Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔 -

Triển Hiên mở mắt, trời đã sáng rõ.

Cảm giác nặng trĩu trên người khiến anh nhíu mày. Nhìn xuống, Lưu Tranh vẫn đang ôm chặt lấy anh, đầu dụi sâu vào hõm cổ, tư thế như một con koala đang ôm cây bạch đàn. Điều đáng mừng là hai cái tai thỏ đã biến mất, thay vào đó là mái tóc trắng mềm mại cọ cọ vào người anh. Yêu khí hỗn loạn đêm qua đã hoàn toàn lắng xuống, thay bằng một luồng yêu khí dịu nhẹ như có như không.

Triển Hiên nhẹ nhàng đẩy Lưu Tranh ra, nhưng thỏ yêu lập tức bĩu môi, siết chặt vòng tay: "Ưm... thoải mái quá...."

"Dậy đi, Lưu Tranh. Sáng rồi." Triển Hiên gõ nhẹ lên trán cậu.

Lưu Tranh giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang ôm chặt Triển Hiên thì lập tức bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng: "Ôi! Chiến thần đại nhân! Tôi, tôi xin lỗi! Tôi... tôi chỉ muốn cọ ké thêm chút linh lực thôi!"

Triển Hiên chỉnh lại quần áo, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt có vẻ trêu chọc: "Cọ ké? Cậu đang định hút cạn linh lực của tôi đấy à? Chuẩn bị đi, hôm nay còn phải báo cáo nhiệm vụ."

__

Tại văn phòng thiên đình dưới trần, sau khi Triển Hiên nộp bản báo cáo nhiệm vụ khô khan về việc xử lý yêu quái chanh và những rắc rối xung quanh. Thiên sứ quản lý mở ra hồ sơ vụ việc:

"Yêu quái chanh tối qua, xử lý nhanh, gọn, không thương vong. Rất tốt, cần tiếp tục phát huy, sớm ngày tích đủ điểm công đức, ngài có thể quay về"

Nói đoạn lại quay qua Lưu Tranh: "Cậu cũng xử lý rất tốt, việc yêu khí hỗn loạn lúc ban đêm chúng tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này."

Lưu Tranh cười cười rồi từ từ lùi dần sau lưng Triển Hiên.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên từ sau cánh cửa kính mờ, và một người đàn ông bước vào.

Người này khoác trên mình bộ âu phục màu xám nhạt, tóc chải gọn gàng, mang theo một cặp kính gọng vàng mỏng. Dáng người anh ta cao ráo, mảnh khảnh, cử chỉ lịch thiệp, tao nhã, toát ra khí chất tri thức và thư sinh của một người quanh năm chỉ ngồi bàn giấy, đọc sách và tính toán. Khác hẳn với vẻ phong trần, mạnh mẽ của Triển Hiên.

Người đó mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ôn hoà, bước đến chỗ Triển Hiên:

"A, Chiến Thần đại nhân! Thật vinh hạnh khi được gặp ngài tại nơi này. Ngài vẫn giữ nguyên phong thái dũng mãnh như xưa."

Triển Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên: "Nhã Lăng? Cậu... đã xuống đây làm việc rồi sao?"

Nhã Lăng gật đầu, đẩy nhẹ gọng kính: "Đúng vậy, Chiến Thần. Sau trận chiến tại thành Rừng linh hồn, tôi cảm thấy mình không còn muốn xông pha thêm nữa, nên đã xin Ngọc Hoàng xuống trần gian để giúp mọi người quản lý cái văn phòng ở đây."

Nhã Lăng từng là vị thần Văn Thư cấp cao ở Bắc Thiên Môn, một cấp dưới thân cận của Triển Hiên. Hồi đó, Nhã Lăng nổi tiếng là người tinh thông trận pháp, luôn là người giúp Triển Hiên xử lý các vấn đề hành chính rắc rối.

Nói đoạn, hắn nhìn sang Lưu Tranh, ánh mắt đầy sự quan tâm ôn hòa: "Còn đây là... Lưu Tranh, đúng không? Chú thỏ nhỏ tinh nghịch ngày nào giờ đã tu luyện thành người rồi, thật đáng mừng."

Lưu Tranh ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức trở nên vui vẻ, rạng rỡ: "Nhã Lăng đại nhân! Tôi nhớ ngài! Cám ơn ngài vì chuyện lúc đó!"

