Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Để cho em đứng trước mặt người khác, bất kể là chiều cao hay vóc người đều cho thấy rõ ràng đây là một chàng trai, nhưng chỉ cần gương mặt ấy ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ấy, thì sẽ không nhịn được mà thầm khen ngợi một câu.

Thật xinh đẹp.





CHƯƠNG 3





[Group <Mấy Bé Cưng Dây Thần Kinh Chập Chờn>]

<Vương Nhã Thư đã gửi một định vị lên nhóm>

Quách Thành Vũ:

Đi đâu đấy?


Vương Nhã Thư:

Không phải em, mà tất cả mọi người luôn.

Em đặt bàn rồi, 8 giờ tối mai. Steve mời đấy.


Khương Tiểu Soái

Một xuất ăn ở đấy cả nghìn tệ một người. Anh Steve trúng số à?


Triển Hiên:

Không, cậu ta mới nhận thưởng quý này.


Quách Thành Vũ:

Nhiều không?


Triển Hiên:

Ba vạn.


Khương Tiểu Soái:

Vãi!!!! Triển ca, anh rửa tiền à?????


Vương Nhã Thư:

Cũng không đáng là bao so với số tiền rơi vào túi Triển thiếu đâu, nghe nói có vài vị còn khui những chai đắt nhất chỉ để được chỉ định nhân viên đặc biệt phục vụ toàn thời gian kìa.


Lưu Tranh:

Đại mỹ nữ của em ơi, chị thêm một việc chi bằng bớt một việc giúp em có được không?


Khương Tiểu Soái

Triển ca còn tuyển nhân viên không anh? Dạo này em cũng khó khăn quá.


Quách Thành Vũ:

Em khó khăn?

Anh nuôi em để em chỗ nào khó khăn?

Nếu rãnh rỗi không có gì làm thì ở yên đấy để anh làm em.


Triển Hiên

Anh cảm thấy em cũng đừng nên đi làm nữa. Hại nước hại dân.


Khương Tiểu Soái:

KHÔNG.


Lưu Tranh

KHÔNG.


Quách Thành Vũ

Em ở yên đấy cho tôi.


Triển Hiên

Tranh nhi, qua đây.


Vương Nhã Thư

Tôi ở trong cái group này không khác gì cái bóng đèn 500w, sáng quắc luôn.

Tôi là chó độc thân, cám ơn đã nhắc nhở.

Thật là những người bạn tuyệt vời.


---


Lưu Tranh tắt điện thoại xong lại ngẩn người hết nửa ngày.

Em đứng trong góc khuất gần cửa kho hàng của quán bar, nếu không đi sâu vào quầy bar sẽ không thể bắt gặp được.

Steven vừa đúng lúc lấy đợt nguyên liệu bổ sung mới, trong bóng tối mờ ảo đụng phải dáng người nép sát góc cửa, giật mình ôm ngực hét lớn.

"Quỷ thần thiên địa ơi!!! Em núp ở đó từ bao giờ vậy?"

Lưu Tranh hơi ló mặt nhìn ra bên ngoài một chút, cười áy náy.

"... cho em off mười phút, đợi vị khách kia đi đã."

Steven nhìn theo hướng mắt của em, à lên một tiếng.

Balvenie 21 Red Rose* mà Triển Hiên phải sang tận Stockholm** để xách tay về, cơ hồ đều bị người đàn ông đó order cả.

Mỗi đêm một chai, liên tiếp bảy ngày.

Lưu Tranh từ chối rất khéo léo, cũng rất lịch sự. Nhưng càng như thế càng khiến những cây si ấy bám rễ thêm sâu.

Steven cũng không có cách nào khác, cười khổ hất hất mặt xin một lối đi.

"Mười phút e là anh ta vẫn chưa đi đâu, cho em off hẳn hai tiếng đấy. Đi đâu thì đi đi."

Lưu Tranh dẩu môi, liếc anh một cái.

Còn lối nào để đi ngoài leo lên lầu ba đâu.

Cho nên Lưu Tranh thật sự quay người đi lên lầu trên.

Tranh nhi, qua đây...

