếu rọi lên gương mặt, yên tĩnh, ôn hoà. Anh nhìn thẳng về phía trước, kiễng chân nhìn về đằng xa. Tóc anh khẽ bay trong gió, như một ngọn lửa bất tận, thiêu đốt trái tim đã ngủ quên bấy lâu của Lưu Hiên Thừa.

Lưu Hiên Thừa quyết định rồi, thời khắc pháo hoa nở rộ rực rỡ nhất, thời khắc ánh sáng ngập tràn cả trời đêm, em sẽ tỏ tình, nói ra tình cảm mà mùa hè năm ấy không thể thổ lộ. Thậm chí em đã tập dượt cả chục lần trong đầu. Pháo hoa làm nền, họ là nhân vật chính, mà "Thích" chính là câu nói duy nhất.

Triển Hiên đột nhiên quay đầu lại: "Tranh nhi, đợt pháo hoa đầu tiên sắp bắn rồi kìa."

Lưu Hiên Thừa hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập thình thịch. Em và Triển Hiên ở gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người anh.

"Bắt đầu đếm ngược rồi." Triển Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, ánh mắt sáng như vì tinh tú rơi xuống nhân gian.

Lưu Hiên Thừa không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm bầu trời, tim đập như trống trận.

Cuối cùng, tiếng nổ đầu tiên vang lên giữa trời: "Đoàng!"

"Triển Hiên..." Giọng Lưu Hiên Thừa vang lên giữa tiếng pháo hoa vang trời, trong trẻo mà kiên định, "Em thích anh."

Đó không phải tiếng thì thầm như mong muốn, không phải tiếng thì thầm ẩn giữa ồn ào huyên náo, mà là một tiếng "Em thích anh" vô cùng vang dội, vô cùng rõ ràng.

Triển Hiên sững sờ.

Lưu Hiên Thừa cũng sững sờ.

Pháo hoa không nở rộ rực rỡ như mong đợi, mà trái lại, chúng bay lên trời, rồi chợt tắt, im bặt...

Không khí giữa hai người như đông cứng. Xung quanh toàn là tiếng cười đùa ầm ĩ, nhưng họ lại cảm thấy như đang ở một thế giới khác.

Ánh mắt Triển Hiên từ kinh ngạc chuyển sang bối rối, có chút hoảng loạn khó đoán.

"Em... vừa nói gì?" Anh hỏi theo bản năng, giọng nói hơi khô khốc.

Lưu Hiên Thừa há miệng, nhưng không nói ra được câu nào. Đáng lẽ em nên đợi khoảnh khắc pháo hoa nhiều hơn, đợi đến khi tiếng ồn ào lớn hơn. Nhưng câu "Em thích anh" như con ngựa mất cương, không kìm được mà nói ra tất thảy.

Trớ trêu thay, tiếng pháo hoa vốn đang vang dội, bỗng nhiên im bặt vào thời khắc ấy.

Bầu trời yên lặng, chỉ còn một đốm lửa hồng chầm chậm rơi xuống. Không khí vừa mới náo nhiệt giờ đây như ngừng lại. Câu "Em thích anh" lửng lơ giữa hai người, không thể nào giấu được.

"Em..." Cuối cùng Lưu Hiên Thừa cũng tìm lại được giọng nói, nhưng chỉ thốt lên được một chữ.

Triển Hiên cúi đầu, tay vô thức cọ vào túi áo, cười gượng: "Hiên Thừa, em còn nhỏ quá, có một số chuyện không như em nghĩ, chắc em chưa quên được. Anh không phải là Quách Thành Vũ, em cũng không phải là Khương Tiểu Soái, em hiểu không?"

Lời của Triển Hiên như một con dao cùn, lặng lẽ đâm vào trái tim đang cháy bỏng của Lưu Hiên Thừa.

Em đột nhiên mỉm cười, một nụ cười có vị đắng chát: "Ừm... em không phải là Khương Tiểu Soái." Nhưng ánh mắt em vẫn không rời gương mặt của Triển Hiên.

Mọi người bắt đầu xì xào: "Mới nãy ai nói em thích anh thế? Nói to vậy hahahahaha." Có người cười, có người đùa cợt, có người chụp ảnh, mà Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa đứng đó, như hai bức tượng bị lãng quên.

Hồi lâu sau, Triển Hiên mới nói: "Hiên Thừa, chúng ta về thôi."

Lưu Hiên Thừa gật đầu, xoay người đi về phía trước. Lưng em thẳng tắp, nhưng lại có một vẻ cô đơn khó tả. Triển Hiên nhìn theo bóng lưng em, ngón tay nắm chặt vật trong túi áo. Đó là một chiếc nhẫn bị ép đến hơi méo, là chiếc nhẫn năm đó Quách Thành Vũ tặng cho Khương Tiểu Soái. Anh vẫn luôn mang theo bên mình, chưa từng đánh mất.

Anh há miệng, như muốn gọi em, nhưng cuối cùng chỉ có một làn hơi trắng thoát ra, tan biến vào màn đêm lạnh lẽo.

Triển Hiên sao có thể không thích Lưu Hiên Thừa chứ? Tình yêu của Lưu Hiên Thừa quá mức mãnh liệt, đã phơi bày ra hết vào mùa hè năm ấy rồi.

Nếu không có bất ngờ gì, thì lần này là lần hợp tác cuối cùng của họ, sau này sẽ không còn nữa. Trước khi fan meeting bắt đầu, quản lý có đến tìm Triển Hiên: "Cậu chọn tương lai hay chọn Lưu Hiên Thừa?"

Triển Hiên im lặng, đương nhiên là tương lai, là tương lai của Lưu Hiên Thừa...

Triển Hiên chắc chắn không thích Lưu Hiên Thừa sao? Anh đã hoạt động trong giới hơn mười năm, anh biết rõ muốn thành công như hiện tại phải khó khăn đến nhường nào. Anh không muốn Lưu Hiên Thừa mạo hiểm ở bên anh. Nếu tin này lộ ra, tất cả mọi thứ của Lưu Hiên Thừa sẽ bị huỷ hoại, mà anh chính là thủ phạm.

Trẻ con không hiểu chuyện, không biết hậu quả, nhưng anh không thể như vậy. Anh muốn tốt cho Lưu Hiên Thừa, hi vọng em mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, vạn sự thuận ý.

Vì vậy, mùa hè năm ấy, Triển Hiên im lặng.

Mùa đông năm nay, anh vẫn im lặng.

"Đùng đùng đoàng!"

Là pháo hoa, hay là giọt nước mắt ấm nóng sắp rơi xuống? Hình bóng Lưu Hiên Thừa mờ ảo trong làn khói, như những lời họ không thể nói, rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể đến gần.

Pháo hoa vẫn tiếp tục bắn, hạ màn rực rỡ trái ngược với khởi đầu yên lặng. Trong chớp mắt, vô số pháo hoa bắn lên trời, vỡ thành trăm mảnh sao rơi trên bầu trời đêm đen thẫm.

Lần bắn cuối cùng, một dòng chữ màu xanh hồng chậm rãi hiện ra: "I LOVE YOU."

Lưu Hiên Thừa dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt sáng lên.

Triển Hiên đứng sau em vài bước, nhìn theo bóng lưng em, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói câu nào.

Pháo hoa kéo dài suốt ba phút, một màn trình diễn rực rỡ thiêu đốt cả bầu trời đêm.

Nhưng có những câu, đã nói ra thì không thể nào rút lại.

Có những khoảng lặng, đã bắt đầu thì không thể kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com