Nhã Lăng cười khẽ, khoát tay vẻ khiêm tốn: "Ôi, không cần khách sáo. Chỉ là một việc nhỏ tiện tay làm thôi, hồi đó, thân thể của cậu yếu ớt quá, giờ tốt hơn nhiều rồi."

Lưu Tranh gãi đầu, vui vẻ xác nhận: "Đúng vậy! Năm đó nhờ có viên Linh Thảo của ngài mà tôi mới nhanh chóng ổn định được yêu lực hỗn loạn trong người, nếu không thì tôi đã khó mà thành công tu luyện được hình người ổn định như bây giờ rồi!

Nhã Lăng cười ôn hòa: "Tôi rất mừng vì đã giúp được cậu."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Triển Hiên và Lưu Tranh đầy ý vị, nhưng không nói thêm gì

Triển Hiên hiểu ý, gật đầu: "Vậy thì, chúng tôi xin phép. Báo cáo đã xong."

"Ngài cứ tự nhiên." Nhã Lăng mỉm cười, ánh mắt như vô tình cố ý nhìn vào vòng sáng bạc trên tay hai người, cúi người một cách lịch thiệp. "Hẹn gặp lại."

Trước khi đi, thiên sứ thì thầm với Triển Hiên:  "Chiến Thần đại nhân, nếu đối tượng cải tạo gây rối hay không hợp tác, ngài cứ báo lên đây, chúng tôi có thể..."

"Không cần" - Triển Hiên ngắt lời ngay lập tức.

Lưu Tranh quay lại nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia cảm động khe khẽ... rồi lập tức nở nụ cười nghịch ngợm:

"Nghe chưa? Anh ấy không nỡ giao tôi cho ai đâu~"

Triển Hiên liếc xéo:  "Im lặng."

Nhưng bước chân anh lại chậm lại... như sợ cậu ta đi phía sau không kịp bước theo.

Lưu Tranh bắt được điểm ấy, vui đến mức cái đuôi thỏ tưởng tượng sau lưng cũng gần như vẫy tít.

___

Rời văn phòng Thiên Đình dưới trần gian, hai người rẽ vào một siêu thị lớn ở góc phố. Ánh đèn trắng hắt xuống hàng kệ đầy màu sắc.

Triển Hiên đẩy xe đẩy hàng, dáng điềm tĩnh, còn Lưu Tranh thì như một cơn gió nhỏ, lượn qua từng quầy đồ ăn vặt, đến đâu mắt sáng rỡ đến đó .

"Này, cái này ngon lắm! Còn cái này nữa! Với cả,.. ôi trời, kẹo dẻo thỏ bigsize, định mệnh rồi ~"

Triển Hiên nhìn xe hàng đang dần biến thành đại dương đồ ăn vặt, khẽ nhíu mày:

"Chúng ta đến để mua thức ăn, không phải mở nhà chứa đồ ăn vặt của cậu."

Lưu Tranh nghiêng đầu, cười tủm tỉm:

"Thì đồ ăn vặt cũng là thức ăn mà. Anh không biết sao, tôi mà đói là hay nổi loạn làm bậy lắm đấy."

Triển Hiên thở dài, đẩy xe đi tiếp. Nhưng rồi khi tới quầy rau củ, anh lại dừng lại thật lâu, lặng lẽ chọn từng bó hành, túi nấm, lọ gia vị, động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến lạ.

"Anh... biết nấu ăn thật hả?" - Lưu Tranh tò mò, tay chống lên thành xe.

"... chỉ là vài món đơn giản thôi" 

 "Thế có ngon không?"

Triển Hiên liếc mắt: "Nếu cậu không hài lòng, cậu có thể tự vào bếp."

"Tôi làm bếp thì cả cái nhà này sẽ bị phong ấn trong vòng ba ngày đấy!" Lưu Tranh cười khúc khích.

Sau khi mua sắm đầy đủ, Lưu Tranh cùng Triển Hiên ghé tiệm bánh để dùng voucher và mua chiếc bánh kem chanh đã nhắm trước.

Tiệm bánh nằm trong một góc nhỏ giữa phố, mùi bơ và chanh lan ra tận ngoài cửa, dịu và mát như gió đầu hạ.

Lưu Tranh hít một hơi thật sâu, mắt sáng long lanh như trẻ con được phát kẹo:

"Thơm quá đi! Tôi cá là bánh này ngon đến mức khiến cả yêu khí cũng ngọt lại cho xem!"

