Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒 (𝟏) -

 Đây là thế giới mất não của bạn yinchan14, xin đừng tuỳ tiện lấy mà không xin phép 

*Chương này riết càng rời xa thiết lập hài zoo tree của toi, toi cũng không biết thiết lập lại thế giới này lại như thế nào luôn, để cook xong fic toi sẽ chỉnh sửa lại sau. Chương này có sự giúp sức khá nhiều từ mấy con AI và cái sự đơn bào trong suy nghĩ plot của toi, xin cân nhắc nếu không phù hợp và lẳng lặng đi ra, đừng thông báo nếu bạn vô tình đọc trúng."

________________

Triển Hiên bị Lưu Tranh kéo xềnh xệch đến một nhà hàng lẩu sáng rực, dù đã gần tối muộn nhưng vẫn tấp nập người ra vào, những cô gái phục vụ vô cùng niềm nở chào đón hai người.

Xung quanh những nồi lẩu bốc lên làn khói ấm áp, xung quanh rôm rả tiếng trò chuyện, còn có những chàng trai cô gái mặc đồ đặc biệt đang múa mì, ca hát vui vẻ, khiến không gian thêm phần sinh động. Cả hai cùng vào bàn, ngồi đối diện nhau, đứng cạnh là cô bé phục vụ đang liến thoắng giới thiệu,

"Ôi trời, phục vụ nhiệt tình quá!" Lưu Tranh hào hứng khi một nhân viên mang khăn nóng ra, cẩn thận đắp lên tay cậu.

Sau khi lựa chọn, Lưu Tranh gọi lẩu bốn ngăn: một ngăn cay tê tái, một ngăn nấm bổ dưỡng, một ngăn cà chua, và một ngăn... nước lọc do cậu từng xem trên mạng người ta hay gọi như vậy. Xong rồi còn gọi thêm cả mớ đồ ăn

"Cậu gọi bốn ngăn lẩu, ba ngăn nước dùng phức tạp và một ngăn... nước lọc? Chi vậy?" Triển Hiên cau mày hỏi Lưu Tranh

"Anh ngốc quá, trên mạng người ta đều chỉ vào đây phải gọi một ngăn nước lọc đấy, chủ yếu để... tôi cũng không biêt làm gì..."

"... Vậy mà cậu còn gọi theo"

Khi những dĩa bò đỏ mọng được nhân viên bưng ra, Lưu Tranh không nhịn nổi liền nhúng ngay một dĩa vào nồi nước dùng đỏ au, nhúng nhúng chờ chờ, đôi mắt lấp lánh niềm vui

Triển Hiên nhìn cậu, như có như không cảm giác trên đầu Lưu Tranh đang có hai cái tai thỏ đang lắc lư không ngừng, rồi anh tự bật cười trước suy nghĩ đó

Khi miếng thịt đã chín, Lưu Tranh liền vội chấm chút đồ chấm rồi bỏ vào miệng, gương mặt đầy sự thoã mãn, khoé miệng cong lên đầy hạnh phúc

"Nhân gian quả là đáng sống quá đi mà, nếu là con người thì còn ngon đến mức nào nữa chứ"

Triển Hiên nhìn những lát thịt bò mỏng tang trôi nổi, cảm giác như đang dự một cuộc họp hội đồng Thiên Đình đầy màu sắc.

Lưu Tranh tiếp tục cuốn một miếng phô mai với thịt bò, mắt long lanh. "Anh không ăn à, ngon lắm đấy. Anh xem, nhìn anh ăn lẩu mà mặt cứ như đang họp hội đồng Thiên Đình vậy, anh có thấy chán không?"

"Không cần cậu bận tâm" - Triển Hiên đáp, nhưng rồi anh vẫn cầm đũa, gắp thử một lát thịt vào ngăn nước dùng nấm.

Lưu Tranh xì một tiếng rồi tiếp tục chấm miếng tôm viên vào sốt vừa lắc lư theo điệu nhạc.

"Nếu mọi chuyện đã thành ra như thế, anh thử tận hưởng nhân gian đi xem nào, thế giới giờ chẳng còn như trước đây đâu."

Anh liếc nhìn miếng thịt bò vừa nhúng trong nước dùng nấm: "Nói tôi nghe, thứ gia vị sệt màu xanh lá mà cậu đang chấm kia là gì?"

Lưu Tranh lập tức sáng mắt lên: "À! Cái này á? Nó là sốt mù tạt đấy đại nhân.. Chấm hải sản là ngon hết sảy, vị cay xộc thẳng lên não, quên hết mọi sự buồn phiền. Anh muốn thử không?"

