Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏 -

- Bạn đang đọc từ nhà yinchan14, mọi thứ trong fic đều là thế giới của yinchan14, đừng tự tiện lấy nếu bạn không xin phép - 

Trên tầng mây thứ chín, gió thổi đi từng cụm mây cuộn như sóng bạc. Trên Điện Linh Tiêu sừng sững giữa trời, dát vàng từ cột đến mái, lấp lánh như cái app đặt đồ ăn có filter ánh sáng.

Giữa không gian trầm mặc chỉ còn nghe tiếng gió hú, Triển Hiên - Chiến thần trấn Bắc Thiên Môn, đang quỳ gối giữa sảnh. Bộ giáp bạc trên người còn lấm tấm khói, tóc rối bời, trông như vừa bị sét đánh mà vẫn cố tỏ ra "ngầu lòi".

Phía trên ngai cao, Ngọc Hoàng nghiêng người cầm tấu chương, gương mặt căng như dây đàn. Hương trầm từ hai bên tỏa ra nhè nhẹ, càng khiến bầu không khí thêm... ngột ngạt.

"Triển Hiên, ngươi có biết ngươi vừa đánh ai không?"

Giọng Ngọc Hoàng vang rền như tiếng sấm, đủ khiến hai con rồng canh cửa giật mình hắt hơi.

Triển Hiên nghiêm mặt, không một chút sợ hãi, mạnh dạn trả lời:

"Bẩm, kẻ đó mặc đồ đen, cầm túi hình trụ, hành tung mờ ám, yêu khí rất nặng. Thần nghi hắn là gian tế, nên ra tay trước để bảo toàn Thiên môn."

Không khí im bặt. Chỉ còn tiếng vò giấy tấu run run trong tay Ngọc Hoàng.

Một lát sau, tiếng đập bàn vang dội khắp điện Linh Tiêu.

"Gian tế cái đầu ngươi! Đó là sứ giả giao trà sữa của Tây Vương Mẫu!"

Trên mái điện, một đàn chim hạc giật mình bay tán loạn. Vài vị tiên trẻ nín cười đến mức mặt tím tái, chỉ dám cúi đầu nhìn mũi giày.

Triển Hiên chớp mắt, vẫn giữ giọng nghiêm túc như thể chuyện anh vừa làm là rất đúng đắn:

"Thần... không ngờ trà sữa cũng có người giao tận nơi."

Ngọc Hoàng giọng tiếc nuối hận sắt không thành thép.

"Ngươi ở thời đại nào vậy? Hiện tại ngươi nghĩ chúng ta đang ở năm nào? Thời con người còn mặc khố chắc? Bây giờ trà sữa không chỉ giao tận nơi, còn có mã giảm giá 20% mỗi thứ ba! Mà ngươi thì đi đập đầu người ta như đập yêu quái! Hiện tại Tây Vương Mẫu đang nổi trận lôi đình, hậu cung sắp biến thành bão cấp mười rồi kìa!"

Gió mây bên ngoài chuyển màu xám xịt. Mỗi câu Ngọc Hoàng nói, sấm lại đì đùng như điểm nhịp.

Triển Hiên vẫn quỳ, mặt không đổi sắc, chỉ khẽ hắng giọng:

"Thần... xin nhận trách nhiệm. Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

Ngọc Hoàng đứng bật dậy, áo choàng vàng bay phần phật, giọng lạnh như nước giếng ngày đông:

"Tội ngươi là: gây rối trật tự Thiên đình, cản trở thương mại, cập nhật thông tin chậm chạp, xúc phạm sứ giả trà sữa. Phạt: giáng xuống nhân gian giám sát cải tạo một yêu tinh thỏ vừa được thả ra tên Lưu Tranh, đồng thời hợp tác giúp hắn làm việc thiện, bắt yêu quái gây hại nhân gian để tích công đức.

Điểm công đức sẽ được tính qua vòng tay Thiên giới, cập nhật trực tiếp tại Văn phòng Thiên đình Dưới Trần.

Khi hệ thống đạt được 100%, ngươi được về trời. Còn hắn - nếu cải tạo tốt - sẽ được thả tự do và đầu thai làm người. Làm dở thì... trừ thưởng ba năm, cấm cửa hội bàn đào!"

Triển Hiên ngẩng đầu: "Khoan, thần chưa—"

Chưa dứt lời, một tia sét sáng lòa bổ xuống. Đại điện rung chuyển, mây cuộn như sóng.
"Ít ra cho thần biết... Lưu Tranh là ai đã—Éc!"

Ầm!

Mây tan. Điện rung. Và Chiến thần trấn Bắc Thiên Môn chính thức... rơi tự do khỏi tầng mây thứ chín.

Một con hạc đen thở dài: "Haiz, lại tới lúc Ngọc Hoàng đi dỗ Tây Vương Mẫu rồi..."

___

Dưới nhân gian đang vào buổi sớm

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Triển Hiên cảm nhận được... là đau.

Đau đầu, đau lưng, và... đau lòng.


Chiến thần oai hùng trấn Bắc Thiên Môn nay lại ngã thẳng cẳng xuống trần, không trống kèn, không áo choàng, chỉ còn bộ giáp bạc móp méo và một lớp bụi dày như bột mì phủ kín người.

Anh nằm giữa một bãi đất trống, xung quanh là âm thanh ồn ã của nhân gian - tiếng gà gáy, tiếng rao hàng, tiếng chảo dầu xèo xèo và mùi đồ ăn sáng bay nhẹ trong gió.