Triển Hiên chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng khi Lưu Tranh quay sang, anh thấy khóe môi anh hơi cong, như một chút gì đó vừa bất lực vừa... mềm lòng.

"Ngọt thì tốt. Có khi cậu ăn xong bớt nói nhiều."

"Anh có ý gì?".

Cả hai rời tiệm bánh trong tiếng cười khẽ.

Trên tay Lưu Tranh là chiếc hộp vuông cột nơ vàng nhạt, ánh mắt cậu sáng lên mỗi lần liếc qua, như thể chỉ một chiếc bánh cũng đủ làm thế giới đáng yêu hơn.

Về đến nhà, Triển Hiên nhanh chóng đeo tạp dề và bắt tay vào bếp. Lưu Tranh hí hửng chạy theo:

"Để tôi giúp anh gọt cà rốt!"

"Không cần." Triển Hiên dứt khoát. "Cậu chỉ cần ngồi yên đó là được."

Lưu Tranh bĩu môi, đành ngồi xuống chiếc ghế bar trong bếp. Cậu ta mở gói kẹo dẻo hình thỏ, vừa nhai cà rốt sống vừa xem Triển Hiên làm việc. Dù bị chê, Lưu Tranh vẫn thấy dáng vẻ Triển Hiên trong bếp có gì đó thu hút đến lạ, khác hẳn với Chiến Thần lạnh lùng trên chiến trường.

"Anh chắc chắn không cần tôi giúp hả?"

"Cậu giúp là tôi phải nấu lại từ đầu."

"Này, tôi nghĩ anh đang coi thường khả năng của tôi đấy."

"Không, tôi tôn trọng sức phá hoại của cậu."

Một lúc sau, Triển Hiên dọn ra bàn ba món đơn giản: rau luộc, cá hấp, và canh nấm. Tất cả đều thanh đạm đến mức... như bữa cơm trong tu viện.

"Anh nấu thế này... thật đấy à?"

"Ừ."

"Có vị gì ngoài... nước không?"

Triển Hiên rót canh ra chén, mặt bình thản không biến sắc

Lưu Tranh thử một miếng cá, cau mày rõ rệt.

"Không có muối luôn sao? Hay là anh định diệt trừ vị giác khó khăn lắm mới khởi sắc của tôi?"

Triển Hiên hơi khựng tay, nhưng vẫn giữ giọng đều:

" Thời còn ở Thiên Đình, đa số thời gian của tôi là ở chiến trường. Có những lúc, một miếng lương khô khô khốc đã là quá đủ. Đồ ăn trên chiến trường, không cần vị ngon, chỉ cần duy trì sinh mạng. Sau này, khi trở về Thiên Môn, tôi cũng quen với việc tự nấu ăn đơn giản như thế. Vị giác đã quen rồi, cầu kỳ cũng thấy phiền phức. Ở một mình, cũng chẳng có ai nấu ăn cho."

Anh ngừng một chút, ánh mắt hơi xa:

"Ngày xưa, mẹ tôi nấu rất ngon. Nhưng... lâu lắm rồi, không còn ai nấu cho tôi nữa."

Không khí khựng lại trong giây lát.

Lưu Tranh nhìn anh, ánh mắt cậu lóe lên thứ cảm xúc gì đó rất nhỏ, vừa thương, vừa tiếc, vừa không biết nói sao.

Cậu cười gượng, cố phá tan không khí đó:

"Đại nhân à, nếu anh mà nấu cho ai khác ăn kiểu này, chắc họ sẽ chạy mất dép luôn."

Triển Hiên liếc nhẹ sang:

"Cậu thì không chạy à?"

"Tôi thì chạy đi đâu được? Chạy đi đâu để được cho ăn bây giờ..." Lưu Tranh nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy chỉ sáng lên nửa chừng rồi tắt.

Một mẩu ký ức vụt qua trong đầu cậu

Những ngày còn mang hình thỏ, đói đến mức phải lén vào làng người ăn trộm thức ăn.

Có lần cậu ăn nhầm bánh mốc, suýt mất mạng; có lần bị người đuổi đánh, nhưng vẫn nhặt được mẩu rau luộc rơi dưới đất, cậu vẫn phải ăn, vì lúc đó có vị gì cũng là sống sót.

Lưu Tranh không nói ra chuyện quá khứ. Cậu ta chỉ cười hềnh hệch, lảng sang chuyện khác: "Hừm, đồ ăn nhạt nhẽo, đồ ăn nhạt nhẽo!"