Triển Hiên nhìn chất lỏng màu xanh lá kỳ lạ đó với vẻ ngờ vực: "Tôi không muốn thử."

"Thử đi mà! Anh là Chiến thần, vị giác của anh cũng phải được chiến đấu chứ!" Lưu Tranh cười tinh ranh rồi nhanh nhảu chấm một chút xíu, rồi kẹp vào miếng thịt bò vừa gắp, đưa thẳng tới miệng Triển Hiên.

Triển Hiên hơi sững lại, anh định né nhưng không kịp. Anh cắn miếng thịt. Vị thịt ngọt, béo ngậy tan ra, nhưng ngay sau đó, một cảm giác cay nóng dữ dội, lạnh buốt xộc thẳng lên mũi, lên mắt, và dội ngược về tận... Thiên Đình.

Mắt Triển Hiên đột nhiên mở lớn, nhưng anh vẫn giữ được phong thái, cố nuốt xuống, chỉ là... mặt anh đã đỏ bừng, tai anh đã ửng hồng.

Lưu Tranh cười lăn lộn trên ghế. "Haha, nãy tôi lấy nhưng tôi vẫn chưa dám thử. Anh xem, vị cay này còn mạnh hơn yêu khí cấp A nữa chứ! Anh phải cảm ơn tôi vì đã mở mang tầm mắt cho anh đó!"

Triển Hiên hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc: "Nước... ngăn nước lọc đâu?"

Lưu Tranh chỉ vào ngăn nước lọc trong nồi: "Dùng đi. Đây là chức năng chính của nó: Cấp cứu khi bị sốt mù tạt tấn công."

Anh uống ngay một ngụm nước lọc nóng hổi từ trong nồi. Dù không có vị gì, nhưng nó làm dịu đi vị cay khủng khiếp đó.

"Cậu... cậu thật là..." Triển Hiên lắc đầu, vừa bối rối vừa bất lực.

Lưu Tranh lắc lư cầm ly nước ổi hồng bên cạnh tủm tỉm cười, nhìn Triển Hiên đang đỏ bừng mặt đối diện, cảm thấy thật đáng yêu.

"Mà này, tối nay chúng ta sẽ ở đâu đây đại nhân?"

"Tôi đã dùng 100 đồng nhân gian kia để đặt cọc một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ trong khu chung cư gần đây. Dọn vào ngay tối nay."

"Nhanh thế?" Lưu Tranh tròn mắt.

"Để tránh rắc rối. Căn hộ đó có hai phòng, mỗi người một phòng, tiện cho việc... giữ khoảng cách." Triển Hiên nhấn mạnh hai chữ giữ khoảng cách như một lời cảnh cáo.

Lưu Tranh chỉ cười khì khì

Hai giờ sau, một chiếc taxi chở họ đến khu chung cư yên tĩnh. Căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, nội thất đơn giản: hai phòng ngủ đối diện nhau qua phòng khách, cửa sổ lớn nhìn ra ánh đèn lấp lánh của thành phố. Lưu Tranh ngay lập tức chiếm lấy phòng có ban công, trải chăn mỏng và bật máy lạnh hết công suất.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày vật lộn với Tình Linh.

Sáng hôm sau, tiếng lách cách trong bếp đánh thức Triển Hiên. Anh bước ra khỏi phòng, thấy Lưu Tranh mặc áo phông rộng thùng thình, mái tóc bạch kim rối bù, đang loay hoay với thứ gì đó trong bếp

Triển Hiên đi lại tò mò hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Lưu Tranh đang cười toe, ôm cái lò vi sóng như bắt được pháp khí cổ.

"Chiến thần ơi, tôi vừa tìm được cái này hay lắm nè! Tôi thấy trên tivi người trần toàn dùng hộp này để nấu ăn đấy, xịn xò lắm!" - Lưu Tranh hí hửng chỉ vào... lò vi sóng.

Triển Hiên cau mày: "Đó là gì?"

"Hộp pháp khí nhân gian đó! Họ bỏ đồ ăn vô, đóng cửa lại, đọc thần chú 'ting' một cái là có đồ chín!"

Triển Hiên ngờ vực hỏi lại: "Cậu chắc đây là pháp khí thật sao?"

Đôi mắt to tròn lấp lánh của Lưu Tranh nhìn vào Triển Hiên có chút kiêu ngạo: "Tôi chắc chắn, tôi thấy nhiều người dùng nó lắm đấy, thần kì lắm."