Cùng lúc anh vừa đang định hình lại, có người lại la toáng lên:

"Trời ơi, thiên thạch rơi kìa!"

"Không, là người! Có người rơi từ trên trời xuống!"

Cả khu chợ náo loạn. Người bán rau, người bán cá, bà chủ quầy bánh bao đều đổ ra hóng chuyện sợ lỡ việc hay. Ai cũng tò mò nhìn chằm chằm vào anh, nhưng chẳng ai dám lại gần.

Cả khu chợ tụ lại chỉ trỏ bàn tán xầm xì, còn đám trẻ con thì reo lên khi thấy tạo hình của anh: "Chú ơi, chú là siêu nhân Marvel sao? Chú cosplay đẹp quá trời luôn!"

Giữa những âm thanh xung quanh, anh che mắt, thầm một phút mặc niệm trong đầu, lồm cồm đứng dậy, định kiếm chỗ ẩn thân quan sát xung quanh.

"Nhân gian... đúng là ồn ào thật." - anh lẩm bẩm rồi đứng dậy

Vừa đứng lên, đang nhìn ngó xung quanh kiếm chỗ để đi, đôi mắt anh chợt nhìn về quầy bánh bao, giữa đám đông, một thiếu niên mặc áo vải bạc phếch, mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh nắng buổi sớm, ánh mắt cong cong như hồ ly... đang rình mò trước quầy bánh.

Trước mắt anh bất chợt như cuốn phim quay chậm, thiếu niên tóc bạch kim lợi dụng sự hỗn loạn của đám đông nhanh như chớp lướt qua mọi người, bánh bao trong rổ trước quầy biến mất.

Đến khi có người phát hiện ra thì chủ quầy đã hét ầm lên: "Trộm! Có trộm bánh bao!"

Triển Hiên dõi mắt theo cậu bé đó. Ở đầu con phố, thiếu niên tóc trắng, đuôi áo phất phơ, tay ôm bánh, tay nhai ngon lành, vừa chạy vừa cười.

Ánh sáng lấp lánh trên tóc, gương mặt ấy thoáng qua như hồ nước chao nghiêng.

"Yêu tinh?" - Triển Hiên nheo mắt.

Một giây sau, anh liền đuổi theo, phóng một bước dài, bụi cuộn lên mù mịt che đi đám đông phía sau.

Khu chợ buổi sáng rộn ràng, người người qua lại tấp nập.

Ở giữa đám đông, một người mặc giáp bạc bị móp và một thiếu niên áo vải tóc trắng đang chạy như vũ bão.

Lưu Tranh lách qua sạp rau, nhảy qua thúng cá, vừa cười vừa ngoái lại:

"Ê, anh là thần gì gì mà rượt trộm bánh bao hăng dữ vậy? Người ta đói thôi mà~!"

"Đói thì đi mua!" – Triển Hiên rống lên, tay giơ pháp ấn. "Trộm là tội!"

"Tôi có tiền đâu! Cũng cám ơn nhờ anh rơi xuống thu hút mọi người mà tôi mới trộm được đó haha!"

Triển Hiên không đáp, chỉ giơ tay - gió xoáy lên, đất lún xuống, một luồng sáng vàng vụt đến.

Trong chớp mắt, anh đã tóm được Lưu Tranh, nhấc bổng lên như bắt gà rồi chạy vụt đi khỏi ánh mắt của mọi người

"Thả tôi xuống! Tôi chóng mặt đó!"

"Tên gì?"

"Lưu Tranh. Tranh như 'tranh ăn', Lưu như 'lưu lại'. Cả hai cộng lại là '"Lưu lại để tranh thủ mà ăn."

"Yêu tinh?"

"Ờ, à thỏ yêu vừa được thả ra ngoài. Giờ đang cải tạo tích đức được xin làm người."

"Giấy phép ra ngoài đâu?"

"Mất rồi..."

Triển Hiên siết tay, định niệm chú phong ấn thì tách! - một tia sáng lóe lên, rồi cả hai nhìn xuống: một vòng sáng phát ra từ cổ tay, nối liền nhau bằng sợi dây ánh bạc, kêu "tích tích" như thiết bị điện tử.

Một giọng nói lạnh tanh từ trên không vang xuống:

"Xin chào! Hai vị đã được ghép đôi làm nhiệm vụ bắt yêu, nhiệm vụ sẽ được thông báo qua vòng tay. Khoảng cách an toàn: 31 km. Nếu vượt quá, hệ thống sẽ kích hoạt sét định vị. Chúc hai vị hợp tác vui vẻ!"

Cả hai chết lặng.

Ba giây trôi qua.

Lưu Tranh liếc anh, môi cong nhẹ:

"Vậy là anh sẽ là người giám sát và đồng hành cùng tôi sao, hử?"

Triển Hiên nheo mắt: "Im."

"Ờ, nhưng mà anh có tiền không? Tôi đói. Cái bánh kia rơi mất rồi."

"......"

"Hay anh cho tôi ăn ké, coi như giúp đỡ tôi nhanh chóng hoàn lương?"

Triển Hiên nhìn quanh. Mây đen kéo đến, sét lóe xẹt xẹt. Anh nghiến răng:

"Đi mua. Một cái thôi."

"Vâng vâng, đại nhân hào phóng quá!" - Lưu Tranh tủm tỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com