Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh trà

Tác giả: 仄沢南
Tag: Dân quốc, thầy x trò, BE

Dân quốc năm thứ hai mươi bảy, Nam Thành.

Mưa phùn rơi làm ướt con đường lát đá xanh. Triển Hiên tay cầm chiếc ô giấy dầu, đứng nơi đầu ngõ rất lâu. Nước mưa theo khung ô chảy xuống, đọng thành vũng nước nhỏ dưới chân anh.

Anh lại quay trở về nơi ấy, số 27 ngõ Thanh Trà.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt hé mở ra. Sân nhà cỏ dại um tùm, cây thanh trà không còn nữa, chỉ còn một hố nông chứa đầy nước mưa hòa cùng bùn đất.

Triển Hiên thu ô lại, bước vào gian chính. Bụi bặm từ khung cửa sổ bay khắp phòng trong luồng ánh sáng mờ ảo, như tháng năm vụn vỡ. Anh đến để dọn dẹp căn nhà, chuẩn bị bán đi. Vật giá sau chiến tranh leo thang, anh chỉ có mấy đồng lương ít ỏi ở tòa soạn báo Thượng Hải, không thể giữ lại căn nhà trống ấy.

Nơi góc tường có một hộp gỗ long não, vừa mở ra bụi đã bay đầy. Trong hộp có một bộ áo dài vải xanh đã bạc màu, được gấp gọn gàng. Tay Triển Hiên hơi run, khẽ chạm vào mặt vải mềm mại.

Bên dưới là một xấp thư buộc chặt bằng dây da, bức trên cùng đã hơi nhoè mực.

"Gửi tiên sinh.

Chúc tốt lành.

Em lại mơ thấy ngài, áo dài đen trắng, giống hệt khi xưa. Ngài đi nhanh lắm, em không đuổi kịp. Mưa gió cản bước chân em. Tiên sinh, sao không quay lại nhìn em?"

Triển Hiên nhắm mắt, tiếng mưa rơi nặng hạt, mơ hồ nhớ lại buổi sớm chia tay ấy.

Đó cũng là một ngày mưa tầm tã như hôm nay, anh một tay cầm ô, một tay xách hành lý đứng trong sân. Lưu Hiên Thừa đuổi theo, tóc ướt mưa mà dính bết vào trán, trông càng trẻ con.

"Tiên sinh, nhất định phải đi sao ạ?"

"Thư mời của tòa soạn báo Thượng Hải đã đến rồi." Triển Hiên không dám nhìn vào mắt em: "Không biết khi nào chiến tranh lan đến đây, em đi Trùng Khánh tránh một thời gian, đợi tôi sắp xếp ổn thoả rồi tới đón em, nhé."

Lưu Hiên Thừa năm ấy mới mười bảy, là học trò mà Triển Hiên hài lòng nhất khi dạy ở trường Trung học Nam Thành, vừa thông minh vừa nhạy cảm, văn hay chữ tốt. Triển Hiên hơn em bảy tuổi, tự coi mình là thầy, là bạn của em, mà vô tình vượt giới hạn tự lúc nào.

Chiều chiều, họ ngồi dưới gốc cây thanh trà, cùng đọc sách viết văn. Thiếu niên lấy cớ hỏi bài mà dựa sát, đôi hàng mi cong cong in bóng dưới ánh nắng. Triển Hiên giảng Kinh Thi, bàn Sở Từ, nói về phong trào Tân văn hóa, nhưng lại chẳng dám thổ lộ những cảm xúc đang dần nhen nhóm trong lòng.

Cho đến một chiều hoàng hôn nọ, Lưu Hiên Thừa viết xong một bài văn, tựa đề là "Luận bàn về tình yêu tự do". Lúc Triển Hiên chữa bài, phát hiện ra ở cuối bài có một dòng chữ rất nhỏ: "Tiên sinh, ngài có muốn "tự do" với em không?"

Khoảnh khắc ấy, ráng chiều vừa lúc chiếu rọi lên đôi tai ửng đỏ của thiếu niên, tim Triển Hiên hẫng đi một nhịp.

Sau đó chiến tranh lan rộng, Triển Hiên nhận được lời mời làm việc ở tòa soạn báo Thượng Hải. Anh vốn định đưa Lưu Hiên Thừa theo cùng, nhưng người nhà họ Lưu kiên quyết không đồng ý, nói rằng thế sự loạn lạc, muốn đưa con trai út đến nhà người thân ở Trùng Khánh lánh nạn trước.

"Đợi tôi sắp xếp mọi sự ổn thỏa rồi sẽ đến đón em." Triển Hiên hứa, "Chiến tranh sẽ không kéo dài lâu đâu."

Anh nào có ngờ, lần chia ly này thế mà dài đến mười năm.

Triển Hiên cúi đầu đọc tiếp bức thư.

"Tại em tuổi nhỏ ngu muội, không hiểu phong tình, cũng chẳng thấu duyên phận.

Nam Thành lại sắp qua một mùa mưa nữa, thềm đá ngoài nhà lại mọc đầy rêu xanh. Tiên sinh à, cây thanh trà cuối cùng cũng không còn nữa rồi."