Lưu Tranh khép cửa chắn cầu thang lại sau lưng, trong đầu vang vọng mãi câu lệnh vỏn vẹn bốn chữ của Triển Hiên, chân bất giác run lên.

Người gì đâu mà gia trưởng quá trời.

Lưu Tranh nhìn một lượt không thấy Triển Hiên ở bên ngoài khu sinh hoạt chung, có thể đã vào phòng riêng rồi.

Em nhẹ chân đi vượt qua bàn bida chính giữa, vào phòng vệ sinh ở sảnh chung của tầng 3.

Lúc rửa tay, Lưu Tranh mượn ánh đèn vàng u ám để quan sát bản thân mình trong gương, đôi mắt lúc cười lên rất sáng, cong cong một góc cực kỳ xinh đẹp, nền gạch tráng men hắt lên chút ánh sáng sáng loáng, rơi trên mí mắt Lưu Tranh giống như một viên kim cương.

Lúc Triển Hiên đi vào, vừa hay trông thấy cảnh này.

Hắn biết Lưu Tranh rất đẹp, không chỉ hắn, tất cả mọi người ở quán bar đều biết, kể cả những vị khách đến và đi như nước chảy mỗi ngày.

Kiểu xinh đẹp này không liên quan đến giới tính, cũng không mang theo ý tiêu cực nào, con người có xu hướng muốn ngắm nghía lâu hơn cũng là lẽ thường tình.

Trước Lưu Tranh, Triển Hiên chưa từng thấy có ai như vậy.

Để cho em đứng trước mặt người khác, bất kể là chiều cao hay vóc người đều cho thấy rõ ràng đây là một chàng trai, nhưng chỉ cần gương mặt ấy ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ấy, thì sẽ không nhịn được mà thầm khen ngợi một câu.

Thật xinh đẹp.

Triển Hiên đứng dựa cửa, nhìn Lưu Tranh ở trong gương.

Trong không khí có một quầng sáng vàng nhạt, phủ lên người em chút sắc ấm hơi mờ.

Dù cho chỉ đứng trong nhà vệ sinh để rửa tay, cũng có thể đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ngơ như vậy.

Lưu Tranh quay sang, đối mắt với Triển Hiên, hít sâu một hơi, bên má cong lên một đường cong mượt mà, kết hợp với đôi mắt ướt sáng long lanh, trông có vẻ càng non nớt, mím môi lại lí nhí gọi:

"Anh ơi..."

Triển Hiên nhìn khuôn mặt mềm mại của em, không nhịn được thở dài, kéo người đến gần, dùng khăn giấy trên bệ rửa mặt, lau tay cho Lưu Tranh.

"Sao lại lên đây? Có khách làm phiền em à?"

Lưu Tranh oán thầm trong lòng, trả lời thế nào Triển Hiên cũng đâu có tin, sau đó sẽ dùng khí thế công kích của mình đề xuất em nghỉ việc.

Nhưng Lưu Tranh không có ý định nghỉ, em cảm thấy công việc này là lựa chọn tốt nhất hiện tại của mình.

Không nhờ nó, em đã chẳng leo được lên giường của Triển Hiên, cũng chẳng có cơ hội nào leo được vào lòng người đàn ông này.

Lưu Tranh chậm rì rì áp sát đến, nhón chân, hôn lên cằm Triển Hiên một cái lấy lòng.

Triển Hiên thích mặc sơ mi trắng, tay áo sắn cao, để lộ ra cánh tay rắn chắc.

Chiếc áo sơmi trắng khiến khuôn mặt hắn trông sạch đẹp muốn chết, vóc dáng cao lớn nhưng cơ thể lại thon gầy, Lưu Tranh thậm chí còn có thể trông thấy đường nét trên chiếc xương cổ dưới cằm hắn, giống như những đường viền bậc thang sắc bén, nhìn mà khiến người ta muốn giơ tay sờ một cái.

Lưu Tranh không nhịn được, lấy ngón tay miết nhẹ lên yết hầu của Triển Hiên, đôi mắt em đen lay láy nhìn chằm chằm vào đó, giống như hai trái nho đen ướt át lộ ra ngoài.