Cậu chỉ cắn miếng cá thêm một lần nữa, nheo mắt trêu:

"Anh nấu dở thật đấy. Nhưng thôi, coi như ăn vì anh đã nấu cho tôi ăn hehe."

Triển Hiên nhìn cậu, im lặng vài giây. Ánh mắt anh thoáng có chút dịu lại, như vừa nhận ra trong giọng đùa ấy, có điều gì đó sâu hơn mà cậu cố giấu.

Nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua, nhanh như làn khói trong bếp.

Anh khẽ gật đầu:

"Ăn đi. Còn bánh kem chanh nữa."

"Anh nói cứ như dỗ trẻ con vậy."

"Vì cậu đúng là vậy."

Lưu Tranh ném cho anh một ánh nhìn giận giả, nhưng rồi bật cười.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp, rồi cùng nhau ra phòng khách, ngồi tựa trên ghế sofa.

Trên bàn, hộp bánh kem chanh được mở ra,  mùi chanh ngọt nhẹ, bông kem trắng mềm tan dưới ánh đèn.

Lưu Tranh dùng nĩa cắt một miếng, lớp kem mềm oặt, hơi lạnh tỏa ra đầu lưỡi.

"Ưm~ ngon quá đi, vị vừa ngọt vừa chua, khác hẳn với cái sự khó chịu tại The Zenith." Cậu nhắm mắt tận hưởng, âm cuối kéo dài, vài cọng tóc trắng chỉa lên cao lắc lư qua lại.

Triển Hiên ngồi bên cạnh, ánh mắt khẽ di chuyển theo đường cong nơi cổ cậu khi cậu nuốt miếng bánh. Anh không nói gì, chỉ lấy khăn giấy, đặt sát bên tay Lưu Tranh.

"Anh cũng ăn đi chứ?"

 "Tôi không thích đồ ngọt."

"Không thích đồ ngọt, ăn uống nhạt nhẽo, vậy cuộc sống trước đây của anh như thế nào đây?"

Triển Hiên cầm lấy chiếc nĩa, nhưng thay vì ăn, anh chỉ khẽ gẩy một góc bánh kem, nhìn lớp kem bồng bềnh.

"Cuộc sống của một Chiến thần trấn Bắc Thiên Môn, có lẽ không phong phú như cậu nghĩ," Triển Hiên đáp, giọng điệu điềm tĩnh, không giấu diếm. "Ngày trước, tôi chỉ có nhiệm vụ từ Ngọc Hoàng, bảo vệ bình yên Thiên Đình. Mọi thứ đều có luật lệ, có giới hạn, có lẽ như một quỹ đạo mà tôi phải tuân theo tuyệt đối. Một chuỗi những ngày phải đứng đầu gió, tay cầm kiếm, không được phép thua. Thua nghĩa là mất đi tất cả."

"Trong hàng vạn năm đó, tôi đã chứng kiến vô số kiếp thần, người rồi đến cả yêu. Tôi thấy được sự lừa lọc, đùa giỡn của lũ yêu ma; tôi thấy sự vô tình của nhiều người sẵn sàng chọn lợi ích cá nhân mà chà đạp lên người khác. Tôi cũng thấy những tình yêu vượt ngàn vũ trụ, thời không để đến với nhau, những nỗi đau khổ đi qua cả ngàn kiếp."

Lưu Tranh nghiêng đầu, vừa nghe vừa chậm rãi thưởng thức miếng bánh kem. Cậu ta cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc nào đó trong giọng điệu bằng phẳng của Triển Hiên, nhưng không có gì.

"Và anh thấy hết thảy những điều đó, nhưng không bao giờ cảm thấy tò mò bất kì điều gì sao?" 

Lưu Tranh cất giọng trêu chọc, nụ cười lém lỉnh lại xuất hiện "Chiến thần đại danh một thời, thế đã bao giờ rung động với ai chưa?"

Triển Hiên nhìn thẳng vào Lưu Tranh, không chút né tránh. "Tôi đã thấy hình thù của rất nhiều loại tình yêu. Tình yêu mãnh liệt đến mức đốt cháy cả linh hồn, tình yêu âm thầm chịu đựng qua trăm ngàn năm. Nhưng, tôi không biết tình yêu có hình thù ra sao."

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào chiếc bánh kem chanh trước mặt.

