Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐 -

- Bạn đang đọc từ nhà yinchan14, mọi thứ trong fic đều là thế giới của yinchan14, đừng tự tiện lấy nếu bạn không xin phép - 

Phố chợ dần tan đi, người dọn hàng, khói bếp lững lờ bay qua những mái ngói rêu phong.

Hai người - một thần, một yêu đang ngồi trong góc quán nhỏ ven sông. Triển Hiên thì ngồi nghiên cứu vòng sáng trên tay mình với Lưu Tranh, vừa nhìn vừa tò mò sợi dây bạc ẩn ẩn hiện hiện giữa hai người

Lưu Tranh ngồi đối diện, tay cầm bánh bao cắn từng miếng, mắt cong cong như cười trộm. "Anh biết không, trần gian dễ chịu hơn trên trời nhiều. Thức ăn có vị, người có mùi, đời có vui."

Lưu Tranh ngập ngừng rồi nói tiếp: "Loài yêu chúng tôi nếu ngoan còn có thể sống với loài người nữa, nhưng tôi lại thích làm người hơn."

"Thần tiên không cần quá nhiều thứ như thế, những thứ đó chỉ làm phân tâm. Trách nhiệm của Thần tiên là giữ gìn trật tự và an nguy, mọi thứ khác đều có thể bỏ qua." - Triển Hiên lạnh nhạt đáp, ánh mắt chẳng gợn sóng nhưng bàn tay không tự chủ siết chặt chén trà mà anh đã đặt xuống từ lâu.

"Ờ, anh chỉ biết nhiệm vụ với luật lệ thôi nhỉ? Nhưng mà này..." Lưu Tranh nghiêng đầu, mắt long lanh, giơ cao chiếc bánh bao còn nửa. "Tôi muốn làm người vì một lý do đặc biệt mà không phải ai cũng biết đâu nha."

Triển Hiên nhíu mày, đề phòng. "Lý do gì? Đừng nói là lại muốn làm điều gì trái phép."

Lưu Tranh bật cười rúc rích, nụ cười tinh quái xua đi mọi nét ưu tư thoáng qua. "Chiến thần, anh nghĩ tôi vì bị loài người hấp dẫn hay vì ham muốn mà bỏ giới yêu sao? Không phải đâu."

Cậu ta đưa cái bánh bao lên hít hà, vẻ mặt say đắm. "Tôi muốn làm người, là vì... tôi sợ bánh bao nguội, mà yêu quái thì ăn không thấy vị ngon như con người."

Triển Hiên: "..."

"Anh nghĩ xem," Lưu Tranh nghiêm túc hẳn lên, giọng nhỏ dần như thủ thỉ một bí mật động trời, "Cái cảm giác cắn miếng bánh bao còn nóng hổi, nhân thịt thơm lừng, vỏ bánh mềm xốp... một yêu quái chỉ thấy nó là một 'thứ', một 'nguyên liệu', nhưng một người lại thấy nó là 'vị'!"

Cậu ta cắn một miếng to, má phồng lên như sóc, "Đó, cái vị mằn mặn, ngọt ngọt này này, yêu quái ăn trăm năm cũng như nhai đất đá, còn người thì cứ ăn một miếng là thấy vui một đời. Cho nên tôi muốn làm người, để  tận hưởng trọn vẹn hương vị của các món ngon trên đời!"

Triển Hiên nhìn khuôn mặt say sưa vì một chiếc bánh bao của Lưu Tranh. Lòng anh thầm nghĩ: "Yêu quái này quả nhiên bị nhiễm độc quá nhiều bởi trần tục". Anh đã thấy vô số yêu quái dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt, nhưng chưa bao giờ nghe một lý do điên rồ và vô vị như thế. Thức ăn có vị? Anh chỉ biết đây là nguồn năng lượng duy trì sự sống. Người có mùi? Anh chỉ ngửi thấy mùi hỗn tạp của tạp niệm, tham lam, và... mùi yêu khí. Đời có vui? Vui vẻ là gì? Anh chỉ biết ngày qua ngày hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ sự cân bằng, không có chỗ cho cảm xúc vô nghĩa.

"Vị, mùi, vui... tất cả đều chỉ là hư ảo, thoáng chốc." Triển Hiên nói, "Cậu vì một chút 'vị' mà quên đi bản chất, thật là nông cạn."

