Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑 -

Giữa khu trung tâm Linh Đô, giữa dãy cao ốc hiện đại, có một tòa nhà bốn tầng với bảng hiệu chói lóa: "Thiên Đình Dưới Trần – Chi nhánh số 3 (Khu vực Đông Nam Á)"

Dưới bảng hiệu còn treo khẩu hiệu: "Bắt yêu tích điểm – Làm thiện có quà!"

Bên trong, khung cảnh vừa hiện đại vừa... khó hiểu. Bàn làm việc xếp ngay ngắn, máy tính, điện thoại, sổ công đức xếp chồng. Nhưng phía trên mỗi bàn đều có bát hương mini tụng kinh tự động và phù chú cảm biến yêu khí được tích hợp sẵn AI nhận diện.

Lưu Tranh tròn mắt nhìn, thì thầm: "Trời ơi, Thiên đình gì mà hiện đại dữ vậy?"

Triển Hiên mặt lạnh đáp tỉnh rụi: "Từ khi có Internet, họ phải chuyển đổi số. Chậm là bị dưới Địa phủ cười."

Một thiên sứ tóc bạc bước ra từ sau quầy lễ tân, cầm tablet bảng vàng, giọng pha chút lạnh lùng chuyên nghiệp:

"Triển Hiên – chiến thần bị giáng xuống trần gian làm người giám sát cải tạo. Lưu Tranh – thỏ yêu vừa được thả sau 300 năm. Hai người được chỉ định làm nhóm bắt yêu tạm thời. Nhiệm vụ đầu tiên: Truy bắt yêu quái tên Tình Linh."

Thiên sứ lướt nhẹ trên chiếc tablet vàng, màn hình lớn phía sau hiện lên thanh trạng thái:

"Vòng tay của hai người không chỉ là thiết bị liên lạc. Nó là 'Thước Đo Công Đức & Cải Tạo'. Trên vòng tay của Triển Hiên có một thanh tiến độ: Hoàn Thành Nhiệm Vụ (0%). Khi thanh này đạt 100% nhờ điểm công đức tích lũy từ việc bắt yêu, Triển Hiên sẽ được quay về Thiên Đình."

Triển Hiên nhìn chiếc vòng với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng rõ ràng có chút hài lòng.

Thiên sứ tiếp tục: "Phần thưởng công đức sẽ tùy thuộc vào độ khó của yêu quái. Yêu quái càng khó, điểm càng cao. Còn Lưu Tranh: Nếu Triển Hiên hoàn thành nhiệm vụ và cải tạo thành công (thanh tiến độ đạt 100%), cậu sẽ chính thức được tự do và có quyền đầu thai trở thành con người hoàn toàn."

Lưu Tranh suýt nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. "Thật sao?! Tuyệt vời!"

Thiên sứ không thay đổi biểu cảm lạnh lùng: "Để đảm bảo quá trình giám sát cải tạo, và để Lưu Tranh không thực hiện những hành vi xấu xa hay trộm cắp, cả hai không được tách nhau xa quá 31km. Nếu vi phạm, sẽ kích hoạt sét định vị đến hai người."

"31 km thì không sao," Triển Hiên lẩm bẩm, "chứ 31 mét thì tôi đã phải khiêng cậu đi."

"Tình Linh là yêu hồ ba trăm tuổi," Thiên sứ giải thích, "chuyên dùng app hẹn hò 'LoveYou3000' để dụ dỗ con người mắc bẫy chuyên hút lấy linh hồn con người, dẫn đến trật tự xã hội hỗn loạn."

Lưu Tranh thắc mắc: "Yêu này được bao nhiêu điểm?"

Thiên sứ lướt lướt đáp lời: "Phần thưởng: 20 điểm tích công + 300 đồng nhân gian + 5 voucher trà sữa".

Lưu Tranh chợt reo lên: "Quá đã, tôi thích nhất cái cuối cùng, hihi"

Triển Hiên cau mày: "Đã xác định vị trí chưa?"

"Hiện đã theo dõi được tài khoản của cô ta tinhlinh99. Lưu ý, nhiệm vụ này không được để dân thường phát hiện."