"Tôi biết nó là một loại cảm xúc mạnh mẽ, phi logic, có thể vượt ra ngoài mọi quy tắc tôi từng biết. Nhưng tôi chưa từng trải nghiệm, nên không có cơ sở để thảo luận về cảm giác đó."

Lưu Tranh phì cười, vỗ nhẹ vào vai Triển Hiên.

"Thế cậu hiểu rõ về nó sao?"

Lưu Tranh tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt xa xăm hơn, nhưng nụ cười vẫn lạc quan:

"Tôi là yêu thỏ, anh biết mà, trong tộc thỏ, tình yêu không tồn tại. Mọi thứ chỉ là sự giao phối nhân giống, bảo tồn nòi giống. Đến tuổi là tự động như thế, không cần lãng mạn, không cần rung động. Cứ như một mặc định của sinh vật."

Lưu Tranh chuyển nĩa sang một miếng bánh khác, giọng dịu đi: "May mắn, tôi sinh ra trong một gia đình thỏ đặc biệt. Có mẹ, có cha, và hai ông anh lớn. Họ yêu thương tôi theo cách mà tôi hiểu được tình yêu là gì, không phải là sự bản năng, mà là sự chăm sóc vô điều kiện. Nhờ có họ, tôi biết thế nào là ấm áp."

Đột nhiên, nụ cười của Lưu Tranh tắt hẳn. Cậu ta nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem chanh, ngón tay khẽ siết chặt chiếc nĩa.

"Nhưng rồi...."

Triển Hiên nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của cậu. Anh đặt nĩa xuống, nghiêng người về phía trước một chút, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:

"Có chuyện gì sao?"

Lưu Tranh thoáng giật mình, thế nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch, lảng tránh ánh mắt Triển Hiên.

"Không có, sau đó tôi rời tộc thỏ đi khám phá nhân gian, lang thang một thời gian, tôi nhìn thấy loài người."

Mắt Lưu Tranh lại sáng rỡ, như một đứa trẻ được dẫn vào khu trò chơi: "Họ tuyệt vời lắm! Họ cười, họ khóc, họ yêu, họ giận, họ thử hết tất cả mọi hương vị nhân gian! Họ không sống theo mặc định. Đặc biệt là... khi họ ăn. Tôi thấy người ta ăn ngon, gương mặt họ hạnh phúc lắm! Vào thời khắc đó, tôi rất muốn được làm người, để thử hết những hương vị đó."

Lưu Tranh nhún vai: "Hành trình tu luyện thành người gian khổ lắm, tôi phải chịu khổ lắm mới có được hình dạng này!"

Triển Hiên khẽ nhíu mày. "Thế cậu đã làm gì mà bị nhốt lại đến tận 300 năm?"

Lưu Tranh lại bật cười, nhưng nụ cười hơi méo mó.

"Thì... tôi nghịch quá thôi! Thỏ Yêu mà, làm sao mà ngoan được. Chọc phá một chút, làm loạn một chút... thế là bị phạt ăn cơm nhà nước 300 năm. Hy vọng sau lần cải tạo này, tôi sẽ được tự do, có cơ hội đầu thai làm người, ăn hết món ngon trên đời, trải nghiệm hết thế giới này!"

Lưu Tranh cầm miếng bánh chanh lên, giơ ra trước mặt Triển Hiên, như một lời mời gọi chân thành: "Anh thấy không? Cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ tuyệt vời lắm! Giống như hương vị từ miếng bánh kem chanh này. Dù vị chanh từ con yêu Voramir rất khó chịu, nhưng thế gian này vẫn còn những mảng sáng rất khác biệt. Anh thử xem, trải nghiệm thử cuộc sống ở nhân gian, anh hiện tại chỉ là người giám sát và đồng hành của tôi thôi, không phải chiến thần của mọi người đâu." 

Triển Hiên nhìn miếng bánh, rồi nhìn Lưu Tranh, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng dịu dàng. 

Anh cầm nĩa, cắt một góc nhỏ xíu, còn nhỏ hơn cả miếng Lưu Tranh vừa ăn, và đưa lên miệng. Vị ngọt lạnh, thoảng chút chua nhẹ nhàng tan ra.

"Ừ," Triển Hiên khẽ gật đầu, "...ngon."

Chợt ở góc phố dưới đường, một giai điệu Jazz nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên như một lời thì thầm: "Take a chance on me, darling, before the starlight fades..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com