"Này, nông cạn cũng được!" Lưu Tranh chớp mắt tinh nghịch. "Chiến thần đại nhân à, cuộc đời này ngắn lắm, không nắm bắt những điều nhỏ bé như vị của chiếc bánh bao thì thật là uổng phí. Thức ăn có vị, người có mùi, đời có vui. Nếu cả ba thứ đó anh chưa từng nếm trải, thì cuộc sống hàng ngàn năm của anh... có khác gì cục đá không?"

Triển Hiên không đáp. Anh đã sống hàng ngàn năm, chưa từng nghĩ đến việc "nếm trải". Nhiệm vụ không cho phép. Cảm xúc là sơ hở để yêu quái lợi dụng.

"Nếu đã dính nhau bằng sợi dây này, anh còn lại là đồng hành tương lai của tôi, biết đâu mình... có duyên lắm đó?" Lưu Tranh nghiêng đầu, mắt long lanh.

Cậu ta lại cười, nụ cười như một tia nắng nhảy múa trên gương mặt Triển Hiên. "Biết đâu tôi có thể dạy anh nếm thử 'vị', cảm nhận 'mùi', và cùng nhau 'vui' một chút? Dù sao sau khi được tự do, tôi cũng chỉ muốn làm người ngoan ngoãn thưởng thức tất cả hương vị trên đời thôi mà, không mong muốn hại gì ai nữa đâu."

Triển Hiên cảm thấy tim mình như bị một sợi tơ nhẹ chạm vào, một cảm giác xa lạ đến mức anh không thể nhận diện. Anh nhìn Lưu Tranh, yêu quái này nói dối rất kém, nhưng ánh mắt lúc nói về 'vị bánh bao' thì lại rất thật. Anh ngập ngừng, khó khăn thốt ra:

"Cậu... muốn tôi nếm thử?"

Triển Hiên nói xong câu đó, chính anh cũng bất ngờ. Anh đã nghĩ đến hàng trăm câu trả lời hợp với vai trò Chiến thần, nhưng cuối cùng, câu hỏi ngây ngô đó lại bật ra.

Lưu Tranh hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu xám lập tức ánh lên vẻ đắc thắng, cười đến cong thành vầng trăng khuyết. Cậu ta rướn người qua bàn, khoảng cách giữa họ chỉ còn gang tay. Mùi hương mơ hồ của nắng sớm và... một chút mùi yêu khí thỏ con nhẹ nhàng phả vào Triển Hiên.

"Đúng rồi! Anh muốn nếm thử không?" Lưu Tranh hào hứng, nhưng giọng nói vẫn giữ sự tinh quái. "Chiến thần Triển Hiên sống cả ngàn năm, chắc chắn chưa từng nếm cái vị 'tự do' hay cái mùi 'lương thiện' đâu nhỉ? Yêu quái chúng tôi cần phải cải tạo để làm người, nhưng thần tiên các anh lại cần phải học cách làm... người sống đấy!"

Triển Hiên lùi nhẹ về sau, giữ khoảng cách. Anh không thích sự gần gũi bất ngờ này. Anh chợt nhớ lại những bài học cảnh giác về việc yêu quái tiếp cận bằng lời ngon tiếng ngọt.

"Tôi không cần 'nếm' những thứ đó. Tôi chỉ cần biết cách hoàn thành nhiệm vụ và loại bỏ yêu nghiệt." Triển Hiên cứng nhắc đáp, tay vẫn mân mê sợi dây bạc trên cổ tay.

"Anh nghĩ chỉ cần bắt yêu quái là xong sao?" Lưu Tranh khịt mũi, lắc lắc chiếc bánh bao.

"Ngọc Hoàng nói anh phải 'giám sát cải tạo' tôi, tức là phải cùng tôi sống chứ không phải đánh. Giống như anh muốn tôi từ bỏ việc trộm bánh bao, thì anh phải dạy tôi cách kiếm tiền mua bánh bao. Đó là quy tắc của nhân gian, không phải luật lệ Thiên đình."