Triển Hiên nhìn quanh, thật sự thấy... thắc mắc. Trước đây, anh thấy mọi người nấu nướng phải có chảo, nồi, bắc bếp lửa, xào nấu, chưa từng thấy cái hộp nào như thế này.

Lưu Tranh lục mò khắp nhà rồi thử nhét cả gói mì tôm còn nguyên vỏ giấy bạc vào trong lò. Cậu nhấn nút có chữ 'Start' bằng tất cả niềm tin vào khoa học nhân gian.

Chiếc lò vi sóng kêu o o, nhưng thay vì đồ chín, một mùi khét lẹt cùng khói trắng mỏng bắt đầu bốc lên từ khe cửa. Còn gói mì tôm thì nổ lách tách.

Triển Hiên nhíu mày: "Thần chú 'ting' của cậu có vẻ bị lỗi rồi."

Lưu Tranh hốt hoảng rút phích cắm, mặt mày xám xịt: "Không thể nào! Hay là thiếu... linh khí? Hay là tôi nhét cả vỏ vào là sai lầm? Anh xem, pháp khí nhân gian phức tạp quá! Tôi không biết xài!"

"Bây giờ, chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng. Sau đó, cậu nên tìm kiếm một người có hiểu biết về pháp khí này mà hỏi. Đừng tự ý 'tu luyện' nữa." - Triển Hiên quyết đoán.

Một lúc sau, sau khi cả hai đã ăn xong bữa sáng với cà phê sữa đá đậm đặc và một tô phở thơm lừng ở một tiệm đông khách, họ ghé vào một siêu thị lớn để mua thêm nhu yếu phẩm và... mì gói.

Lưu Tranh đi dọc các gian hàng, mắt sáng như sao, nhìn đâu cũng thấy thích

Triển Hiên thì lạnh lùng đẩy xe hàng, đảm bảo Lưu Tranh không vứt thêm bất kỳ gói kẹo hay thứ đồ chơi vô bổ nào vào.

"Này, đại thần" Lưu Tranh thì thầm: "Chúng ta phải hỏi người nào đây?"

"Chắc là quản lý" Triển Hiên đáp.

"Vậy ai là quản lý?"

"Cô gái đứng đằng kia đang chạm vào mọi thứ kìa?"

Sau khi nhắm mục tiêu, cả hai lặng lẽ đẩy xe về phía quầy thanh toán.

Khi thanh toán xong, Lưu Tranh ngay lập tức chồm người qua quầy, tay chỉ vào chiếc lò vi sóng trưng bày gần đó. Cô thu ngân là một cô gái trẻ đeo kính, có vẻ hơi mệt mỏi sau ca làm dài.

"Cô nương xinh đẹp!" Lưu Tranh nói với giọng nịnh nọt. "Xin hỏi, cái hộp pháp khí hình vuông màu trắng kia... nó dùng như thế nào? Chúng tôi đã thử dùng nó nhưng nó lại phun ra khói trắng."

Cô thu ngân nhìn Lưu Tranh, rồi nhìn Triển Hiên đang đeo kính đen đứng cạnh, vẻ mặt cô khó hiểu.

"Dạ... cái đó là lò vi sóng ạ," - cô gái đáp, cố gắng nhịn lại sự tò mò: "Anh chỉ bỏ đồ ăn vào, bấm nút, nó làm nóng bằng sóng điện từ. Có tác dụng làm nóng đồ ăn ạ. Anh bỏ gì vào đó mà có khói thế ạ?"

"Tôi bỏ mì gói vào."

"Anh có cho nước vào không?"

"Không, tôi để cả gói vào luôn" - vừa nói, Lưu Tranh vừa rút trong túi ra một gói mì còn nguyên bao bì, giơ lên làm mẫu, mặt đầy vô tội.

Cô gái nhìn gói mì còn nguyên trong tay Lưu Tranh, khóe môi giật giật, dường như đang đấu tranh giữa việc nên bật cười hay nên nghiêm túc. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn giải thích:

"Anh ơi, lò vi sóng không phải để nấu mì sống như vậy đâu ạ. Mì gói phải cho ra tô, đổ nước sôi hoặc ít nhất là cho nước vào rồi mới hâm được. Nếu để cả gói như thế, bao bì cháy là chuyện bình thường. Nó làm bằng nhựa, mà nhựa thì gặp nhiệt là tan chảy, bốc khói liền."

Lưu Tranh tròn mắt: "À... thì ra vậy. Tôi tưởng cứ bỏ vào là nó tự nấu ra đồ chín luôn chứ."

