Cigarette
Triển Hiên đã quen với việc đứng rất lâu trong làn khói.
Anh từng nghỉ học giữa chừng, thay áo đồng phục bằng tạp dề phụ bếp, thay giày thể thao bằng giày chống trượt, đổi ước mơ lấy những ca làm đêm. Anh từng đứng trong bếp rửa rau, nhặt vỏ tỏi, bưng bê khay nóng đến tê rần đầu ngón tay.
Những khuya tan ca, Triển Hiên ngồi trên bậc thềm sau quán ăn, mồ hôi và mùi dầu mỡ quyện vào nhau, nhìn thành phố sáng rực mà không biết mình thuộc về chỗ nào. Quá khứ với anh luôn có mùi ẩm mốc của cầu thang cũ, tương lai thì mịt mờ như kính phủ sương.
Triển Hiên không uống rượu, không hút thuốc. Trong hoàn cảnh dễ dàng sa ngã đó, anh quá bận rộn với việc vật lộn để sống sót, và vì hai tệ đã đủ một chuyến tàu về nhà, anh chẳng dám dành chút tiền cho những thứ phù phiếm đó.
.
Lưu Hiên Thừa thì khác.
Cậu bước vào cuộc sống của anh như ánh nắng đầu hạ, trẻ trung, tươi sáng, không hẳn là cảm giác ngây thơ, mà khi nhìn vào cậu, anh cảm thấy ngày mai có tồn tại.
Cậu tò mò với thế giới, với cảm giác, với những ranh giới. Cậu hút thuốc không vì đau khổ, mà vì thích cảm giác nóng bỏng lướt qua cổ họng, vì thích khoảnh khắc lửa bật lên giữa đêm tối, vì thích cái gì đó vừa nguy hiểm vừa đẹp đẽ, thích cảm giác phổi đầy khói rồi thở ra, như đang thử nghiệm quyền kiểm soát cơ thể mình.
Ngay cả khi đã ở bên Triển Hiên, thói quen ấy vẫn không biến mất, như một góc tự do cậu giữ lại cho riêng mình.
.
Triển Hiên nhận ra thói quen ấy rất sớm.
Lần đầu Triển Hiên nhìn thấy Hiên Thừa hút thuốc, anh không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn đầu thuốc đỏ lên trong đêm, như một vì sao nhỏ sắp tắt.
Mùi thuốc lá quấn quanh Hiên Thừa rất đậm, cay nồng, ấm nóng, và quyến rũ đến mức nguy hiểm. Khi cậu ngẩng đầu hôn anh, làn khói mơ hồ còn vương trên môi, Triển Hiên cảm thấy trái tim mình chao đi.
Thuốc lá của Hiên Thừa không phải sự sa ngã, mà là một mặt tự do. Và chính mặt tự do ấy khiến Triển Hiên say đắm.
Thuốc lá đối với anh là như thế. Là phần của Hiên Thừa anh không kiểm soát được, cũng không thể chạm tới được. Là thứ xa lạ với anh nhất, đồng thời hấp dẫn anh nhất, cũng là thứ anh không thể yêu cầu cậu từ bỏ.
Có những đêm, Hiên Thừa dựa vào ban công hút thuốc, cổ áo mở lỏng, ánh đèn thành phố trượt trên làn da còn hơi ấm. Triển Hiên ôm cậu từ phía sau, không chạm vào điếu thuốc, chỉ chạm vào người. Hơi thở anh chậm chạp, như đang nén lại một sự khát khao rất sâu thẳm.
— "Anh không thích mùi này," cậu nói nhỏ, hơi lơ đãng.
— "Cũng không hẳn,"
Triển Hiên đáp, cúi đầu hôn lên cổ cậu. Hiên Thừa bật cười.
.
Triển Hiên chưa từng học cách chiếm hữu. Mười năm nhọc nhằn đã khiến anh quen thuộc với tôn chỉ: không cầu không ước, không có bất kì điều gì thực sự thuộc về mình.
Anh biết, cũng như khói thuốc, cậu luôn có khả năng trượt khỏi tay mình.
Nhưng mỗi lần Hiên Thừa dụi tắt điếu thuốc, quay lại ôm anh, để mùi khói tan dần giữa hai cơ thể sát gần, Triển Hiên lại nghĩ: có lẽ có những điều không cần thiết phải sở hữu để trở thành một phần của mình.
Giống như thuốc lá.
Giống như Lưu Hiên Thừa.
.
Nhiều năm sau, khi "Nghịch Ái" đã trở thành ký ức, Triển Hiên vẫn nhớ rất rõ những đêm quay gió lớn, những điếu thuốc cháy dở, và một thiếu niên đứng trong ánh lửa, rực rỡ đến mức anh không dám chạm vào.
Thuốc lá chưa từng rời khỏi Hiên Thừa.
Cũng như Hiên Thừa chưa từng rời khỏi Triển Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com