Triển Hiên thở ra một hơi rất nặng nề, cúi xuống đỡ hai tay dưới mông Lưu Tranh, bế em lên.

"Em cố tình đánh trống lãng hả?" Hắn hỏi, lúc bắt đầu ngẩng mặt cắn lên cổ em.

Lưu Tranh co hai chân ôm lấy người yêu để giữ thăng bằng, hổn hển thở không ra hơi:

"Vậy anh có sập bẫy không?"

Triển Hiên cười khẽ, mài răng lên da em.

"Có. Em cứ việc lừa anh đi."

Hắn đặt em lên bệ gạch men trên bồn rửa mặt, đè đến hôn.

Đầu lưỡi của Triển Hiên thành thục cạy mở môi em, tiến vào trong từ từ cuốn lấy từng ngóc ngách có thể với đến được, trao đổi mùi vị hoa quả và hương rượu nhàn nhạt còn sót lại bên trong.

Nụ hôn sâu này lấy gần hết dưỡng khí trong phổi của Lưu Tranh, em hơi tránh người ra một chút, dựa lên trán hắn hít thở, rồi nhỏ giọng hỏi:

"Brandy?"

Triển Hiên gật đầu, cắn lên môi dưới em một cái, thầm thì.

"Lại đoán đúng rồi. Nhưng em không nên trở thành bậc thầy thưởng rượu bằng cách đó."

Hai chân Lưu Tranh vẫn đang bị tách ra xa, quần tây đồng phục của phục vụ hơi chật, chỗ đùi trong bị vải cọ vào nóng rát một mảng lớn, không nhịn được muốn khép chân, nhưng càng dẫy dụa thì càng bị ép sâu vào người Triển Hiên, nơi nào đó thậm chí có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Lưu Tranh đỏ mắt, hai cánh môi hồng hào lúc đóng lúc mở, đôi mắt đào đẹp hơn người khác rất nhiều lại sáng trong lên, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, hai bàn tay nhỏ đưa lên ôm lấy cổ Triển Hiên, giọng sữa như nũng nịu hỏi:

"Bằng cách nào cơ?"

Triển Hiên dán mắt lên môi em, yết hầu âm thầm chuyển động.

"Bằng cách này."

Rồi trờ đến hôn thêm một lần nữa.

Lưu Tranh biết tình trạng súng ống của Triển Hiên đã lên nòng rồi, không thể trốn được, cũng không có cách gì để trốn, thế cho nên em rất ngoan ngoãn nương theo, khiến cho quãng đường từ nhà vệ sinh cho đến bàn bida vừa đủ thời gian để Triển Hiên lột sạch đồ trên người em đi.

Lưu Tranh trần trụi quặp lấy hông hắn nhất định không buông.

Môi đã bị hôn đến đỏ mọng đau rát rồi vẫn ráng nạy ra khỏi nụ hôn của Triển Hiên để chống đối.

"Ở đây.... không được... mình vào phòng đi anh..."

Triển Hiên hơi nhích mặt ra, hít sâu một hơi, gương mặt đẹp đẽ trở nên trầm xuống, động tác trên tay cũng không chịu dừng lại.

Hắn bóp mạnh hai cánh mông em, năm dấu tay đỏ ửng in sâu lên làn da trắng nõn, đè Lưu Tranh xuống mặt bàn, nhất định muốn em nằm trên bàn bida này, dạng chân ra đón nhận hắn.

Lưu Tranh ấm ức đến mức muốn khóc.

Đừng nói nơi này không đủ cảm giác an toàn, mà thật sự em còn không phải là người duy nhất có thể lên tầng 3, chẳng may có ai khác mở cửa đi vào...

Lưu Tranh không giấu diếm chuỵện mình đang qua lại với Triển Hiên, nhưng không có nghĩa là có ai đó nên nhìn thấy cảnh này.

Triên Hiên đọc được suy nghĩ đó trong mắt em, làm như không quan tâm mà cúi mặt bắt đầu hôn xuống, từ môi đến cằm, từ cằm đến đường cổ xinh đẹp, ở trên xương quai xanh tinh xảo cắn mấy cái.