Sau khi thay đồ bước ra ngoài, Triển Hiên liền tiện tay vơ ngay một chiếc kính đen nhằm che giấu đôi mắt của mình, còn Lưu Tranh mặc hoodie trắng, vừa đáng yêu vừa tinh ranh, lúc lắc theo sau Triển Hiên đến quán cafe

"App hẹn hò LoveYou3000?" – Triển Hiên nhíu mày, đọc kỹ dòng chữ

"Ờ, thời nay yêu quái cũng văn minh lắm nhá." - Lưu Tranh nói, gác cằm lên bàn. "Nó không ra đường hù người đâu. Nó rủ người ta 'match' rồi hút hồn người ta ngay trong buổi hẹn đầu luôn, vậy cho lẹ!"

Triển Hiên trầm ngâm: "Đúng là ngày nay ai cũng phải... biết làm marketing."

Cậu thỏ cười xoa tay: "Thế nên mình phải cải tiến, đúng không chiến thần ?"

Họ ngồi ở quán cà phê, chuẩn bị chiến thuật thả mồi.

"Mà anh biết hẹn hò là gì không?" 

"Là... chiến thuật giao tiếp nhằm kết bạn."

"Không. Là khi hai người nhìn nhau, tim đập nhanh, muốn ở gần, cùng làm những hoạt động với nhau."

"Nghe như triệu chứng bệnh tim."

"...Anh đúng là vị thần quê mùa nhất tôi từng biết đấy, trong trại nhốt tôi mấy người canh cửa còn biết chat chit moaz moaz rồi. Thôi, cứ làm theo tôi. Đầu tiên phải tạo tài khoản giả trên app."

Triển Hiên chọn tên "Trien_Hien_Bac_Thien_Mon".

Lưu Tranh cười sằng sặc: "Đùa à! Sao anh lồ lộ ra hết vậy? Anh phải đặt kiểu bông đùa lả lơi một chút chứ, anh để tên như thế ai dám kết bạn với anh? Hiểu không?"

"Không. Tên thật mới chứng tỏ thành ý. Mà này, làm sao để thu hút được Tình Linh?"

"Anh để ảnh đại diện thật nóng bỏng vào, khoe ra 6 múi cơ bụng là cô ta tự lao đầu vào liền" Lưu Tranh giải thích

"Nhưng tôi có đến 8 múi lận"

"... Đấm người này một cái có bị sét đánh không nhỉ?" - Lưu Tranh nghĩ thầm

Loay hoay một hồi, tài khoản "Trien_Hien_tim_real_love" đã ra đời với tấm hình đại diện nửa kín nửa hở, gương mặt nghiêng xéo sang một bên, môi mỉm cười he hé, theo anh nghĩ như thế rất gợi đòn và lả lơi.

Một tấm ảnh đại diện khiến ai nhìn vào cũng phải dừng lại nhìn lại thêm lần nữa

Lưu Tranh sau khi nhìn vào liền ụp mặt xuống bàn, bờ vai khẽ rung lên theo từng nhịp

"Cậu thấy thế nào? Oke chưa?"

Bờ vai Lưu Tranh vẫn rung lên không dứt

"Cậu sao thế?"

Mãi một hồi con thỏ nhỏ mới ngẩng mặt lên, mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh chút ánh nước, đập bàn cười to liên hồi, vừa cười vừa nói: "Hahaha, anh thật sự thú vị đấy, người ta xài filter thì càng đẹp hơn, anh chọn cái filter gì mà xấu đến như thế vậy, cười chết tôi, hahaha."

"..." - Triển Hiên im lặng nhìn vào tấm hình, anh thấy rõ ràng đẹp mà, bờ ngực lấp ló, gương mặt được bóp nhỏ lại, làn da được cà đến phát sáng, hai con mắt to to, trên đầu còn có hai cái tai cáo, trông cũng được mà lị?

Tranh Tranh nhìn hình đại diện rồi nhìn lại Triển Hiên, thầm nghĩ: "Nhất định không bao giờ để anh ta đụng vào thêm bất kì cái filter nào nữa."

"Thật sự không đẹp sao?" - Triển Hiên lạnh mặt hỏi

"Không" - Lưu Tranh kiên quyết trả lời rồi nhìn thẳng vào gương mặt của anh - "Gương mặt anh vốn có sẵn filter rồi còn gì, rất đẹp trai, đôi mắt anh sao lại lấp lánh quá vậy?"