Triển Hiên nhớ cây thanh trà đó, mùa hè sai trĩu quả vàng, Lưu Hiên Thừa thường trèo lên hái, rồi đem tặng anh như báu vật. Thanh trà ngọt lịm, nước quả thấm ướt ngón tay thiếu niên, Triển Hiên không nhịn được mà lau giúp em. Ngón tay khẽ chạm, mặt ửng ráng hồng.

Thứ tình cảm thầm kín ấy dường như là điều xa xỉ trong thời chiến loạn. Thậm chí họ còn không dám bộc bạch nỗi lòng, chỉ giấu một mảnh tình dưới danh nghĩa thầy trò mà thôi.

Sau khi Triển Hiên đi Thượng Hải, lúc mới đầu họ còn trao đổi thư từ. Sau này chiến sự căng thẳng, đường bưu điện bị gián đoạn, họ ngày càng ít liên lạc. Về sau, Triển Hiên được tòa soạn cử đi chiến trường châu Âu phỏng vấn, đi một lần cả năm năm.

Đến khi anh về nước đã là năm 1945. Anh về thẳng Nam Thành, nhưng nhà 27 ngõ Thanh Trà không còn ai cả. Có hàng xóm nói, cả nhà họ Lưu đi Trùng Khánh, không ai quay lại.

Triển Hiên lại đến Trùng Khánh, hỏi thăm nhiều nơi mới biết Lưu Hiên Thừa đã mất vì bệnh từ ba năm trước.

"Tiên sinh à, ngài là rung động đầu đời của em, vậy mà chẳng kịp thấy em tỏ lòng ái mộ."

Tay Triển Hiên run lên, dường như không cầm nổi bức thư nữa. Anh nhớ lần cuối hai người gặp nhau, Lưu Hiên Thừa tiễn anh ở ga tàu. Trời mưa như trút nước, thiếu niên cầm ô che, tay áo bị nước mưa thấm ướt hơn một nửa.

"Tiên sinh." Đoàn tàu lăn bánh, Lưu Hiên Thừa đột nhiên chạy đuổi theo: "Em sẽ viết thư cho ngài!"

Đó là lần cuối cùng Triển Hiên nhìn thấy bóng dáng em: áo dài xanh trắng, chạy giữa màn mưa, như trốn khỏi sự ràng buộc vô hình nào đó.

"Tiên sinh à, đêm đêm em lại thấy mắt ngài rơi lệ, chứa đầy thế gian phong trần, chứa cả màn sương mà em không nhìn thấu."

Triển Hiên không biết, Lưu Hiên Thừa sau này thực sự đã tới Trùng Khánh, cũng thực sự viết cho anh rất nhiều rất nhiều thư. Nhưng trong thời loạn lạc, mười bức thư thì chín bức đã thất lạc trên đường. Những lá thư cuối cùng đến được Thượng Hải, lại vì Triển Hiên đi công tác ở châu Âu, được đồng nghiệp ở tòa soạn thu thập lại, cất trong ngăn kéo, lúc anh về đã chất thành một chồng dày.

Triển Hiên muộn màng đọc lại từng bức thư, thoáng thấy hình bóng em ngồi dưới ánh đèn cặm cụi viết từng chữ, từ tuổi trẻ ngây ngô đến trưởng thành chín chắn, từ mong đợi đến thất vọng, cuối cùng về cõi bình yên.

Bức thư cuối cùng được viết vào mùa xuân năm 1942.

"Tiên sinh à, ngài nói tình sâu duyên mỏng, em nói duyên do trời định, chuyện ở tại người. Em yêu ngài rất rất lâu, mà nửa đời còn lại chỉ dõi theo ngài rời xa em."

Cuối lá thư mực hơi nhòe, như thấm đầy nước mắt.

Triển Hiên ôm chặt mấy bức thư, ngồi trong phòng rất lâu. Mưa đã tạnh, vầng dương ló rạng sau rặng mây, nhuộm vàng cả khoảng sân đổ nát. Anh nhớ lại câu Lưu Hiên Thừa từng viết năm mười bảy tuổi: "Người là áng thơ đầu đời của em, em là lời tựa dang dở của người."

Cuối cùng anh cũng đã đọc hết được lời thơ, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người đặt tựa.

Triển Hiên không bán căn nhà cũ. Anh cho người sửa sang lại, trồng một cây thanh trà mới trong sân. Mùa mưa năm nào anh cũng về lại đây vài ngày, đọc lại thư cũ, tựa như thiếu niên ấy chưa hề rời đi.

Cây thanh trà lớn dần lên, nở hoa kết trái, quả vàng trĩu nặng trên cành, ngọt ngào như hè năm ấy.

Nhưng không còn ai trèo lên cây hái quả cho anh nữa.

Triển Hiên ngồi dưới gốc cây, vuốt ve lá thư đã ố vàng, khẽ thủ thỉ: "Tranh Tranh, tiên sinh về rồi."

Gió thổi qua kẽ lá, thanh âm xào xạc như lời hồi đáp.

"Tiên sinh về muộn mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com