Triển Hiên nắm chặt eo Lưu Tranh, tư thế gần gũi mặt đối mặt, tứ chi quyện vào nhau, miệng hắn chu du trên khắp cơ thể em để lại một chuỗi những nụ hôn diễm lệ.

Tiếng rên rỉ của Lưu Tranh cũng ngắt quãng liên hồi, âm mũi và tiếng thở dốc gợi cảm vô cùng. Rõ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng nghe kiểu gì cũng có cảm giác như đang làm nũng, câu dẫn cho người ta càng chìm sâu hơn, dùng nhiều lực hơn, phải khiến em khóc mới thôi.

Lưu Tranh quả thật đã rơm rớm nước mắt rồi, khoảng ngực gầy trắng nõn của em chi chít những dấu hôn, trông vừa đẹp đẽ vừa tê xót.

Triển Hiên ngừng lại một chút, ngắm nghía tác phẩm của mình, nhìn gương mặt hâm hấp ẩm ướt của Lưu Tranh, nước mắt sinh lý dính ướt hàng mi dài, sợi này dính vào sợi khác, mí mắt và đuôi mắt đều giống như được bôi thêm ánh sáng, xinh đẹp lộng lẫy.

Sau đó hắn hạ mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bụng dưới trắng nõn đang phập phồng theo nhịp thở của Lưu Tranh, ánh mắt tối tăm trầm giọng hỏi, trước khi hé miệng cúi xuống:

"Em được nghỉ giải lao bao nhiêu lâu?"

Vị trí nhạy cảm của Lưu Tranh bị tấn công đột ngột, em hét nhỏ lên trong khi cố gắng bụm hai tay lên miệng.

"Ưm... ah..."

Triển Hiên nuốt rất sâu, tay hắn vày vò ngực em trong khi môi lưỡi ức hiếp dương vật vẫn còn mềm mại của Lưu Tranh, ép cho nó phải ngẩng đầu lên.

"Bao lâu?"

Thế kìm kẹp của Triển Hiên rất chắc chắn, cũng rất sắc bén, khiến em chỉ có thể nằm im trên mặt bàn ôm lấy mặt mình, hai chân gác lên vai hắn, chịu loại dày vò như xé vụn bản thân này ra hết đợt này đến đợt khác.

"Hai... hai... tiếng..."

Triền Hiên bật cười, giọng mũi phả ra ấm nóng cả bụng dưới của em, lưu manh vô cùng.

"Hết hai tiếng nếu không thấy em, Steve có đi tìm không nhỉ?"

Thân thể Lưu Tranh bùm một phát đỏ ửng toàn thân, nỗi sợ hãi bị nhìn thấy và cơn hưng phấn vì dục vọng trộn lẫn với nhau, khiến cơ thể em liên tục run lên, tiếng rên rỉ không cách gì nuốt ngược vào miệng được nữa.

Triển Hiên liên tục hút mạnh, đầu dương vật yếu ớt của Lưu Tranh bị cuốn vào tận cổ họng hắn, cơn kích thích lớn đến mức đôi chân thon của em cũng bắt đầu dẫy dụa tìm cách đẩy hắn ra để trốn đi.

Nhưng sức lực Lưu Tranh không bằng Triển Hiên, em càng muốn trốn, hắn sẽ càng hút mạnh hơn, Lưu Tranh có cảm giác cả hồn vía mình đều sắp bị Triển Hiên dùng miệng hút ra sạch sẽ rồi.

Em bắn rất nhanh.

Toàn bộ đều rót hết vào cổ họng của hắn.

Nhưng nửa ngón tay cũng không thể dẫy ra được.

Hoàn toàn bị Triển Hiên ăn đến sạch sẽ, cạn kiệt.


---o0o---


*Balvenie 21 tuỳ dòng sẽ có giá thị trường giao động từ 8-30 triệu, một số hàng mua trực tiếp từ nhà sưu tầm còn có giá cao hơn.

Giá khui chai trong bar sẽ chênh lệch 3-10 lần tuỳ quy mô bar.

Ở Blackstone thì giá khui chai của Balvenie 21 có thể khoảng 30-50 triệu/ chai.

**Stockholm: Thủ đô của Thuỵ Điển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com