Bị Lưu Tranh nhìn chằm chằm, đôi tai Triển Hiên thoáng ửng đỏ, lắp bắp quay sang một bên: "Vậy cậu chụp cho tôi đi."

Cuối cùng, tài khoản mới ra đời với một tấm ảnh đại diện đủ đẹp trai để thu hút con mồi. Lưu Tranh còn tiện tay đăng thêm caption

"Tìm người cùng chia sẻ tách trà giữa đêm. Có hứng thú với mưa và ánh trăng."

Triển Hiên nhìn dòng chữ, khẽ nhíu mày: "Cậu viết linh tinh gì thế?"

"Người ta sẽ tưởng anh lãng mạn. Không ai thèm quẹt phải nếu anh ghi kiểu 'tôi chuyên bắt yêu, thích đánh nhau' đâu."

Ba tiếng sau, màn hình điện thoại reo liên tục.

"Ồ! có người quẹt anh rồi kìa!" - Tranh Tranh reo lên.

Lưu Tranh nhìn tên tài khoản: "Tinhlinh99" – ảnh đại diện là cô gái tóc dài, môi cười dịu dàng.

Tin nhắn đến:

"Chào anh, em thấy anh có ánh mắt rất đẹp... như chứa cả vũ trụ bên trong vậy."

Lưu Tranh đọc to, liếc sang Triển Hiên: "Cô ta tán anh đấy. Anh định đáp sao?"

"Tôi..."

Triển Hiên thoáng lúng túng. Anh nhìn màn hình, ngón tay run nhẹ. "Tôi nên trả lời gì?"

"Ghi 'Ừ' thử coi."

"Ừ?"

"Ừ."

Anh gõ: "Ừ."

Năm giây sau, tin nhắn phản hồi:

"Anh lạnh lùng quá, em thấy hơi sợ 🥺"

Lưu Tranh cười khúc khích, gõ lại:

"Không có, cô là ai? Sao lại add tôi?"

"Thấy anh đẹp trai, rất hợp gout em. "

"Cô cũng rất xinh đẹp."

Tin nhắn đến nhanh như chớp:

"Vậy anh có muốn gặp em không? Mình cùng nhau uống trà, ngắm trăng, 9h tối, quán cà phê 'Soulmate', khu phố cổ."

Triển Hiên đứng dậy, vẻ nghiêm túc như chuẩn bị ra trận:

"Được. Tôi đi."

"Anh định đi... thật á, mới nói được 2-3 câu?"

"Kết thúc nhanh nào."

Cậu kéo cổ áo hoodie: "Đi nào, sợi dây bạc này mà giãn hơn 31km, tôi bị giật thì ai cứu."

___

9h tối, quán Soulmate.

Không gian tràn ánh đèn vàng, mùi cà phê quyện hương quế.

Triển Hiên ngồi trong góc, tay vẫn chạm nhẹ lên dây bạc ẩn dưới cổ tay, ánh mắt cảnh giác.

Đối diện là Tình Linh - một cô gái vô cùng xinh đẹp yêu kiều, da trắng, tóc đen dài ngang eo, vô cùng quyến rũ. Có điều... đôi mắt hơi lạ, sâu thẳm như gương nước đen.

"Anh ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa." - Cô ta cười, giọng nhỏ nhẹ.

"Cảm ơn." - Triển Hiên đáp ngắn gọn.

Hai người câu có câu không đối đáp nhau, Tranh Tranh ngồi ở cái bàn khuất sau chậu cây, nhìn hai người tình nồng ý thiếp câu đối câu không, trai tài gái sắc, nhìn đến thỏa mãn

Trò chuyện được một lúc, Lưu Tranh chợt nhìn thấy dưới gầm bàn, đôi chân của Tình Linh khẽ chạm vào chân Triển Hiên, gương mặt càng nhích lại gần, bàn tay đang dần tiến lại, đảo nhẹ trên mu bàn tay.