"Dạ không, nó chưa thần kì đến thế đâu ạ. " Cô thu ngân cười, nhìn cọng tóc vểnh lên trên đầu Lưu Tranh chợt rũ xuống

Lưu Tranh cúi đầu, vẻ mặt thất vọng. "Tôi cứ nghĩ nhân gian tiến bộ đến mức đã phát minh ra hộp biến đồ sống thành đồ chín cấp tốc cơ. Thôi, tôi nghĩ mình nên mua thêm gói kẹo này để bù đắp sự thất vọng." Cậu nhét một gói kẹo dẻo hình thỏ vào giỏ hàng.

Triển Hiên: "Bỏ xuống."

Lưu Tranh: "Không, kẹo này giúp tôi lấy lại tinh thần chiến đấu!"

"Chiến đấu với ai?" Triển Hiên nheo mắt. "Với lò vi sóng à?"

"Không, với sự thất vọng của chính mình."

Cô thu ngân cười khúc khích, cố nén lại nhưng không nổi, suýt nữa phì cười ra tiếng.

___

Sau khi về nhà, vòng sáng trên tay 2 người lập tức sáng lên

Gửi chiến thần Triển Hiên và Đồng sự Thỏ Yêu Lưu Tranh. Nhiệm vụ cấp B.

Màn hình bật sáng, giọng nói nghiêm nghị của một vị làm công ăn lương 5 triệu từ Thiên Đình vang lên: "Nhiệm vụ: Tiêu diệt con yêu Quái Chanh - Voramir. Đặc điểm: Yêu quái ẩn mình tại Lounge Bar tên The Zenith , khu vực ồn ào nhất thành phố.. Nó tinh chế sự sợ hãi với thất bại, cái "chua chát" trong tâm hồn mà người ta tích tụ ở khu phố tài chính này. Nó biến chúng thành một loại nước uống là "Lemon Bliss". Thứ nước này có chứa yêu khí, một thứ thuốc phiện tinh thần. Uống vào họ sẽ dần dần bị hút hết vận may, tạo ra cho họ ảo mộng thành công giả tạo, khiến họ ngày càng kiêu ngạo, tham lam một cách mù quáng hơn."

"Giống như cờ bạc nhỉ?" - Triển Hiên tự hỏi

"Chúng nguy hiểm hơn thế, cờ bạc dù sao cũng là một giao kèo có ý thức về rủi ro. Kẻ thua cuộc đôi khi vẫn còn nhận thức được. Còn thứ Lemon Bliss này? Nó làm mờ đi sự dè chừng, nỗi sợ thất bại của họ và khiến họ ngày càng sa lầy trong lòng tham không đáy. Thứ nước này khiến họ cảm thấy mình đã thắng, là thế giới này đang sai."

"Ha..." Lưu Tranh chợt bật cười

"Phần thưởng: 50 điểm tích công + 600 đồng nhân gian + 1 voucher mua bánh kem chanh. Chúc quý vị thành công."

"Đi bắt yêu quái chanh rồi được voucher mua bánh kem chanh... bên đó thân chưa mà giỡn vậy?" - Lưu Tranh đánh giá thái độ một cách kín đáo

___

Triển Hiên đứng trên tầng thượng của một cao ốc bỏ hoang, nhìn xuống quán bar đang kinh doanh sầm uất. Không khí nơi đây mang một mùi hương ngọt ngào đến kỳ lạ, thứ mùi đường cháy và cả mùi chanh chua nồng đậm, lấn át cả khói bụi.

"Kỳ lạ," Triển Hiên trầm giọng. "Yêu khí không mạnh, nhưng sự khó chịu này thì lan tỏa lớn hơn nhiều so với Tình Linh"

Lưu Tranh nhai tóp tép một viên kẹo dẻo vị nho, nhún vai: "Cấp B mà, nó sống bằng cảm xúc và lòng tham của con người. Anh nhìn những người kia đi."

Lưu Tranh chỉ tay xuống sân thượng Lounge Bar. Mọi người đều cười, tay cầm một chiếc ly nhỏ đựng chất lỏng màu vàng chanh lấp lánh. Họ đang ăn mừng, trao nhau những cái ôm nồng nhiệt, nhưng ánh mắt lại trống rỗng và vô hồn.

"Họ đang cười một cách điên cuồng, trông như rất vui." Triển Hiên nhận xét - "như thể vừa trúng giải độc đắc vậy."

"Họ không trúng độc đắc, Chiến thần. Họ trúng ảo ảnh."

"Tôi biết."

"Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?"

"Trước hết chúng ta vào đó xem trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com