Lưu Tranh cắn một miếng bánh bao nữa, nhai chậm rãi, ánh mắt khiêu khích. "Nói thật nhé, tôi thấy anh Triển Hiên đây còn khó 'cải tạo' hơn cả tôi đó. Anh cứ chấp niệm vào 'trật tự' mà quên mất cái gì gọi là 'cảm xúc'."

Cậu ta đặt phần bánh bao còn lại xuống đĩa, rồi nhìn thẳng vào Triển Hiên, đôi mắt trở nên nghiêm túc bất ngờ.

"Anh có nghĩ, nếu anh nếm được vị bánh bao, anh sẽ hiểu vì sao tôi thà trộm nó còn hơn là làm một yêu quái vô vị không?"

Triển Hiên im lặng. Anh nhìn chiếc bánh bao. Anh đã hàng ngàn lần chứng kiến yêu quái lợi dụng sự tham lam của con người. Anh lạnh lùng kết luận: "Cậu nói dối. Chắc chắn cậu có mục đích khác ngoài việc thèm ăn."

Lưu Tranh không hề nao núng, chỉ nhún vai rất tự nhiên. "Đúng, tôi nói dối. Nhưng chỉ một nửa thôi. Nửa còn lại là..."

Cậu ta nhoài người qua lần nữa, mái tóc trắng dịu dàng chọt chọt vào trán Triển Hiên, lần này Triển Hiên không tránh kịp. Lưu Tranh đưa ngón tay dính chút nhân bánh bao chạm nhẹ vào góc môi Triển Hiên, một cử chỉ nhanh như chớp.

"Nào, đại nhân à, Nếu anh chưa ăn, thì làm sao biết tôi có đang nói thật hay không? Cứ thử đi"

Triển Hiên bỗng cứng đờ. Vị mằn mặn, ngọt nhẹ của nhân bánh bao thoang thoảng trên đầu lưỡi, một cảm giác quá đỗi tầm thường nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Hắn giật mình nhìn Lưu Tranh, cảm giác đó không phải phép thuật, không phải độc dược, chỉ là... vị thức ăn.

Trong khoảnh khắc đó, Triển Hiên, Chiến thần chưa từng biết 'vui vẻ' là gì, chợt thấy một thứ cảm xúc dâng lên: Bất mãn vì bị yêu quái này trêu chọc một cách công khai.

Anh đã sống cả ngàn năm, chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng lại chưa từng được biết đến cái 'vị' đơn giản này.

"Thế nào?" Lưu Tranh cười rạng rỡ, như một con thỏ vừa cướp được củ cà rốt.

Triển Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt cong cong ấy. "Cậu" Triển Hiên gằn giọng, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhưng vành tai đã hơi đỏ, "thứ này... là do tôi tự nếm. Không phải do cậu ép."

Lưu Tranh chỉ cười, dựa người vào ghế, thỏa mãn như đã đạt được mục đích. "Thế thì tốt. Bây giờ Chiến thần đại nhân có thể bắt đầu 'cải tạo' cuộc sống của chính mình rồi đó. Mà này..."

Lưu Tranh hạ giọng, môi cong hơn nữa, ánh mắt tinh quái chạm vào ánh mắt nghiêm nghị của Triển Hiên: "Ngửi đi, Chiến thần. Mùi của tôi, có phải mùi của kẻ lừa gạt không? Hay là... mùi thỏ con vừa được tự do?"

Triển Hiên thoáng bối rối. Yêu khí của Lưu Tranh rất yếu, bị che phủ bởi mùi nắng và... mùi thơm của bánh bao. Anh không thể trả lời.

"Chuẩn bị đi," Triển Hiên lập tức đổi chủ đề, đứng bật dậy. "Chúng ta không ở đây để bàn luận về vị giác và khứu giác. Tôi phải tìm Văn phòng Thiên đình ở dưới nhân gian."

Lưu Tranh chớp mắt, cười khẩy

Triển Hiên quay lưng bỏ đi, bàn tay siết chặt sợi dây bạc nối liền hai người. "Nếu còn trêu chọc, tôi sẽ phong ấn miệng cậu ngay tại chỗ."

Lưu Tranh nhún vai, thản nhiên lóc cóc đi theo: "Tuyệt vời! Trên trời thì đánh xuống, bạn đồng hành đòi cấm chat tôi, anh thật biết cách hành hạ con thỏ đáng thương này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com