Ánh sáng trong quán dần dần mờ đi, không gian xung quanh như chìm vào ảo giác, khúc nhạc dạo trong quán dần dần phiêu bồng theo giai điệu Say Yes to Heaven. Triển Hiên cứ ngồi đó, ánh mắt lơ đãng ngước nhìn cô gái trước mặt

Trước mắt anh dần trôi qua rất nhiều chuyện, những gương mặt xa lạ đầy đau khổ, những tiếng reo hò xa xa, những tiếng khóc của những đứa trẻ, những lời ai oán gửi đến trời cao, rồi bỗng hoá thành người sứ giả giao trà sữa mà Triển Hiên từng... đánh nhầm. Khuôn mặt oan ức, nước mắt lưng tròng

Anh khựng lại không nhúc nhích, khoảnh khắc đó là đủ cho Tình Linh, cô ta tiến môi lại gần hơn...

"Con người ngu ngốc... chỉ cần vài cú quẹt, một chút thủ thuật nhỏ là mê muội."

Cô ta giơ tay, luồng khói đen phóng thẳng về phía Triển Hiên.

Ngay khoảnh khắc đó, Lưu Tranh nhanh nhẹn lao tới. Cậu dùng đôi tai thỏ của mình để cảm nhận dao động yêu khí, rồi nắm chặt tay Triển Hiên, giọng nghiêm túc khác hẳn thường ngày:

"Anh nhìn tôi này! Đây mới là thật!"

Ánh sáng từ vòng tay bạc lóe lên, sợi dây vô hình giữa họ phát sáng. Nó không chỉ là trói buộc, mà còn là kết nối giữa hai người, kéo Triển Hiên ra khỏi ảo ảnh tội lỗi.

Ánh mắt Triển Hiên nhìn chằm chằm vào Lưu Tranh, trước mắt như cuốn phim quay chậm, Lưu Tranh lắc vai anh, bên cạnh là làn khói đen bao quanh, Tình Linh đang mấp máy đôi môi đỏ rút đi từng tia sáng mỏng manh

Anh liền nhanh chóng dựng kết giới, ghìm tay: "Lưu Tranh, bùa!"

Bên ngoài, Lưu Tranh tung bùa, tiếng niệm vang lên:

"Thiên địa vô cực, phong linh trảm yêu!"

Bùa sáng rực, bay xuyên qua cửa kính, va vào khói đen khiến nó tan biến.

Tình linh gào thét, lao ra ngoài.

"Chạy à?!" - Lưu Tranh lao theo, sợi dây bạc kéo giật Triển Hiên theo sau.

Cảnh tượng như phim hài: thỏ nhỏ chạy trước, chiến thần to xác bị lôi xềnh xệch phía sau, va vào một quán nước mía, ngã xoài.

"Ối, anh đừng có cản trở tôi chứ." - Lưu Tranh bị kéo giựt lại, cau có mắng

Nhìn xa xa, Tình Linh đang bay vút đi, nhưng chưa kịp đi xa, Triển Hiên như nốc redbull ôm eo Lưu Tranh chạy đến.

Triển Hiên rút kiếm, ánh bạc lóe sáng.

"Đừng có đùa cợt với cảm xúc của bất kỳ ai."

Một nhát chém, tiếng nổ nhỏ vang lên. Khói đen tan, Tình Linh gào lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến như làn khói mỏng

Sau trận, hai người ngồi trên băng ghế ven đường.

Lưu Tranh nghiêng đầu cười: "Anh nợ tôi một mạng đó nha"

Triển Hiên nhìn cậu, im lặng một lúc rồi nói nhỏ: "...Cảm ơn."

Vòng tay phát sáng, hiển thị: "Tiến độ tăng 12% + 300 đồng nhân gian + 5 voucher trà sữa"

Lưu Tranh nhìn vòng tay của mình "Công đức + 20" khoé môi mỉm cười rạng rỡ

"Đi thôi, tối nay tôi muốn ăn lẩu cùng một ly trà ổi nữa, nghe thiên hạ đồn ngon lắm cơ. "

Triển Hiên nhìn mái tóc bạch kim của thỏ yêu dưới ánh trăng. Anh không trả lời, nhưng bước chân đi theo Lưu Tranh.

Một chiến thần hiển hách năm xưa cùng chú thỏ yêu tinh ranh lém lỉnh - chỉ mới bắt đầu hành trình cùng nhau, nhưng dường như... Thiên Đình trên cao đang cười khúc khích nhìn xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com